Sản vật tiến vua hồi sinh trên đất Bích Hào
Mùa này, trên những triền đất của xã Bích Hào, sâm Thổ Hào bước vào kỳ ra hoa. Từ một giống cây gần như thất truyền, sau hơn 15 năm phục tráng, sâm Thổ Hào đang dần hình thành vùng sản xuất tập trung, mở ra hướng chuyển đổi cây trồng và gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích, gợi mở sinh kế mới và triển vọng phát triển kinh tế cho người dân địa phương.
Phục tráng giống sâm tiến vua bằng 27 hạt giống
Cánh đồng sâm ở xã Bích Hào không quá rực rỡ như nhiều loại cây trồng khác, nhưng vào thời điểm ra hoa, sắc hồng của sâm bắt đầu hiện rõ trên từng luống, trải đều khắp cánh đồng. Những thửa ruộng từng bỏ hoang hoặc canh tác kém hiệu quả nay được phủ kín bởi cây sâm đang sinh trưởng tốt.
Ít ai biết, phía sau những luống sâm đang vào độ ra hoa ấy là cả một hành trình nhiều năm phục tráng, đưa giống cây từng gắn với vùng đất này trở lại đời sống sản xuất.

Hơn mười lăm năm trước, trong một lần lần giở tài liệu để biên soạn lịch sử địa phương, anh Hoàng Văn Kiểm, một người con của quê hương Bích Hào bắt gặp những dòng ghi chép về sâm Thổ Hào - một loại “nam sâm” từng được dùng để tiến vua.
Những ghi chép ấy ngắn gọn, nhưng đủ để đặt ra một câu hỏi lớn: Vì sao một sản vật từng được lưu danh lại biến mất khỏi đời sống? Câu hỏi đó không dừng lại trên trang giấy.

Nó kéo anh đi, từ những ghi chép khô khan sang những cuộc dò hỏi trong dân gian, từ ký ức của sách vở sang ký ức của con người. Phải mất gần 2 năm, những mảnh ghép rời rạc ấy mới dẫn anh đến một dấu vết cụ thể: Vài cây sâm còn sót lại trong khuôn viên nhà thờ họ Phạm, nơi gắn với Tiến sĩ Phạm Kinh Vỹ - người được cho là đã đưa giống sâm này về trồng trên đất Thổ Hào cách đây hơn 3 thế kỷ.
2 quả sâm với 27 hạt giống, đó là tất cả những gì còn lại của một sản vật từng “tiến vua”. Anh mang hạt về ươm, không công thức, không hướng dẫn. Những gì anh có chỉ là sự kiên nhẫn của một người làm sử, quen với việc lần từng dấu vết nhỏ để ghép lại một bức tranh lớn. 27 hạt, chỉ 3 cây sống sót. Con số ấy vừa đủ để người ta nản lòng, nhưng cũng vừa đủ để nuôi một hy vọng mong manh. Anh giữ 3 cây sâm như giữ một “mạch sống” cuối cùng, rồi bắt đầu hành trình dài hơn, tìm hiểu về nó từ đặc điểm sinh học, quy trình chăm sóc, cách thu hái...
.jpg)
3 năm tiếp theo, khu vườn của anh Kiểm giống như một phòng thí nghiệm nhỏ. Cây bị nhổ lên, quan sát rễ, rồi trồng lại. Khoảng cách trồng thay đổi, đất được điều chỉnh, cách chăm sóc được thử đi thử lại. Dần dần, những quy luật của cây sâm hiện ra: Khoảng cách 40cm, đất tơi xốp, giai đoạn phát triển mạnh rồi “ngủ đông”…
Nhưng để một giống cây “sống lại”, hiểu thôi chưa đủ mà phải nhân ra diện rộng, đưa vào sản xuất, trở thành cây trồng để phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho bà con.
Anh quyết định vay mượn gần 1 tỷ đồng để trồng sâm trên diện rộng, một quyết định mà chính anh sau này gọi là “liều”. Bởi thực tế không hề dễ dàng. Những vụ đầu tiên chưa kịp cho quả ngọt thì thiên tai ập đến. Trận lũ cuối năm 2022, khi chỉ còn hai ngày nữa thu hoạch, đã nhấn chìm toàn bộ diện tích sâm. Công sức nhiều năm, trong chốc lát trở về con số không.

