Vô xứ Nghệ

Một ngày về Nghi Thiết

Phương Chi 29/04/2026 16:00

Người ta định danh biển Nghi Thiết là “viên ngọc thô của du lịch biển Nghệ An”, là “đảo Lý Sơn thu nhỏ”, là “thiên đường chill bình yên”… Muôn vàn mỹ từ, mà sao cũng chẳng đủ để ngợi ca cảnh sắc nơi đây...

Một ngày về

Nội dung & Thiết kế: Phương Chi • 29/04/2026

*****

Người ta định danh biển Nghi Thiết là “viên ngọc thô của du lịch biển Nghệ An”, là “đảo Lý Sơn thu nhỏ”, là “thiên đường chill bình yên”… Muôn vàn mỹ từ, mà sao cũng chẳng đủ để ngợi ca cảnh sắc nơi đây. Tôi cứ gọi là Nghi Thiết thôi, dẫu cái tên ấy đã chỉ còn trong hoài niệm, bởi nay tên gọi theo đơn vị hành chính mới là xã Hải Lộc. Gọi là gì, thì biển cả và ghềnh đá nơi đây vẫn mênh mang lớp lớp trầm tích bất biến trước thời gian, dữ dội và dịu êm, cô đơn và kiêu hãnh, thân thuộc và xa lạ… để con người mãi mãi cúi mình ngưỡng vọng trước thẳm sâu kỳ diệu của thiên nhiên.

Cách phố Vinh khoảng 30 km, dong xe dọc theo Quốc lộ 1A, rẽ vào Quốc lộ 7C, hướng đi tới Cảng Vissai, là đã cảm được hương biển nồng nàn. Một sáng tinh mơ hay một chiều ngẫu hứng, hãy cứ mạnh dạn hướng về phía biển, nở căng lồng ngực để hít hà cho đã không khí mát lành.

Trên đường đi, làm sao có thể không ghé một làng chài nhỏ bình yên với nhịp sống ngư dân thuần hậu, chất phác. Từ mấy năm trước, chẳng biết bạn trẻ nào là người đầu tiên đưa làng chài này “lên mạng”, cho đến nay, làng đã nhiều lần “dậy sóng” với những bức hình nên thơ hơn phim Hàn Quốc!

bna_chat7.png
Cầu Cá là nơi được nhiều bạn trẻ chọn làm địa điểm chụp hình check-in. Ảnh: Phuơng Chi

Làng có cây cầu nhỏ gọi là cầu Cá (cầu ông Hồng), bề rộng chỉ khoảng 2m thôi, nối bờ và một quãng biển, là nơi neo đậu của tàu, thuyền nhỏ trong làng. Đứng ở góc nào trên cầu cũng dễ dàng “ăn ảnh”. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, và thuyền bè ánh lên sắc sơn rực rỡ, tạo nên khung hình thanh xuân tươi sáng nhất, đóng khung nụ cười trong trẻo nhất. Biết bao người trẻ đã dạo bước trên cây cầu này, lưu dấu những mộng mơ lãng mạn, những rộn rã hoan ca, những ríu rít đùa vui… trước biển. Và tôi, trong một giây phút, cũng đã tưởng mình… trẻ đi dăm tuổi, đua đòi chớp vài kiểu ảnh. Ừ nhỉ, tội gì mà không tưởng, không mơ, khi đứng trước biển cả bao la, ta chỉ là hạt cát siêu vi? Cái sắc xanh thẳm vời của biển có năng lực diệu kỳ đến thế, có thể đánh thức niềm vui và lấp lánh gọi mời mộng tưởng của con người.

Và cả nhịp sống làng chài nơi đây nữa, đã chinh phục tôi và bao lữ khách phương xa, bằng sự chất phác, thuần hậu hiếm gặp đời thường. Sáng sáng, cầu Cá - đúng như tên gọi của nó - ắp đầy những tanh tách cá, tôm… Ngư dân cập bến, chưa thấy rõ dáng người đã sang sảng tiếng nói, tiếng cười. Sản lượng đánh bắt không nhiều nhưng đa dạng hải sản: tôm, cua, ghẹ, cá, ốc… Ai đó nói “Ăn Cửa Hội, lội Cửa Lò” thì hãy đến đây ăn thử đã, hải sản tươi roi rói, những thân tôm trong veo, những mắt cá mắt ghẹ ánh sắc xanh… Không ít người sành ăn thường ghé khu vực cầu Cá kịp lúc thuyền về để mua cho được những mớ hải sản ưng ý. Nhịp bán mua ở đây cũng thực lạ, người bán hiếm khi nói thách mà người mua cũng chẳng màng trả giá. Rổn rảng trao tay nhanh thoăn thoắt, nhoáng cái đã vãn “chợ”, trả lại cho bờ bãi sự thinh lặng của gió lộng và khơi xa.

