Kinh tế

Giấc mơ tơ tằm

Khánh Ly - Thanh Phúc 27/04/2026 10:26

Rời quân ngũ với quân hàm Đại tá, ở cái tuổi nhiều người chọn an nhàn, ông Nguyễn Kim Lung (SN 1948) lại bắt đầu một hành trình khác: Gieo lại giống dâu, nuôi lại con tằm và đánh thức ký ức làng nghề đang dần mai một bên bờ sông Lam. Gần hai thập kỷ bền bỉ, từ những nong kén vàng đến phòng nghiên cứu chiết xuất sericin, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp ở tuổi xế chiều, mà còn là nỗ lực nối dài một giấc mơ...

cover-tieude.png

Khánh Ly - Thanh Phúc / Trình bày: Hồng Toại • 27/04/2026

*****

Rời quân ngũ với quân hàm Đại tá, ở cái tuổi nhiều người chọn an nhàn, ông Nguyễn Kim Lung (SN 1948), ở xã Bích Hào lại bắt đầu một hành trình khác: Gieo lại giống dâu, nuôi lại con tằm và đánh thức ký ức làng nghề đang dần mai một bên bờ sông Lam. Gần 2 thập kỷ bền bỉ, từ những nong kén vàng đến phòng nghiên cứu chiết xuất sericin, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp ở tuổi xế chiều, mà còn là nỗ lực nối dài một giấc mơ. Giấc mơ ấy không của riêng ông, mà là sự gặp gỡ và tiếp nối của nhiều thế hệ: Người đặt nền móng, người mở lối thị trường và người vun đắp vùng nguyên liệu; cùng chung tay hình thành hướng đi mới cho dâu tằm, nơi tri thức, nông nghiệp và giá trị bản địa hòa vào nhịp chuyển của thời đại.

titphu1.png

Theo lời giới thiệu của một vị nguyên lãnh đạo Huyện ủy Thanh Chương (cũ), chúng tôi tìm về thôn Giang Tiên, xã Bích Hào trong một buổi sáng mùa Hè nắng như rót mật xuống những triền đất ven sông Lam. Trong căn nhà giản dị giữa khu vườn xanh mướt, Đại tá về hưu Nguyễn Kim Lung đón khách bằng nụ cười hiền và phong thái điềm tĩnh của một người lính từng trải.

onglung.png

Ít ai nghĩ rằng, người đàn ông từng là kỹ sư tên lửa, làm việc trong các nhà máy quốc phòng, lại dành gần 20 năm sau khi nghỉ hưu để theo đuổi ước mơ khởi nghiệp bằng con tằm, sợi tơ. “Đó không chỉ là duyên, mà còn là một lời hứa, lời hứa của một người lính với quê hương”, ông chậm rãi kể theo dòng hồi ức.

Sinh ra và lớn lên ở vùng Giang Nam (xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương cũ) nay là xã Bích Hào, tuổi thơ ông gắn với những bãi dâu ven sông, với tiếng tằm ăn lá rì rào trong đêm và những nong kén vàng óng ánh dưới nắng. Khi ấy, nghề trồng dâu nuôi tằm không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần đời sống văn hóa của người dân nơi đây. Nhưng rồi thời gian trôi, nghề cũ dần lùi vào ký ức…

nen1.png

Năm 1966, ông Lung thi đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng chỉ 1 năm sau, theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng sinh viên trẻ gác lại giấc mơ giảng đường, khoác ba lô nhập ngũ. Đến tháng 10 năm 1968, người lính trẻ Nguyễn Kim Lung được cử đi học Kỹ thuật ở Liên Xô, tốt nghiệp năm 1974 với quân hàm Thiếu úy - Kỹ sư tên lửa, ông công tác tại nhiều đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Ông Nguyễn Kim Lung đi thực địa địa điểm trồng dâu nuôi tằm. Ảnh; KL
Ông Nguyễn Kim Lung đi kiểm tra địa điểm trồng dâu nuôi tằm. Ảnh: K.L

Gần 40 năm quân ngũ, năm 2006 ông nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Thời điểm đó, địa phương đang có chủ trương triển khai các đề án khôi phục một số cây trồng truyền thống, trong đó có dâu tằm đang dần mai một. Nhưng cái khó là: Ai sẽ là người đi tiên phong? Trong một cuộc trò chuyện thân tình, khi lãnh đạo xã bày tỏ nỗi trăn trở ấy, ông Lung gần như không do dự: “Để tôi làm cho!”.

