Xã hội

Tiếng trống thưa dần ở làng nghề hơn nửa thế kỷ

Đình Tuyên 07/05/2026 15:33

Từng vang rền khắp vùng với hàng nghìn chiếc trống xuất xưởng mỗi năm, làng làm trống ở phường Vinh Phú (Nghệ An) nay chỉ còn lại 4 hộ duy trì sản xuất. Đơn hàng thưa dần, xưởng vắng lặng, nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một.

Một buổi sáng đầu tháng 5, trong căn xưởng nhỏ ở khối Xuân Đức, ông Nguyễn Văn Đức lặng lẽ bên chiếc trống còn dang dở. Ánh sáng hắt qua mái tôn cũ, in rõ từng vết đục, vết bào trên thân gỗ mít. Không còn cảnh người ra vào tất bật, không còn tiếng đục đẽo rộn ràng, xưởng trống của gia đình giờ chỉ còn mình ông, với những âm thanh thưa thớt, đứt quãng.

Người làm nghề trống ở Vinh Phú phần lớn là những người đã lớn tuổi. Ảnh: Đình tuyên
Ông Nguyễn Văn Đức lặng lẽ hoàn thiện những chiếc trống trong xưởng. Ảnh: Đình Tuyên

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, ông Đức là một trong số ít người còn giữ nhịp trống của làng. Ký ức về thời hoàng kim vẫn vẹn nguyên trong ông, khi cả vùng Xuân Đồng, Xuân Đức đỏ lửa quanh năm, nhà nào cũng làm trống, đơn hàng nối nhau không dứt. “Ngày đó, khách đến tận nhà đặt, làm không kịp để bán”, ông nhớ lại, tay vẫn đều đặn miết từng đường da trống.

Trước đây, riêng 2 khối Xuân Đức và Xuân Đồng mỗi nơi có hơn 10 hộ làm nghề, mỗi hộ duy trì 3–4 thợ, làm hoàn toàn thủ công, mỗi tháng có thể xuất xưởng hơn 10 chiếc trống. Nay, khối Xuân Đức chỉ còn 3 hộ, Xuân Đồng còn 1 hộ, phần lớn là những người đã lớn tuổi. Những khung trống xếp nép trong góc xưởng, phủ lớp bụi mỏng theo thời gian.

Những tấm da bò sau khi mua về được kéo căng, xử lý và phơi khô để chuẩn bị cho quá trình làm trống. Ảnh: Đình tuyên
Những tấm da bò sau khi mua về được kéo căng, xử lý và phơi khô để chuẩn bị cho quá trình làm trống. Ảnh: Đình tuyên

Đơn hàng ngày một thưa. Thi thoảng mới có khách quen tìm đến đặt trống họ, trống đình hay vài chiếc cho trường học. Phần lớn thời gian, ông Đức nhận sửa lại những chiếc trống cũ để duy trì sinh kế.

Không chỉ gia đình ông Đức, nhiều hộ trong làng cũng rơi vào cảnh làm nghề cầm chừng. Ông Nguyễn Văn Bình vẫn cặm cụi bên chiếc trống nhỏ nói: “Ngày trước, trống bán đi khắp nơi, từ Nghệ An vào Hà Tĩnh, làm không kịp. Nay khách ít, không còn sôi động như xưa nữa”, ông chia sẻ.

Thị trường tiêu thụ ngày càng thu hẹp, trong khi các loại trống sản xuất công nghiệp với giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng liên tục lấn át, khiến trống thủ công dần mất lợi thế. Nhiều cơ sở vì thế phải thu hẹp quy mô, thậm chí tạm ngừng sản xuất.

Người thợ dẫm lên mặt trống để kéo căng da bò. Ảnh: Đình tuyên
Người thợ dẫm lên mặt trống để kéo căng da bò. Ảnh: Đình Tuyên

Khó khăn không chỉ đến từ đầu ra mà còn từ nguồn nguyên liệu. Gỗ mít, loại gỗ chủ yếu để làm thân trống ngày càng khan hiếm, phải tìm mua từ nhiều nơi, có khi chờ đợi hàng tháng mới có. Da bò, yếu tố quyết định âm thanh của trống, cũng không còn dồi dào như trước. Có khi đã nhận đơn đặt hàng nhưng phải lỡ hẹn vì thiếu nguyên liệu.

Dù có sự hỗ trợ của máy móc giúp rút ngắn thời gian làm trống, nhưng do số hộ và lao động giảm mạnh, sản xuất của làng nghề vẫn thu hẹp. Nếu trước đây mỗi hộ có 3-4 thợ làm thủ công liên tục, thì nay nhiều xưởng chỉ còn 1-2 người. Có thể làm nhanh hơn, nhưng đơn hàng không ổn định, chủ yếu tập trung vào mùa lễ hội và dịp Rằm tháng 7. Phần lớn thời gian, người thợ sống bằng việc sửa chữa, bọc lại da trống, khiến nhịp nghề ngày càng thưa.

Những trở ngại chồng chất ấy càng bộc lộ rõ một thực tế đáng lo: Sự đứt gãy trong lực lượng kế cận. Nhiều gia đình từng gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ nay không còn người nối nghiệp, khi lớp trẻ dần rời xa nghề truyền thống để tìm hướng đi khác. Nghề làm trống đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, trong khi thu nhập lại không ổn định, khiến việc giữ chân lao động trẻ càng trở nên khó khăn.

Công đoạn đóng chèn giúp siết chặt và làm căng đều mặt da trống, đảm bảo âm thanh phát ra tròn và vang hơn. Những chiếc trống vừa hoàn thiện bởi bàn tay khéo léo của người thợ.
Công đoạn đóng chèn giúp siết chặt và làm căng đều mặt da trống, đảm bảo âm thanh phát ra tròn và vang hơn. Những chiếc trống vừa hoàn thiện bởi bàn tay khéo léo của người thợ.

Trao đổi về thực trạng làng nghề, ông Hoàng Năng Hiệp - Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú cho biết: Quy mô các hộ làm nghề hiện rất nhỏ, lực lượng lao động trẻ không còn, nên việc duy trì và cạnh tranh gặp nhiều khó khăn. Địa phương cũng đang trăn trở, nhưng chưa có hướng đi cụ thể để khôi phục làng nghề.

Giữa không gian lặng im của xưởng, ông Đức khẽ đưa dùi gõ thử lên mặt trống. Âm thanh bật lên trầm chắc, ngân dài rồi lan tỏa nhẹ trong khoảng không vắng. Không còn rộn ràng, dồn dập như những ngày hưng thịnh, nhưng vẫn giữ được cái hồn mộc mạc, bền bỉ của nghề xưa.

Những chiếc trống vừa hoàn thiện bởi bàn tay khéo léo của người thợ. Ảnh: Đình tuyên
Ông Nguyễn Văn Bình bên những chiếc trống vừa hoàn thiện trong xưởng. Ảnh: Đình Tuyên

Làng làm trống ở Vinh Phú hôm nay không còn nhộn nhịp. Nhưng chừng nào những người thợ như ông Đức, ông Bình vẫn còn miệt mài bên từng thớ gỗ, tấm da, thì nhịp trống xưa vẫn chưa tắt hẳn...

Đình Tuyên