Suy ngẫm

Nhìn vào mắt trẻ con mà sống!

Phước Anh 10/05/2026 16:17

Người lớn ơi, làm ơn hãy nhìn vào mắt trẻ con mà sống! Nhìn vào những đôi mắt trong veo, đầy tin cậy ấy để biết tự xấu hổ mỗi khi định buông một lời cay nghiệt, giáng xuống một cái tát hay thờ ơ trước tiếng khóc thảng thốt của 1 đứa trẻ quanh mình. Khi 1 đứa trẻ còn phải lớn lên trong đòn roi, trong sợ hãi và cảm giác bị bỏ rơi ngay trong chính mái nhà của mình, đó là thất bại của lương tri.

Đọc tin về cô bé 4 tuổi bị bạo hành đến chết, tôi bị ám ảnh rất lâu bởi đôi mắt của em. Đôi mắt sáng trong, đen láy, lấp lánh như những ánh sao trời. Gương mặt bụ bẫm, mái tóc cột hai bên ngộ nghĩnh. Em trong bức ảnh trông giống như hàng triệu đứa trẻ khác vẫn đang ríu rít tới trường mỗi sáng, vẫn vòi vĩnh mẹ mua 1 cây kẹo trước cổng chợ, vẫn ngủ ngon trong vòng tay ông bà sau 1 ngày dài chạy nhảy tung tăng. Nhìn vào bức ảnh ấy, đôi mắt ấy, làm sao có thể tin được em đã trải qua những ngày cuối đời trong nỗi sợ hãi và đau đớn tột cùng đến vậy!

Tôi cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc người lớn chụp cho em bức hình này. Có lẽ khi ấy em còn tin thế giới là nơi an toàn? Một đứa trẻ 4 tuổi thường yêu thương rất bản năng, rất vô điều kiện. Chỉ cần được ôm ấp một chút, dỗ dành một chút là đã có thể quên đi mọi tủi hờn. Vì thế, còn gì đau đớn hơn khi chính người lớn - người thân - người sinh ra em - đã nghiền nát niềm tin bản năng non nớt ấy.

anh-man-hinh-2026-05-07-luc-131603-17781345754001005451062.png.webp
Đối tượng Bàn Thị Tâm - mẹ đẻ bé B.T.H. (4 tuổi) và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trong rất nhiều vụ việc gần đây, điều dư luận phẫn nộ không chỉ là sự tàn nhẫn của những kẻ trực tiếp bạo hành, mà còn là sự hiện diện lạnh lẽo của những người mẹ ruột, cha ruột bên cạnh. Có người biết con mình bị đánh đập suốt thời gian dài nhưng im lặng. Có người tham gia vào những trận đòn. Có người nhìn thấy rõ ràng những vết bầm tím, vết sẹo chi chít trên cơ thể con mà vẫn không ngăn cản, thậm chí còn tiếp tay cho tội ác. Đó là điều khiến những người có lương tri kinh sợ đến tận cùng, bởi trẻ con khi sinh ra vốn đặt toàn bộ sự sống của mình vào cha mẹ. Một đứa trẻ có thể chịu đói nghèo, chịu thiếu thốn, nhưng không thể chống đỡ nổi cảm giác bị bỏ rơi, bị hắt hủi, bị ghẻ lạnh… bởi chính người đáng lẽ phải bảo vệ mình nhất.

Trên mạng xã hội tràn ngập những status cảm thán: “Sao trên đời lại có người mẹ như vậy?” - một người mẹ ráo hoảnh khai báo hành vi đồng phạm bạo hành; lạnh lùng “kết luận”: “Tôi không xứng là mẹ của cháu”. Đúng, ngàn vạn lần không xứng, nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc nguyền rủa một người mẹ tàn nhẫn, có lẽ chúng ta vẫn chưa chạm tới phần gốc rễ của câu chuyện. Những vụ bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp thời gian gần đây cho thấy đây không còn là những cơn mất kiểm soát cá biệt. Nó phản chiếu một khoảng tăm tối cực kỳ đáng lo ngại trong cách một bộ phận người bước vào tình yêu, hôn nhân, sinh con, nuôi dạy con cái.

Càng chứng kiến nhiều bi kịch, chúng ta càng buộc phải thừa nhận rằng không phải ai sinh con ra cũng đã đủ trưởng thành để làm cha, mẹ. Nhiều người bước vào hôn nhân trong trạng thái đầy tổn thương và bất ổn. Họ yêu thích bằng cảm xúc thiếu hiểu biết, kết hôn bởi không chống lại được sự cô đơn, sinh con theo bản năng và nuôi dạy con bằng cách lặp lại chính những tổn thương chưa được chữa lành trong quá khứ của mình. Có những người đàn ông mang theo thất bại, bế tắc và mặc cảm từ ngoài xã hội trở về nhà rồi trút tất cả lên những đứa trẻ yếu thế. Cũng có những người phụ nữ lệ thuộc tình cảm đến mức chấp nhận nhắm mắt trước nỗi đau của con chỉ để níu giữ một mối quan hệ. Trong những gia đình như thế, trẻ nhỏ thường trở thành nơi gánh chịu mọi áp lực, giận dữ của người lớn.

