Sau pháo hoa, còn lại gì?
Đêm pháo hoa rực rỡ khép lại Festival Du lịch Cửa Lò. Những khung hình lung linh được chia sẻ, lan tỏa trên mạng xã hội. Cửa Lò lại thêm một lần “ghi điểm” trên bản đồ du lịch và trong tâm trí du khách. Ấy nhưng, sau đêm pháo hoa, sáng hôm sau, khi thủy triều rút và đám đông vãn đi, thứ còn lại trên bãi biển không phải là dư âm của niềm vui mà là ngổn ngang rác thải!
.jpg)
Ông Nguyễn Thế Sơn - Phó Trưởng phòng Văn hóa xã hội, UBND phường Cửa Lò viết status đầy tâm trạng trên Facebook cá nhân. Xin đăng nguyên văn: “Các bạn đến rồi để lại ngổn ngang “ý thức” cho phố biển rồi bắt người khác vất vả suốt đêm dọn sạch cái đống “ý thức” của các bạn để đảm bảo Cửa Lò luôn xanh, sạch, đẹp. Có bao giờ bạn đặt vị trí của mình vào những công nhân môi trường với đồng lương ít ỏi phải thức thâu đêm để dọn vệ sinh không? Mỗi gia đình hãy giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho con em mình, góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Mong lắm”.
Kèm theo status là hình ảnh hai người đang ngồi cạnh những vỏ cốc nhựa, lon rỗng, túi nilon, thức ăn thừa, dép bỏ quên… nằm rải rác như một thứ ngôn ngữ lặng thinh, “kể lại” cách con người đã rời đi và bỏ lại những gì. Status và bức ảnh thu hút hàng trăm lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên, vấn đề vệ sinh môi trường ở bãi biển Cửa Lò nói riêng và các khu, điểm du lịch nói chung được đề cập tới. Không thể đếm xuể những bài báo, chùm ảnh, phản ánh trên mạng xã hội… về ý thức bảo vệ môi trường. Chúng ta đã phê phán, đã lên án, đã khẩn thiết yêu cầu các chế tài xử phạt có tính răn đe cao hơn, nhưng điều cốt lõi là góc nhìn ý thức công dân, hay nói cách khác, ở tầng sâu hơn, là cách mỗi người định vị trách nhiệm của mình trong không gian chung, ít được đề cập tới.
Ông bà ta có câu: “Cha chung không ai khóc…”. Trong tâm lý đám đông, ranh giới giữa “việc của mình” và “việc của chung” thường không rõ ràng. Một bãi biển, một công viên, một con phố đông người… khi không rõ cá nhân cụ thể đứng ra “sở hữu”, ý thức cá nhân dễ bị hòa loãng. Người ta giữ gìn căn nhà của mình sạch sẽ từng góc nhỏ, tự nhận là người OCD (Obsessive-Compulsive Disorder - Rối loạn ám ảnh cưỡng chế) với mỗi tiểu tiết trong đời sống cá nhân, song lại dễ dãi, xuề xòa, thậm chí tàn tệ với nơi mình chỉ ghé qua chốc lát. Sự dễ dãi ấy không có chủ ý phá hoại nhưng nó len lỏi trong từng hành động nhỏ nhặt, như để lại một chiếc cốc, một túi rác, một vỏ lon, với suy nghĩ bâng quơ “rồi sẽ có người dọn thôi”. Cách nghĩ đó trở thành thói quen cố hữu, khi thói quen được lặp đi lặp lại bởi hàng nghìn, hàng vạn người trong cùng một thời điểm, sẽ biến thành vấn đề, vấn nạn xã hội.

Dưới status của ông Nguyễn Thế Sơn có nhiều bình luận đáng chú ý. Không ít người làm du lịch bày tỏ nỗi chán ngán khi chứng kiến cảnh quen thuộc sau mỗi dịp cao điểm. Người dân địa phương kể lại hình ảnh những nhóm bạn trẻ trải chiếu ăn uống ngay trên bãi biển, quay lưng rời đi để lại cả một “bữa tiệc rác” dang dở. Một số ý kiến đề cập đến giải pháp mạnh tay hơn, như tăng mức phạt tiền, dựng biển cảnh báo, tăng cường kiểm soát nhắc nhở, bổ sung thêm thùng rác di động…
Những ý kiến, đề xuất ấy không sai. Dưới góc nhìn quản lý, chế tài luôn là một phần cần thiết. Nếu không có quy định và hình phạt đủ sức răn đe thì việc trông chờ hoàn toàn vào ý thức tự giác của người dân e rằng quá lạc quan. Nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng ở các quốc gia khác đã chứng minh rằng, những khoản tiền phạt lớn, được thực thi nghiêm túc, có thể thay đổi hành vi rất nhanh chóng. Tuy vậy, nếu chỉ dừng ở đó, câu chuyện sẽ vẫn quay về điểm xuất phát sau mỗi mùa du lịch. Thiết nghĩ, ngoài việc thiếu quy định nghiêm minh, chúng ta còn cần thẳng thắn nhìn vào cách con người xác định mối quan hệ giữa bản thân và cộng đồng. Khi mỗi cá nhân tự thấy việc giữ gìn môi trường là điều hiển nhiên, không cần ai nhắc nhở, không cần ai giám sát, lúc đó mới có thể nói đến sự trưởng thành của ý thức cộng đồng.