Nhiều người nghe vậy chỉ nghĩ ông nói cho vui bởi một cựu kỹ sư tên lửa ở tuổi 60, đại tá quân đội nghỉ hưu, lương cao, con cái thành đạt liệu có thể “ôm đồm” sang nghề tơ tằm? Nhưng với ông Lung, đó không phải là câu nói vui. Đó là lời hứa danh dự của một người lính cũng là nỗi trăn trở, mong muốn vực dậy nghề truyền thống, đóng góp cho quê hương.

Trước khi bắt tay vào làm, ông dành 3 tháng đi khắp các vùng dâu tằm miền Bắc, đến cả những nơi nghề đang phát triển lẫn nơi đã suy thoái. Ông dừng chân lâu nhất ở Mộc Châu, rồi vào tận Bảo Lộc (Lâm Đồng cũ), “thủ phủ” tơ tằm của cả nước.

Không dừng lại trong nước, ông còn sang Trung Quốc, Lào để tìm hiểu thị trường và kỹ thuật. “Làm gì cũng phải hiểu nó đến tận gốc”, ông nói, giọng chậm rãi.

Năm 2007, ông thành lập Doanh nghiệp Dâu tằm tơ Lam Giang. Những ngày đầu, ông đầu tư nhà xưởng, gây dựng vùng nguyên liệu, nhập giống tằm, hướng dẫn nông dân kỹ thuật mới, đồng thời, mạnh dạn đưa vào vận hành 2 dây chuyền ươm và xe tơ tự động - một bước đi táo bạo với một doanh nghiệp tư nhân thời điểm đó.

Thời gian đầu ông Lung chủ yếu thu mua nén tằm ở khu vực xã Diễn Kim.
Thời gian đầu ông Lung chủ yếu thu mua kén tằm ở khu vực xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu cũ) nay là xã Hải Châu. Ảnh: TP
Nuôi tằm tự dệt ở xã Diễn Kim phát triển mạnh, đây cũng là nơi cung cấp nguyên liệu đầu vào cho công ty của ông Nguyễn Kim Lung.
Ông Nguyễn Kim Lung cất công đến vùng trồng dâu nuôi tằm ở xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu cũ) nay là xã Hải Châu để tìm hiểu và thu mua nguyên liệu. Ảnh: TP
Nuôi tằm tự dệt ở xã Diễn Kim phát triển mạnh, đây cũng là nơi cung cấp nguyên liệu đầu vào cho công ty của ông Nguyễn Kim Lung2
Nuôi tằm tự dệt ở xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu cũ) nay là xã Hải Châu phát triển mạnh, đây cũng là nơi cung cấp nguyên liệu đầu vào cho công ty của ông Nguyễn Kim Lung. Ảnh: KL

Nhưng con đường không hề bằng phẳng. Đến năm 2014, khó khăn bắt đầu xuất hiện: Thị trường biến động, cạnh tranh gay gắt, nguồn nguyên liệu thiếu ổn định.

Chính trong giai đoạn này, người lính già một lần nữa chọn cách đi ngược, không lùi lại, mà chuyển hướng. Từ việc sản xuất tơ truyền thống, ông tìm ra hướng đi với tấm tơ tự đan, tận dụng chính tập tính tự nhiên của con tằm để làm ruột chăn tơ tằm cao cấp. Qua tìm hiểu, ông biết được rằng, đến kỳ làm kén, tằm có khả năng tự liên kết sợi, tạo thành những lớp phẳng tự nhiên. Từ đó, ông nghiên cứu, thử nghiệm và cho ra sản phẩm tấm dệt tằm tự đan được thị trường đón nhận.

Ông Nguyễn Kim Lung dành thời gian nghiên cứu quy luật hoạt động của con tằm. Ảnh KL3
Ông Nguyễn Kim Lung dành thời gian nghiên cứu quy luật hoạt động của con tằm. Ảnh: K.L

Song ông nhận ra, để tằm rút hết ruột nhả tơ thì tằm sẽ đuối sức và chết, rất lãng phí nguồn nhộng tằm. Giai đoạn 2015-2018, ông gần như “ăn ngủ cùng tằm”, dành toàn bộ thời gian quan sát từng tập tính sinh học, quy luật hoạt động của con tằm, ghi chép tỉ mỉ từng thay đổi nhỏ để tối ưu quy trình, vừa có thể lấy tơ tốt, vừa bán được nhộng tằm. “Kiến thức là chìa khóa. Nhưng phải có tâm và nhiệt huyết thì mới theo được nghề,” ông đúc kết.