bna_2(1).png
Những bãi đá tạo nên sức hút nguyên sơ của biển Nghi Thiết. Ảnh: Phương Chi

Bước ra khỏi cái náo nhiệt của phiên chợ sớm, tôi tiếp tục dong xe men theo con đường ngoằn ngoèo hướng về phía những bãi đá - sức hút nguyên sơ của Nghi Thiết đang trầm mặc đợi chờ.

Tôi đã có nhiều chuyến đi dọc duyên hải miền Trung, đã hiếu kỳ “thám hiểm” Ghềnh Đá Dĩa, đã choáng ngợp trước huyền bí Ghềnh Ráng, đã từng trượt chân ở Ghềnh Lộ Diêu… nhưng không hiểu sao chỉ trước bãi đá Nghi Thiết, mới thực sự lặng im. Lặng im vì có một nỗi gì từ thẳm sâu thinh không, trước biển cả và trời mây, giữa những vách đá lô xô vồng lên như hình cánh cung ôm một dải biển mênh mông, “nói” với tôi về bao dữ dội và dịu êm của lẽ đời. Tôi bé nhỏ trước trập trùng sóng biển vỗ vào vách đá, tôi chỉ như chấm lặng vô danh giữa đại dương thẳm vời, tôi là tôi mà cũng chẳng - phải - là - tôi, ở đây, ngay giờ khắc này.

, 29 thg 4, 2026
Những ghềnh đá, vách đá, mỏm đá muôn hình dáng ở biển Nghi Thiết trở thành "phim trường" ấn tượng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Ảnh: Phương Chi

Những ghềnh đá, vách đá, mỏm đá có tự bao giờ nhỉ? Hàng triệu năm trước, không, hẳn là đã hàng trăm triệu năm chăng, có phải từ một mạch dung nham phun trào, đột ngột va vào sự lạnh lẽo của biển khơi, đã nguội đi, đã rạn nứt và thành hình, đã được sóng gió mặn mòi bào mòn, đánh bóng, tạo tác nên muôn vàn hình thù kỳ vĩ mà ta thấy ngày nay?

Đứng trên mỏm đá cao nhất có thể leo đến, hướng mắt tứ phía để trí tưởng tượng tha hồ làm việc: Đây là khối đá có hình lục lăng sừng sững; kia là lô nhô những mô, những ụ, những hốc, những hang; kia nữa là tảng đá tựa hình chú nhím xù lông nhọn, hình mai rùa, hình chiếc mũ, hình tổ ong…

1(1).png
Một ngày về biển Nghi Thiết, những ưu phiền của đời thường bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng... Ảnh: Phương Chi

Tôi lao chao bước qua những khối đá gập ghềnh, mặt đá thẫm nâu hấp thụ nhiệt lượng cả ngày tỏa hơi âm ấm. Gió lồng lộng thổi, những ngọn sóng bạc ầm ào vỗ vào vách đá, rồi lặng lẽ rút dần, rút dần, tan đi trong lớp lớp bọt biển li ti về phía vô cùng. Tan đi, để rồi lại cuộn lên, lại vỗ về, như hơi thở đều đặn của một thực thể khổng lồ mang tên Đại dương.

Đứng trước sự kiến tạo kỳ diệu của tạo hóa, kẻ lữ hành nào cũng bỗng chốc trở nên khiêm nhường. Những ưu phiền của đời thường, những bon chen, được mất nặng trĩu trên vai bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, loãng vào trong vị mặn của gió, trong sắc xanh thăm thẳm của trời mây. Giữa những mỏm đá cứng cỏi ôm ấp lấy nhịp đập của thủy triều, tôi chợt nhận ra vạn vật đang thủ thỉ về lẽ tự tại của đất trời, mà con người, dẫu tự hào về trí tuệ đến đâu, vẫn mãi chỉ là vị khách lữ hành bé nhỏ loay hoay tìm cách đối thoại với tạo hóa thâm trầm.