344297655-552342133700468-3359708326094904270-n-1367.jpg
Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - hai đối tượng là bố ruột và "mẹ kế" của bé V.A, trong vụ bé V.A bị bạo hành dẫn đến tử vong. Ảnh: Vietnamnet

Điều đáng sợ là cái ác trong nhiều trường hợp không bắt đầu bằng ý định giết 1 đứa trẻ. Xã hội này vẫn còn quá quen với hành vi bạo lực trong giáo dục con cái. Không ít người lớn vẫn tin rằng “thương cho roi cho vọt”, rằng “tao đẻ ra mày, tao có quyền”. Cảnh 1 đứa trẻ bị tát giữa bữa ăn, bị bố hoặc mẹ bắt lột trần quần áo đứng giữa nhà và vụt roi như đánh thù… hẳn không xa lạ với nhiều người. Ai nhìn cũng chặc lưỡi bảo “con họ, họ dạy”, “chuyện nhà người ta”… Chính sự bình thường hóa bạo lực trong gia đình ấy khiến nhiều đứa trẻ lớn lên trong sợ hãi, tự ti mà không ai nhận ra các em đang bị tổn thương thể xác và tâm lý nghiêm trọng.

Có phải người lớn đang sống quá ích kỷ? Chúng ta bước vào tình yêu theo cảm xúc của mình, kết hôn theo nhu cầu của mình, sinh con theo mong muốn của mình, nhưng lại rất ít người tự hỏi liệu bản thân đã đủ khả năng mang đến cho 1 đứa trẻ cuộc sống tốt đẹp, bình yên hay chưa. Một đứa trẻ không có quyền lựa chọn được sinh ra trong gia đình nào, bố mẹ nào. Các em đến với cuộc đời hoàn toàn bằng quyết định của người lớn. Vì vậy, sinh con chưa bao giờ chỉ là quyền. Đó còn là trách nhiệm rất lớn với một sinh mệnh.

Rất nhiều người vẫn nghĩ nuôi 1 đứa trẻ chỉ cần cơm ăn, áo mặc, trường lớp tử tế. Không, trẻ con cần nhiều hơn thế! Các em cần được lớn lên trong cảm giác an toàn, cần được lắng nghe, cần được giáo dục trong yêu thương, tôn trọng. Một đứa trẻ thường xuyên sống trong tiếng quát tháo, trong ánh mắt căm giận, trong đòn roi và sự ghẻ lạnh sẽ mang theo những vết thương đậm sâu suốt cuộc đời. Có những người trưởng thành hàng chục năm rồi vẫn chưa thoát được nỗi ám ảnh tuổi thơ bị đánh đập và coi thường.

47-anh-1-7112.jpg.webp
Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, nói cho cùng, trách nhiệm bảo vệ trẻ em không thể chỉ đặt lên vai cha mẹ. Một cộng đồng văn minh phải biết đau trước nỗi đau của trẻ nhỏ. Sau mỗi vụ bạo hành trẻ em, người ta thường đặt câu hỏi: Vì sao không ai biết? Nhưng thực tế, nhiều dấu hiệu đã xuất hiện từ rất lâu trước khi bi kịch xảy ra. Một đứa trẻ bỗng thu mình, sợ hãi, thường xuyên có vết bầm tím trên cơ thể; tiếng khóc đêm vọng ra từ một căn phòng trọ; ánh mắt bất an của một đứa bé khi người lớn hỏi chuyện gia đình… Vấn đề là chúng ta đã quá thờ ơ, hoặc dè dặt coi đó là chuyện riêng của người khác.

Thiết nghĩ, đã đến lúc việc bảo vệ trẻ em cần được nhìn nhận như một trách nhiệm quản trị xã hội cụ thể. Tôi cho rằng cần có những chỉ đạo rõ ràng và quyết liệt hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước, để công an khu vực, tổ dân phố, chính quyền cơ sở thực sự quan tâm, theo dõi sát những hộ gia đình có trẻ nhỏ, đặc biệt là các khu nhà trọ, hộ tạm trú, gia đình phức tạp hoặc có dấu hiệu bất ổn..., để bảo đảm rằng không đứa trẻ nào bị bỏ mặc trong bóng tối của bạo lực.

Ở trường học cũng vậy. Giáo dục không thể chỉ chăm chăm vào điểm số, kỷ luật hay thành tích. Học sinh đến lớp với tâm trạng bất thường, ánh mắt hoảng loạn hoặc tâm lý khép kín cần được giáo viên quan tâm trước khi bị nhắc nhở chuyện học hành. Giá như mỗi buổi sáng, cô giáo mầm non hay giáo viên chủ nhiệm dành vài phút để hỏi học sinh: “Hôm qua con ở nhà có vui không?”, “Có điều gì làm con buồn không?”, đôi khi chỉ 1 câu hỏi nhỏ cũng có thể mở ra cơ hội cứu 1 đứa trẻ khỏi bạo hành. Trong mỗi gia đình, cha mẹ cũng cần học cách hỏi con rằng hôm nay đến trường có vui không, có bị tổn thương hay sợ hãi điều gì không. Trẻ con cần được lớn lên trong cảm giác luôn có người lắng nghe và bảo vệ mình.

Người lớn ơi, làm ơn hãy nhìn vào mắt trẻ con mà sống! Nhìn vào những đôi mắt trong veo, đầy tin cậy ấy để biết tự xấu hổ mỗi khi định buông một lời cay nghiệt, giáng xuống một cái tát hay thờ ơ trước tiếng khóc thảng thốt của 1 đứa trẻ quanh mình. Khi 1 đứa trẻ còn phải lớn lên trong đòn roi, trong sợ hãi và cảm giác bị bỏ rơi ngay trong chính mái nhà của mình, đó không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà còn là thất bại của lương tri. Và người lớn chúng ta, suy cho cùng, đều đang mắc nợ những đứa trẻ ấy một lời xin lỗi.

Phước Anh