Sau khi thành công với tấm đan tằm tự dệt, một hướng đi mới dần hình thành, ông chuyển giao công nghệ cho dân và mua lại sản phẩm thô với giá 1,2-1,5 triệu đồng/kg tằm tự dệt sạch. Dù đạt được những kết quả nhất định, ông vẫn nhận ra một thực tế: Mô hình sản xuất truyền thống, dù cải tiến, vẫn khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc. Sau 10 năm, vị đại tá về hưu đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: Tạm dừng sản xuất để tìm hướng đi mới.

Ông Nguyễn Kim Lung chia sẻ về sản phẩm tấm đan tằm tự dệt.
Ông Nguyễn Kim Lung chia sẻ về sản phẩm tấm đan tằm tự dệt.

Năm 2019, ông chuyển hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn khác: Chiết xuất sericin - một loại protein có trong tơ tằm để làm mỹ phẩm. Ông lập nhóm nghiên cứu đổi mới công nghệ Dâu - Tằm - Tơ Lam Giang, tập trung vào các ứng dụng mới của tơ tằm trong chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Sericin có khả năng giữ ẩm, chống oxy hóa, giúp da mềm mịn, những đặc tính phù hợp với xu hướng mỹ phẩm thiên nhiên.

Ông Nguyễn Kim Lung dành thời gian nghiên cứu ứng dụng mới của tơ tằm.
Ông Nguyễn Kim Lung dành thời gian nghiên cứu ứng dụng mới của tơ tằm.

Từ đây, một dự án khởi nghiệp với chuỗi sản phẩm mặt nạ tơ tằm, kén tằm làm đẹp, kem dưỡng, trà lá dâu, rượu tằm… đã tham gia và đoạt giải Khuyến khích tại cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh năm 2020. Lúc đó, ông đã hơn 70 tuổi. Tuy vậy, hành trình mới không dễ dàng để đi xa hơn, ông nhận thấy điều mà mình còn thiếu là công nghệ và tư duy thị trường.

titphu2.png

Bước ngoặt của hành trình dâu tằm Lam Giang không đến từ một quyết định trong phòng họp, mà bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ rất đời thường giữa hai thế hệ. Năm 2021, trong lúc lướt mạng xã hội, anh Lê Văn Tùng (SN 1983) - một kỹ sư công nghệ thông tin, đang làm chủ chuỗi cà phê tại địa phương tình cờ đọc được câu chuyện về vị đại tá già vẫn miệt mài với con tằm, sợi tơ.

Những dòng thông tin khi ấy không chỉ kể về một mô hình sản xuất, mà gợi lên hình ảnh một con người bền bỉ đi ngược dòng, giữ lấy một nghề cũ bằng tất cả tâm huyết. “Tôi bị thuyết phục không phải bởi sản phẩm, mà bởi con người đứng sau nó”, anh Tùng nhớ lại. Sự tò mò nhanh chóng chuyển thành quyết tâm tìm gặp.

Ông Nguyễn Văn Lung và anh Lê Văn Tùng trao đổi về mối duyên gặp gỡ và đồng hành phát triển các sản phẩm từ tơ tằm. Ảnh KL
Ông Nguyễn Văn Lung và anh Lê Văn Tùng trao đổi về mối duyên gặp gỡ và đồng hành phát triển các sản phẩm từ tơ tằm. Ảnh: K.L

Cuộc gặp diễn ra trong một buổi chiều không hẹn trước, tại chính khu vườn nơi những nong tằm vẫn đều đặn được chăm sóc. Nghe ông Lung kể về hành trình hơn chục năm gắn bó với dâu tằm, từ những ngày gây dựng vùng nguyên liệu, đầu tư dây chuyền, cho đến những lần thất bại, chuyển hướng, Tùng gần như bị cuốn vào câu chuyện. Nhưng điều khiến anh trăn trở hơn cả lại nằm ở khoảng lặng phía sau: Một mô hình có tâm huyết, có sản phẩm, nhưng đang loay hoay tìm lối đi để vượt qua giới hạn của chính mình.

