Xã hội

Giữ lại thời hoa lửa trong từng kỷ vật

Công Kiên 30/04/2026 08:42

Giữa nhịp sống đời thường, những kỷ vật chiến tranh vẫn được các cựu chiến binh (CCB) nâng niu như một phần ký ức không thể phai mờ. Từ những viên đạn gỉ sét, chiếc ăng-gô bạc màu đến cuốn nhật ký đã úa thời gian… tất cả không chỉ là chứng tích một thời lửa đạn, mà còn chứa đựng tình đồng đội thiêng liêng.

Những bộ sưu tập kỷ vật

Từng là lính chiến, ông Trần Ánh Yên (SN 1948) ở xóm Tràng Sơn 6, xã Lương Sơn là lính Sư đoàn 302, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Campuchia. Trở về với cuộc sống đời thường, ông Yên luôn nâng niu những đồ vật đưa về từ chiến trường như chiếc ăng-gô, đài cát-sét, đèn pin, võng dù…

bna_1(1).jpg
Ông Trần Ánh Yên cùng bộ sưu tập kỷ vật chiến tranh. Ảnh: Công Kiên

Những lần vào thăm lại chiến trường xưa, ông thường để ý sưu tầm những kỷ vật chiến tranh. Sau nhiều năm cất công sưu tầm, đến nay, bộ sưu tập của ông đã có hàng chục hiện vật.

Bộ sưu tập của ông Yên có nhiều kỷ vật được đưa về từ chiến trường miền Nam như chiếc xẻng và cuốc dùng để đào hầm hào, công sự; chiếc cưa, rìu dùng để đốn cây rừng làm doanh trại; chiếc đèn pin phục vụ hành quân vào lúc đêm tối ở rừng; chiếc đèn dầu dùng dưới hầm sâu.

bna_2(1).jpg
Chiếc Ra-đi-ô của ông Trần Ánh Yên đưa về từ chiến trường. Ảnh: Công Kiên

Hay chiếc ăng-gô, bi đông gắn với nhu cầu ăn, uống hàng ngày, là vật dụng gần gũi, thân thuộc và không thể thiếu trong hành trang của người lính. Đặc biệt, có chiếc đài ra-đi-ô của chính trị viên đơn vị được ông Yên xem là kỷ vật có ý nghĩa nhất đối với người lính chiến.

Bởi những lúc hành quân, nhất là ở núi rừng Trường Sơn, ngày đi, đêm nghỉ, súng đạn trên vai nặng trĩu nhưng các chiến sĩ vẫn cố gắng bám gót đồng chí chính trị viên để lắng nghe tin tức mọi miền.

Những dịp hội họp bạn bè, đồng đội, làng xóm hay con cháu trong gia đình, mọi người muốn được nghe giới thiệu công dụng và kỷ niệm của mỗi hiện vật. Tôi có thể thuyết trình 1 buổi, thậm chí 1 ngày về bộ sưu tập kỷ vật chiến tranh, vì mỗi kỷ vật gắn một kỷ niệm, một câu chuyện của đời lính, với những năm tháng gian lao nhưng đầy tự hào…”.

Cựu chiến binh Trần Ánh Yên

Cuốn nhật ký vô giá

Thời gian đã trôi qua hơn nửa thế kỷ, cuốn sổ nhật ký của ông Hồ Trọng Thanh (SN 1954) ở xóm Yên Hạ, xã Hưng Nguyên đã phai màu, nét chữ cũng mờ dần theo năm tháng. Nhưng với chủ nhân của nó, đây thực sự là thứ vô giá, không có gì có thể đánh đổi, bởi nó gắn với một thời trai trẻ, chiến chinh, với những ngày tháng hào hùng và oanh liệt.

Ông Thanh tâm sự: “Tôi có thói quen viết nhật ký từ hồi còn là học sinh, trong suốt những năm chiến tranh, tôi viết đến 3 cuốn. Nhưng tiếc là khi gửi lại hậu cứ để hành quân đánh giặc, lúc trở lại 2 cuốn bị thất lạc, giờ chỉ còn 1 cuốn ghi lại chặng đường tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”.

bna_3(1).jpg
Ông Hồ Trọng Thanh bên tập nhật ký chiến trường. Ảnh: Công Kiên

Cuốn nhật ký của ông Thanh còn giữ có số lượng gần 100 trang, chữ viết khá ngay ngắn và thẳng hàng, hiện vẫn còn đọc được một cách dễ dàng. Trang đầu có ghi dòng chữ bằng bút đỏ “Trang nhật ký miền Nam quê hương”, bên cạnh là tên tác giả và đơn vị Đội 59 - Đoàn 70.

Thời điểm bắt đầu được ghi trong nhật ký vào ngày 8/4/1975 cùng những dòng suy nghĩ: “Hành quân liên tục cả đêm lẫn ngày. Cái nắng ở xứ sở miền Nam quê hương thật là gay gắt. Mệt nhọc không sao nói hết. Song, tin chiến thắng miền Nam đã làm cho cơn mệt nhọc tan biến, đường ra trận hôm nay rực rỡ cờ hoa…”.

Tiếp đến, từ ngày 9 đến ngày 15/4/1975 được chiến sĩ Hồ Trọng Thanh ghi lại khá chi tiết về diễn biến cuộc hành quân và suy nghĩ, cảm xúc của mình. Tất cả hiện lên với khí thế chiến đấu và chiến thắng, ai cũng dự cảm được thắng lợi đang đến rất gần, có thể nói đang trong tầm tay.

bna_4(1).jpg
Những dòng nhật ký chiến trường của ông Hồ Trọng Thanh. Ảnh: Công Kiên

Ngày tiếp theo và cũng là ngày cuối cùng được ghi trong cuốn nhật ký là 21/4, nội dung được ghi lại vẫn là chuyện hành quân: “Trời đêm vừa buông xuống. Mệnh lệnh hành quân được phát ra, tất cả giờ đây đều trong nhẹ nhàng, trong tư thế lên đường nhận nhiệm vụ chiến đấu. Mình đoán chắc rằng về giải phóng Biên Hòa thì phải. Ôi chao ôi! Còn gì vui hơn thế nữa, được chiến đấu trả thù cho đồng chí, đồng đội và những người thân yêu đã ngã xuống…”.

Sau cùng là những lời giải thích nguyên do không thể viết tiếp những dòng nhật ký chiến trường: “Chiến dịch Hồ Chí Minh, trang sử vàng bất diệt, song tiếc thay vì phải theo binh đoàn thần tốc không sao ghi được những giờ phút huy hoàng đó. Nhớ đừng phai!”. Những dòng này được viết tại Trảng Bom (Biên Hòa).

Những dòng nhật ký chiến trường giúp tôi lưu giữ ký ức hào hùng, oanh liệt và nhắc nhở mình sống xứng đáng với sự hy sinh của bao đồng chí, đồng đội”.

Cựu chiến binh Hồ Trọng Thanh

Công Kiên