Nhưng sự tĩnh lặng ấy không đồng nghĩa với việc Nghi Thiết bị lãng quên hay tách biệt. Từ mỏm đá cheo leo, đưa mắt nhìn ra xa, thấy bao nhiêu là chuyển động đầy hứa hẹn. Kia là cầu tàu Cảng Vissai sừng sững, Kho xăng dầu DKC trầm mặc bên những luồng hàng hải tấp nập; xa nữa là những đoàn tàu đang hối hả vào Cảng Cửa Lò, và thấp thoáng lô nhô một dải tầng cao tầng thấp là Cửa Lò đang rộn ràng mùa mở biển. Đứng giữa trầm tích đá Nghi Thiết mà ngắm những nhịp điệu công nghiệp đang chuyển động mạnh mẽ ngoài kia, bỗng thấy một nguồn vui thầm lặng… Đó là một sự giao thoa đẹp đẽ: Phía sau lưng là quá khứ bền bỉ của hàng triệu năm địa chất, trước mặt là tương lai đầy hứa hẹn của một miền đất đang thay da đổi thịt.

45, 29 thg 4, 2026
Quang cảnh hàng hóa qua Cảng Cửa Lò từ góc nhìn bãi đá Nghi Thiết. Ảnh: Phương Chi

Và có lẽ, chính sự cộng hưởng giữa cái hùng vĩ của đá và cái nhộn nhịp của dòng chảy kinh tế ấy đã tạo nên một sức hút khó cưỡng cho Nghi Thiết trong những năm gần đây. Bãi đá Nghi Thiết như một “phim trường thiên nhiên”, chẳng cần đến những kiến trúc kỳ công hay dàn dựng phô trương, chỉ cần một góc đá vươn mình ra biển, một ánh hoàng hôn dát vàng lên những vách trầm tích, là đủ để biến nơi đây thành “thánh địa” của những tâm hồn nghệ sĩ.

Không khó để bắt gặp những đôi uyên ương tìm đến đây, mang theo những bộ lễ phục lộng lẫy, để lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình. Trong khung hình, họ đẹp một cách kiêu sa, vừa đối lập, vừa hòa quyện tuyệt vời với sự thô mộc, gai góc của những tầng đá cổ. Có những cô gái trẻ diện những chiếc váy thướt tha, nghiêng mình theo gió. Họ không chỉ đến để chụp ảnh; họ đến để được “chạm” vào vẻ đẹp nguyên thủy, để thấy mình được tôn vinh giữa một kỳ quan tráng lệ. Sự hiện diện của con người càng khiến nơi đây trở nên sống động, như thể vẻ đẹp ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi có ánh mắt ngưỡng vọng của con người ghi dấu lại.

2(1).png
Bãi đá Nghi Thiết như một “phim trường thiên nhiên” thu hút đông đảo người trẻ đến chụp ảnh. Ảnh: Phương Chi

Tiềm năng du lịch ở Nghi Thiết nằm ở chính cái chất thô mộc đầy quyến rũ. Khi ngày càng nhiều người biết đến, tôi chỉ thầm mong sự “đánh thức” ấy sẽ là một sự nâng niu, một cách ứng xử văn minh với mẹ thiên nhiên. Bởi lẽ, viên ngọc quý giá nhất của Nghi Thiết chính là sự tĩnh lặng, là vẻ đẹp của lớp lớp ghềnh đá kiêu hãnh sừng sững qua nắng mưa bão tố, mặc kệ những ồn ã của thế thái nhân tình.

Hy vọng lắm, rằng dẫu mai này bước chân du khách có in dấu dày hơn, thì những vách đá, những con sóng và cả nhịp sống hiền hòa của làng chài vẫn sẽ giữ được hồn cốt của mình - một Nghi Thiết mãi mãi là chốn trú ngụ cho tâm hồn, nơi con người tìm về để thấy mình bé nhỏ, để được vỗ về và để được bao dung giữa những thẳm sâu của đất trời. Và lữ khách đến rồi đi, không chỉ mang theo những bức hình “sống ảo”, mà còn mang theo cả tình yêu, sự trân trọng và những đóng góp để giữ cho “viên ngọc” này mãi sáng giữa nhịp đập phồn vinh.

Phương Chi