“Một người 78 tuổi vẫn còn theo đuổi đến cùng như vậy, thì người trẻ như mình không có lý do gì để đứng ngoài”, anh Tùng nói, như một cách tự trả lời cho lựa chọn của mình sau đó.

Khác với sự điềm đạm, chậm rãi của ông Lung, anh Tùng bước vào câu chuyện với một tư duy thẳng thắn và rành mạch của người làm công nghệ. Ngay từ những buổi làm việc đầu tiên, anh không né tránh những điểm yếu của mô hình cũ: Công nghệ lạc hậu, sản phẩm dừng ở dạng thô, khó cạnh tranh với thị trường đang thay đổi nhanh.

Anh Lê Văn Tùng trao đổi với phóng viên. Ảnh KL
Anh Lê Văn Tùng trao đổi với phóng viên. Ảnh: K.L

Anh Tùng thẳng thắn đề xuất, muốn đi xa, phải thay đổi tận gốc, bắt đầu từ công nghệ. Đích đến mà anh nhắm tới không còn là sợi tơ, mà là sericin - phần “tinh chất” giá trị nằm trong chính sợi tơ ấy, thứ có thể mở ra hướng đi hoàn toàn mới trong lĩnh vực mỹ phẩm.

Đó là một lựa chọn buộc phải đánh đổi. Sau nhiều lần trao đổi, cân nhắc, ông Lung chấp nhận đề xuất của anh Tùng. Quyết định thanh lý toàn bộ dây chuyền gần nửa tỷ đồng với giá sắt vụn không chỉ là một bước chuyển về kỹ thuật, mà còn là sự thay đổi trong tư duy: Từ sản xuất những gì mình có, sang làm những gì thị trường cần. Cũng từ đây, anh Tùng trực tiếp đồng hành trong quá trình tìm hướng đi mới. Anh không chỉ là người đề xuất ý tưởng, mà trực tiếp lao vào học hỏi công nghệ chiết xuất, tìm kiếm tài liệu, kết nối chuyên gia, thử nghiệm quy trình.

Những kiến thức công nghệ thông tin trước đây không còn được áp dụng trực tiếp, nhưng lại giúp anh tiếp cận nhanh với phương pháp nghiên cứu mới, cách tổ chức dữ liệu, kiểm soát quy trình. Song song với đó, anh bắt đầu định hình lại sản phẩm theo hướng thương mại hóa: Từ bao bì, câu chuyện sản phẩm cho đến kênh phân phối, tất cả đều được xây dựng lại một cách bài bản hơn.

Nếu như trước đây, dâu tằm Lam Giang chủ yếu xoay quanh sản xuất và tiêu thụ nội địa với quy mô nhỏ, thì nay, dưới cách làm của anh Tùng, sản phẩm bắt đầu có “đường đi” rõ ràng hơn ra thị trường. Anh tận dụng nền tảng mạng xã hội - nơi chính mình từng biết đến câu chuyện này để đưa sản phẩm quay trở lại với người tiêu dùng theo một cách khác: Trực diện hơn, nhanh hơn và có định hướng hơn.

Chị Nguyễn Ngọc Mai đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để đầu tư 10 ha dâu.
Chị Nguyễn Ngọc Mai đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để phát triển 10ha dâu. Ảnh: TP

Khi hướng đi mới dần định hình, hành trình ấy có thêm một người đồng hành, đó là chị Nguyễn Ngọc Mai, người phụ nữ sẵn sàng đầu tư gần 1 tỷ đồng để thuê đất, gây dựng 10ha dâu sạch và nuôi tằm theo hướng an toàn.

Nếu ông Lung là người đặt nền tri thức, anh Tùng mở lối về công nghệ và thị trường, thì chị Mai lại âm thầm xây dựng vùng nguyên liệu. Trên bãi bồi Thanh Lương, những luống dâu non ngày nào giờ đã phủ xanh một vùng, trải dài đến tận mép sông.

Xen giữa màu xanh ấy là những nong tằm đang vào lứa đầu tiên thử nghiệm. “Khi nhìn những luống dâu xanh trở lại, tôi thấy không chỉ là cây trồng, mà là cơ hội để nghề cũ sống lại bằng chính giá trị vốn có của nó”, chị Mai chia sẻ.