Người ta thường nói về sự kiên trì, nhưng chỉ khi đứng trước một mất mát cụ thể như vậy, mới hiểu được nó nặng đến mức nào. Anh Kiểm không nói nhiều về thời điểm đó, chỉ kể ngắn gọn: “làm lại”. Và lần này, sâm đã không phụ người. 1,8ha cho sản lượng 4 tấn củ, đem lại nguồn thu không nhỏ và mở ra sinh kế cho người dân vùng Bích Hào.
Để hào sâm “bám đất”
Bích Hào, vùng đất từng là Thổ Hào xưa, lâu nay vẫn quen với nhịp canh tác bấp bênh. Những thửa ruộng trồng ngô, lạc, bí… sau nhiều vụ cho hiệu quả thấp dần bị bỏ hoang. Không phải đất cằn đến mức không thể canh tác, mà là người dân không còn đặt nhiều kỳ vọng vào những cây trồng cũ.
Chính trong khoảng trống ấy, cây sâm xuất hiện, ban đầu như một phép thử, rồi từng bước trở thành một hướng đi có cơ sở khi có sự đồng hành của các tổ chức và ngành chức năng.
.jpg)
Ông Lâm Văn Hạnh là một trong những hộ tham gia từ sớm, được Hội Nông dân các cấp vận động, hỗ trợ tiếp cận mô hình. Từ vài sào trồng thử, ông nhận ra cây sâm hợp đất, sinh trưởng ổn định, nhưng cách làm thì buộc phải thay đổi. “Không thể làm như trồng ngô, trồng lạc trước đây được”, ông nói.
Phân bón chuyển sang hữu cơ, ủ từ chuối chín, đạm cá; phòng trừ sâu bệnh bằng chế phẩm sinh học; hệ thống tưới được đầu tư bài bản. Trồng sâm, vì thế, không chỉ là thay một loại cây trồng, mà là thay cả tư duy canh tác.
Sự thay đổi ấy không diễn ra đơn lẻ. Ngay từ đầu, Hội Nông dân huyện Thanh Chương (cũ) đã vào cuộc, từ tuyên truyền, vận động hội viên đến phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và hình thành các tổ liên kết sản xuất. Đặc biệt, từ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An triển khai đề án Ứng dụng khoa học – công nghệ trong phục tráng và phát triển sâm Thổ Hào. Từ khâu nhân giống, trồng, chăm sóc đến thu hoạch, chế biến… từng bước được chuẩn hóa, tạo nền tảng để cây sâm không chỉ tồn tại mà còn có thể phát triển theo hướng hàng hóa.

Trên nền tảng đó, mô hình liên kết bắt đầu định hình rõ nét. Niên vụ 2026, ông Nguyễn Văn Phượng cùng nhiều hộ dân ở xóm Xuân Hiền liên kết với Hợp tác xã Sâm Thổ Hào đưa cây sâm vào trồng trên những thửa ruộng vốn trước đây kém hiệu quả. Từ chỗ mạnh ai nấy làm, người dân bước vào một chuỗi sản xuất có tổ chức: Được cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Củ, lá, hoa, hạt… đều có đầu ra.
.jpg)
“Trước đây trồng ngô, lạc thu nhập bấp bênh. Nay có Hợp tác xã sâm Thổ Hào đứng ra liên kết, bao tiêu nên bà con yên tâm hơn. Cây sâm phát triển tốt, đã ra hoa, kết quả, nhìn thấy rõ triển vọng”, ông Phượng chia sẻ.
Hiệu quả bước đầu được lượng hóa khá rõ. Ông Nguyễn Đình Lý - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã sâm Thổ Hào cho biết: Hiện hợp tác xã liên kết với 10 hộ dân, tổng diện tích khoảng 3ha.

Toàn bộ sản phẩm được thu mua, từ củ, hoa, lá đến hạt. Bình quân mỗi sào cho khoảng 2 tạ củ; sau khi trừ chi phí, người trồng có thể lãi từ 20-25 triệu đồng trong vòng 8 tháng, mức thu nhập cao hơn đáng kể so với các cây trồng truyền thống trên cùng đơn vị diện tích. Khi đầu ra được đảm bảo, bài toán “được mùa, mất giá” phần nào được tháo gỡ, tạo thêm niềm tin để người dân gắn bó với cây sâm.
Ở góc độ địa phương, cây sâm không còn được nhìn như một mô hình thử nghiệm. Ông Nguyễn Xuân Khánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bích Hào cho biết: “Việc phục tráng sâm Thổ Hào bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Xã đang định hướng mở rộng diện tích, xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với phát triển hợp tác xã và sản phẩm OCOP, từng bước hình thành chuỗi giá trị bền vững”.
Theo định hướng này, sâm Thổ Hào không chỉ là cây trồng cho thu nhập, mà còn là sản phẩm đặc trưng gắn với xây dựng thương hiệu địa phương.