Ở đây, câu chuyện tuyên truyền, giáo dục trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta có tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường không? Có. Tuyên truyền nhiều, tuyên truyền ròng rã tháng này qua năm khác. Chúng ta có những bài học giáo dục về vấn đề bảo vệ môi trường không? Cũng có, và có nhiều. Nhưng dù nhiều đến thế vẫn chưa thể thay đổi được ý thức của một bộ phận người dân. Phải chăng, lý thuyết tuyên truyền, giáo dục đến đâu cũng không thể có sức nặng bằng việc nêu gương từ những hành vi cụ thể từ trong mỗi gia đình. Một đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ tiện tay vứt rác ra bãi biển sẽ học cách làm điều tương tự. Một đứa trẻ được nhắc nhở gom lại rác sau mỗi buổi dã ngoại sẽ mang theo thói quen đó suốt đời. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại là nền móng của chuẩn mực xã hội.

Cũng cần nói thêm về một khía cạnh khác, đó là sự công bằng trong cách nhìn nhận lao động. Khi người ta mặc nhiên cho rằng, “đã có công nhân môi trường lo”, vô hình trung đẩy công việc của họ xuống một vị trí thấp hơn trong thang giá trị lao động. Công việc dọn rác bị xem như một nghĩa vụ đương nhiên, thay vì một dịch vụ xã hội đáng được tôn trọng. Những người công nhân môi trường không chỉ dọn rác, họ dọn dẹp hệ quả của sự thiếu ý thức. Họ làm việc trong điều kiện không dễ chịu, với thu nhập trung bình, để trả lại sự sạch sẽ cho những không gian mà rất nhiều người khác đã vô tư làm bẩn. Nhìn vào bức ảnh bãi biển sau lễ hội, điều đáng suy nghĩ không chỉ là lượng rác thải ra mà là số giờ lao động cật lực âm thầm phía sau đó.
Du lịch, suy cho cùng, không chỉ là câu chuyện của hạ tầng, của dịch vụ, của quảng bá. Nó còn là câu chuyện của văn hóa ứng xử. Một điểm đến đẹp, được đầu tư tốt, nhưng nếu trải nghiệm của du khách gắn liền với cảnh quan nhếch nhác, với những hình ảnh nhem nhuốc ngổn ngang sau mỗi sự kiện, sức hấp dẫn sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Thành công của một lễ hội không chỉ nằm ở số lượng du khách, mà còn ở cách địa phương kiểm soát được “dấu chân” mà họ để lại. Và sâu xa hơn, ở cách mỗi du khách tự ý thức về dấu chân của chính mình.
Cũng như nhiều khu, điểm du lịch khác, Cửa Lò đang đứng trước “bài toán” là càng thu hút đông du khách thì áp lực lên môi trường càng nặng nề. Có thể sẽ có thêm thùng rác, thêm lực lượng dọn vệ sinh, thêm các chiến dịch truyền thông. Có thể sẽ có những quy định chặt chẽ hơn, những mức phạt răn đe hơn. Dẫu vậy, trên tất cả những điều đó, sự biến chuyển về ý thức mới là yếu tố quyết định.
Câu hỏi của ông Nguyễn Thế Sơn: “Có bao giờ bạn đặt vị trí của mình vào những công nhân môi trường với đồng lương ít ỏi phải thức thâu đêm để dọn vệ sinh không?”, ắt hẳn không chỉ dành cho những người đã có mặt ở Cửa Lò trong đêm pháo hoa mà dành cho tất cả những ai từng bước chân ra khỏi nhà mình và sử dụng một không gian chung. Rời đi như thế nào, để lại điều gì phía sau, đó là cách mỗi người tự viết nên sự tử tế của mình.