Nhân công chăm sóc 10 ha dâu nguyên liệu của chị Nguyễn Ngọc Mai. Ảnh NVCC
Nhân công chăm sóc 10ha dâu nguyên liệu của chị Nguyễn Ngọc Mai. Ảnh: NVCC

Ba con người, ba hướng đi khác nhau, nhưng dần tìm được điểm gặp. Một người lính già kiên trì với nghiên cứu và ký ức nghề; một người trẻ mang theo tư duy công nghệ, thị trường; một người phụ nữ chọn cách bắt đầu từ đất. Họ không tạo nên một mô hình hoàn chỉnh ngay từ đầu, mà ghép dần từng mảnh, từ vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến đến đầu ra sản phẩm.

Không có sẵn hệ sinh thái, họ tự tạo dựng bằng cách làm của mình. Ở đó, mỗi người đảm nhận một phần việc rõ ràng: Ông Lung tiếp tục miệt mài với nghiên cứu, thử nghiệm để hoàn thiện quy trình; anh Tùng vừa học, vừa làm, kết nối công nghệ, định hình sản phẩm và tìm đầu ra; còn chị Mai kiên nhẫn chăm từng luống dâu, giữ sự ổn định cho nguồn nguyên liệu tạo thành một chuỗi liên kết chặt chẽ.

Ông Nguyễn KIm Lung (giữa) và anh Lê Văn Tùng ( áo đen) kiểm tra mô hình trồng dâu. Ảnh KL
Ông Nguyễn Kim Lung (giữa) và anh Lê Văn Tùng (áo đen) kiểm tra mô hình trồng dâu. Ảnh: K.L

Sau nhiều lần thử nghiệm, đến tháng 3/2026, những sản phẩm mỹ phẩm đầu tiên từ dâu tằm mang thương hiệu riêng chính thức ra đời. Từ kem dưỡng, serum đến các dòng sản phẩm đang tiếp tục hoàn thiện, tất cả đều được xây dựng theo hướng bình dân nhưng đảm bảo chất lượng.

Sản phẩm bắt đầu có mặt trên thị trường, được tiêu thụ qua hệ thống đại lý và các kênh trực tuyến, mỗi tuần đạt hàng nghìn đơn hàng. Con số chưa phải lớn, nhưng đủ để cho thấy một tín hiệu rõ ràng: Dâu tằm, nếu đi đúng hướng, hoàn toàn có thể tạo ra giá trị mới.

Các sản phẩm mỹ phẩm từ tơ tằm ra đời được nhiều người đón nhận mở ra hướng đi mới cho ông Lung. anh Tùng và chị Mai2
Các sản phẩm mỹ phẩm từ tơ tằm ra đời được nhiều người đón nhận mở ra hướng đi mới cho ông Lung, anh Tùng và chị Mai. Ảnh: TP

Dẫu vậy, với những người trong cuộc, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Phía trước vẫn là một chặng đường dài với nhiều dự định: Mở rộng dòng sản phẩm từ sericin như mặt nạ, toner, sữa rửa mặt; phát triển thêm các sản phẩm từ lá dâu như trà, rượu; từng bước hoàn thiện để hướng tới tiêu chuẩn OCOP.

Nhưng trên tất cả, điều họ hướng đến không chỉ dừng ở một thương hiệu mỹ phẩm, mà là một mô hình kinh tế gắn với bản sắc và sinh kế địa phương. “Muốn người dân quay lại với cây dâu, con tằm thì phải cho họ thấy được hiệu quả. Mình chưa làm được, thì họ chưa tin”, ông Lung nói, ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh quen thuộc.

Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại đang chịu áp lực lớn về sản lượng và chi phí, dâu tằm lại mở ra một hướng đi khác, nơi giá trị được tạo ra từ nhiều tầng nấc. Từ kén tằm có thể làm tơ lụa, nhộng tằm trở thành thực phẩm, còn sericin đi vào mỹ phẩm. Một vòng đời khép kín, ít lãng phí, thân thiện với môi trường và có khả năng gia tăng giá trị ở từng khâu.

Giữa những luống dâu xanh đang hồi sinh bên bờ sông Lam, câu chuyện của họ không dừng lại ở một mô hình sản xuất. Đó là hành trình nối tiếp giữa các thế hệ nơi ký ức không bị bỏ quên, mà được làm mới bằng cách tiếp cận của hôm nay và tầm nhìn cho tương lai…

Khánh Ly - Thanh Phúc