Hiện tại, 3ha với 10 hộ liên kết vẫn là con số khiêm tốn. Nhưng nhìn theo chiều vận động, đó là một khởi đầu có ý nghĩa. Từ những thửa ruộng từng bị bỏ quên, cây sâm đang dần bén rễ trở lại, không chỉ theo nghĩa sinh học, mà còn trong đời sống kinh tế của người dân. Và khi đã “bám đất” được, câu chuyện của sâm Thổ Hào ở Bích Hào không dừng ở một mùa vụ, mà đang mở ra một hướng sinh kế bền vững hơn cho vùng đất này.
Nâng tầm bằng công nghệ và chế biến

Khi cây sâm Thổ Hào dần “bám đất”, câu chuyện không còn dừng lại ở sản xuất nguyên liệu, mà chuyển sang một chặng đường mới: Nâng tầm giá trị. Từ những củ sâm tươi, một hệ sinh thái sản phẩm đang được hình thành, mở rộng biên độ thị trường và kéo dài chuỗi giá trị cho loại dược liệu từng là sản vật tiến vua.
Tiến sĩ Nguyễn Hải Minh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sâm Thổ Hào, là một trong những người đi đầu trong việc nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm từ sâm. Từ nguyên liệu ban đầu, nhiều sản phẩm đã được chế biến như trà sâm, cao sâm, sâm ngâm mật ong, bột sâm… từng bước tiếp cận thị trường theo hướng đa dạng hóa và nâng cao giá trị gia tăng.

Ông Minh cho biết, đơn vị đang phát triển sản phẩm theo mô hình “kiềng 3 chân”: Dựa trên tri thức y học cổ truyền xứ Nghệ, kết hợp với nghiên cứu khoa học hiện đại và ứng dụng công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).
“Chúng tôi sử dụng dữ liệu lịch sử, văn hóa làm nền, ứng dụng công nghệ từ sản xuất đến thử nghiệm, đồng thời đưa AI vào tối ưu quy trình và phát triển sản phẩm. Mục tiêu là tạo ra các sản phẩm thảo dược mang bản sắc riêng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường”, ông Minh chia sẻ.
Ở cấp độ sản xuất, Hợp tác xã Sâm Thổ Hào cũng đang từng bước hoàn thiện các dòng sản phẩm của mình. Ngoài sâm tươi, hợp tác xã đã phát triển rượu sâm, sâm thái lát sấy khô và một số sản phẩm sơ chế khác, đồng thời, xây dựng hồ sơ để tham gia chương trình OCOP.

Việc chuẩn hóa sản phẩm, hướng đến các tiêu chuẩn chất lượng không chỉ giúp nâng cao giá trị thương mại, mà còn tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng.
Song song với đó, những người làm sâm, từ nông dân đến doanh nghiệp cũng đang từng bước xây dựng những “quy ước” riêng cho sản phẩm của mình.
Bản “Quy phạm sâm Thổ Hào” được hình thành với ba giá trị cốt lõi: “Tín” với khách hàng, “Hiếu” với tổ tiên đã để lại giống quý, và “Nghĩa” với mảnh đất quê hương. Đó không chỉ là một cam kết về chất lượng, mà còn là cách để định vị sản phẩm trong chiều sâu văn hóa.

Từ một loại cây từng bị lãng quên, sâm Thổ Hào đang được tiếp cận theo hướng bài bản hơn: Có vùng nguyên liệu, có liên kết sản xuất, có chế biến và từng bước xây dựng thương hiệu. Khi những giá trị truyền thống được đặt trong một cấu trúc phát triển mới, nơi khoa học, công nghệ và thị trường cùng tham gia, hào sâm không chỉ dừng lại ở quá khứ “tiến vua”, mà đang từng bước tìm chỗ đứng trong đời sống kinh tế đương đại.
Sâm Thổ Hào là loại dược liệu quý, thân thảo cao từ 0,3 - 1m, lá mọc so le và có cuống dài, hoa có màu hồng hay nâu đỏ, rễ mập thành củ.
Đối với y học cổ truyền, củ Sâm Thổ Hào có tính hàn, tác dụng tốt cho việc bồi bổ cơ thể, chống suy nhược, chống căng thẳng, dễ ngủ. Có thể dùng để làm thực phẩm, chế biến thành thực phẩm chức năng như viên sâm, bột sâm làm đẹp và làm dược liệu như các vị thuốc dùng cho hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ, bổ phế, bổ âm… Bên cạnh đó thân, hoa và lá có thể phơi khô dùng làm trà để uống.
.jpg)