Trăn trở tìm việc làm phù hợp của lao động miền núi
Ở nhiều xã vùng cao phía Tây Nghệ An, lực lượng trong độ tuổi lao động vẫn dồi dào, nhu cầu tìm việc rất lớn. Thế nhưng, nghịch lý là không hẳn thiếu cơ hội, mà người lao động lại khó tìm được lựa chọn phù hợp với điều kiện của mình. Những công việc có thu nhập khá thường ở xa, cách nhà hàng trăm cây số, buộc họ phải rời quê, sống cảnh thuê trọ, xa gia đình, con cái. Ngược lại, việc làm tại chỗ chủ yếu mang tính thời vụ, thu nhập thấp.
Khi người lao động mắc kẹt giữa hai lựa chọn
Nhiều năm qua, lao động miền Tây Nghệ An vẫn rời bản làng đi làm ăn muôn nơi. Họ đi khi còn trẻ, còn sức khỏe, mang theo kỳ vọng kiếm chút vốn liếng để con cái được học hành, gia đình đỡ vất vả. Nhưng không ít người sau nhiều năm bươn chải vẫn trở về với hai bàn tay trắng.

Nguyên nhân trước hết là thiếu thông tin và thiếu định hướng nghề nghiệp. Không ít lao động chọn công việc theo lời rủ rê, theo đám đông hoặc nghe giới thiệu qua loa, rồi chấp nhận những việc làm không phù hợp, thu nhập thấp, chi phí sinh hoạt cao, không tích lũy được bao nhiêu.
Ở chiều ngược lại, nhiều người ngại đi xa nên ở lại quê làm việc thời vụ: Đi rừng, làm keo, phụ hồ, bốc vác, làm nương rẫy… Công việc lại bấp bênh, thu nhập thấp, mùa vụ, lại nặng nhọc. Vì vậy, lao động miền núi đang bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn: Đi xa thì có tiền hơn nhưng đánh đổi cuộc sống gia đình; ở gần thì công việc quá cực và không ổn định.

Câu chuyện của anh Mong Văn Lộc, bản Tam Hợp, xã Tri Lễ là một ví dụ. Năm nay 35 tuổi, có 3 con nhỏ, vợ chưa có việc làm ổn định, anh Lộc nhiều năm sống bằng nghề đóng cốp pha cho các công trình nhà ở hoặc đi thu hoạch keo thuê. “Lúc nào cũng chang nắng, chang mưa. Tôi chỉ mong có công việc nào thu nhập khoảng trên 7 triệu đồng/tháng, ổn định hơn. Giờ còn trẻ còn chịu được, vài năm nữa sức khỏe giảm thì rất khó”, anh Lộc nói.
Theo anh Lộc, trong bản phần lớn thanh niên đã đi làm ăn xa, ở nhà chủ yếu là người lớn tuổi. Những người còn ở lại như anh đều muốn tìm công việc nhẹ hơn, bền hơn. Nhưng nếu đi xuất khẩu lao động thì chi phí đầu vào lớn, cần ngoại ngữ. Nếu vào khu công nghiệp xa quê, vợ chồng chỉ có thể về nhà một vài lần mỗi năm, con cái gửi ông bà chăm sóc. Sau nhiều lần cân nhắc, gia đình anh vẫn ở lại bản làng, tiếp tục loay hoay với công việc thời vụ.

Ngay cả lao động trẻ đang học nghề cũng có chung nỗi băn khoăn. Em Ngân Trung Hiếu, sinh năm 2008, đang học ngành Điện - Điện tử tại một trường nghề ở miền Tây Nghệ An, đến ngày hội việc làm tại xã Tri Lễ để tìm hiểu thị trường lao động.
Hiếu cho biết, có việc làm ở Nghệ An không khó, nhưng để có công việc đúng ngành nghề sau đào tạo thì không dễ. Lớp của em có hơn 20 bạn cùng đến tìm hiểu cơ hội. Ai cũng muốn đi làm trong tỉnh, nhưng mức lương phải đủ để có tích lũy. Có một thực tế làm việc trong tỉnh bọn em vẫn phải đi xa nhà, vẫn phải thuê trọ và chịu nhiều chi phí phát sinh.
Để tạo việc làm phù hợp
Ngày 18/4, Sở Nội vụ Nghệ An phối hợp với 12 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức ngày hội việc làm tại xã Tri Lễ, cung cấp khoảng 15.000 vị trí tuyển dụng cho lao động miền Tây Nghệ An. Các ngành nghề khá đa dạng: Điện tử, may mặc, giày da, chăn nuôi, khai thác than, khoáng sản…

Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Tri Lễ là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, xa trung tâm, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận thông tin thị trường lao động còn hạn chế. Việc đưa ngày hội việc làm về tận cơ sở nhằm giúp người dân tiếp cận trực tiếp thông tin tuyển dụng chính thống, minh bạch. Tuy nhiên, thông tin chỉ là bước đầu. Vấn đề cốt lõi là nhiều vị trí tuyển dụng hiện nay vẫn chưa thật sự “vừa tầm” với lao động miền núi. Doanh nghiệp cần lao động có tay nghề và tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng dây chuyền sản xuất hiện đại. Trong khi phần lớn lao động vùng cao quen sản xuất nông nghiệp, ít được đào tạo bài bản, chưa có thói quen làm việc theo ca, đúng giờ hay cường độ cao.

Theo ông Trần Hữu Thượng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: Chất lượng đào tạo nghề cho lao động khu vực miền núi hiện nay chưa thật sự tốt, nhất là nhóm nghề phi nông nghiệp như gò hàn, sửa chữa xe máy, điện dân dụng, may mặc... Nguồn lao động miền núi, kể cả lực lượng đang làm ăn xa, vẫn khá dồi dào nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của doanh nghiệp về tay nghề, kỷ luật lao động, khả năng làm việc với dây chuyền hiện đại, thậm chí hạn chế về ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn.
Một thực tế khác là cơ cấu cung - cầu lao động còn mất cân đối. Nhu cầu tuyển dụng hiện tập trung nhiều vào các ngành điện tử, công nghệ cao, dệt may, da giày…, trong khi một bộ phận lao động miền núi vẫn có tâm lý chuộng xuất khẩu lao động, đi ngoại tỉnh hoặc lao động tự do.
Một câu hỏi đặt ra là nếu trong tỉnh đã có khu công nghiệp, đã có doanh nghiệp tuyển dụng, vì sao lao động vẫn tiếp tục rời quê? Câu trả lời nằm ở thu nhập và điều kiện sống.
“Mức lương tại Nghệ An nhìn chung vẫn thấp hơn mặt bằng chung của nhiều vùng kinh tế trọng điểm. Trong khi giá cả sinh hoạt tăng nhanh, nhà ở công nhân, phương tiện đi lại, dịch vụ hỗ trợ lao động chưa thật sự thuận lợi.
Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Ngược lại, các doanh nghiệp ở phía Bắc như Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ hay phía Nam như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai… thường đưa ra mức thu nhập hấp dẫn hơn, chế độ rõ ràng hơn, môi trường việc làm đã hình thành ổn định. Sau nhiều năm bám trụ, nhiều lao động Nghệ An đã có mức sống tốt hơn nên không dễ quay về làm lại từ đầu. Đặc biệt, xuất khẩu lao động ngày càng trở thành lựa chọn đáng chú ý. Chi phí đi làm việc ở nước ngoài đã minh bạch và giảm dần, trong khi thu nhập có thể cao gấp 5 - 8 lần làm việc tại doanh nghiệp trong tỉnh. Điều này tạo lực hút rất lớn đối với lao động trẻ.
Ông Lô Văn Điệp - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết: Địa phương đang tăng cường tư vấn, kết nối việc làm để người dân tiếp cận các cơ hội chính thống, có thu nhập ổn định. Xã cũng khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế phù hợp như vườn - ao - chuồng, trồng rừng, phát triển dược liệu dưới tán rừng...
Đây là hướng đi đúng, bởi với miền núi, không chỉ trông chờ vào việc đưa lao động xuống đồng bằng làm công nhân mà cần song song tạo sinh kế ngay tại chỗ. Tuy nhiên, về lâu dài, để lao động miền núi có việc làm phù hợp, cần một chiến lược đồng bộ hơn.
Trước hết, phải nâng chất lượng đào tạo nghề. Học nghề không thể dừng ở cấp chứng chỉ mà phải sát nhu cầu doanh nghiệp, đào tạo đến nơi đến chốn, học xong làm được việc ngay. Bên cạnh đó, cần tư vấn nghề nghiệp từ sớm, ngay từ trường học, từ xã, bản. Người trẻ cần biết mình hợp nghề gì, thị trường đang cần gì, thu nhập ra sao, lộ trình thế nào.
“Doanh nghiệp muốn thu hút lao động miền núi phải cạnh tranh bằng lương và phúc lợi. Nếu mức thu nhập quá thấp, người lao động sẽ tiếp tục rời quê. Bên cạnh đó, cần đầu tư nhà ở công nhân, xe đưa đón, nhà trẻ, dịch vụ y tế cơ bản… để giảm gánh nặng cho người lao động”.
Ông Trần Hữu Thượng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh