Áp lực thi cử, bạo lực học đường đẩy nhiều học sinh vào vòng xoáy rối loạn tâm lý
Áp lực điểm số, kỳ vọng thi cử cùng những tổn thương từ bạo lực học đường đang khiến nhiều học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, thậm chí có hành vi tự làm hại bản thân... Đó là một trong những biểu hiện của rối loạn lo âu mà nhiều bạn trẻ đang phải đối mặt.
Áp lực mùa thi
Sau 1 tuần đưa vào hoạt động, Tổng đài tư vấn sức khỏe tâm lý tâm thần của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi từ phụ huynh và học sinh trên địa bàn tỉnh.
Có mặt tại phòng tư vấn tâm lý của bệnh viện vào một buổi sáng đầu ngày, cử nhân tâm lý Đặng Thị Hà - Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng cho biết, vừa tiếp nhận 1 cuộc điện thoại của 1 phụ huynh có con đang học lớp 7 nhờ tư vấn về các dấu hiệu bất thường của con mình.

Người mẹ gọi điện từ sáng sớm để hỏi lịch khám vì con có biểu hiện lo âu, mất ngủ nhiều ngày liên tiếp. Tôi thấy cháu chỉ mới sinh năm 2013, đang nhỏ tuổi nên rất lo lắng và mong phụ huynh sắp xếp thời gian phù hợp để đưa con đến bệnh viện thăm khám trực tiếp.
Chị Đặng Thị Hà
Sau 18 năm làm công tác tư vấn tâm lý, chị Đặng Thị Hà băn khoăn khi số lượng học sinh đến khám và tư vấn tâm lý có xu hướng gia tăng. Trong đó, có nhiều trường hợp học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài do áp lực học tập, áp lực điểm số và kỳ vọng của gia đình.
Đáng lo ngại, nhiều phụ huynh hiện nay vẫn chưa thực sự quan tâm đúng mức đến sức khỏe tinh thần của con em mình. Không ít trường hợp, cha mẹ chỉ phát hiện con gặp vấn đề khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện phản ánh hoặc khi trẻ đã có những biểu hiện nghiêm trọng.

Cá biệt có trường hợp xuất hiện hành vi tự làm hại bản thân: “Trong tuần này, có học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 chịu áp lực học tập quá lớn. Khi gia đình đưa đến khám thì cháu đã có hành vi self-harm (tự làm hại bản thân) tâm lý bất ổn kéo dài. Những trường hợp như vậy bắt buộc phải kết hợp điều trị bằng thuốc và trị liệu tâm lý”, chị Hà cho biết.
Trực tiếp điều trị cho khá nhiều bệnh nhân đang ở tuổi thanh, thiếu niên, bác sĩ Hồ Thị Dung - Khoa Nhi não liên, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An nói rằng, hiện nay, số lượng trẻ vị thành niên gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở lứa tuổi THCS và THPT. Bệnh có xu hướng gia tăng với học sinh khá, giỏi bởi các em thường phải đối mặt với áp lực tâm lý rất lớn từ gia đình, nhà trường và kỳ vọng thành tích.
Hiện trong số bệnh nhân đã đến khoa điều trị, chủ yếu rơi vào giai đoạn lớp 8, lớp 9 - thời điểm trẻ có nhiều thay đổi về tâm sinh lý và đồng thời chịu áp lực từ các kỳ thi chuyển cấp. Đáng nói, áp lực không chỉ đến từ bài vở hay thi cử mà còn xuất phát từ chính kỳ vọng của gia đình. Nhiều phụ huynh mong muốn con phải thi đỗ vào trường chuyên, lớp chọn hoặc duy trì thành tích học tập cao trong thời gian dài. Sự kỳ vọng ấy vô tình trở thành gánh nặng tâm lý đối với trẻ.
Nói về điều này, bác sĩ Hồ Thị Dung phân tích: “Những học sinh khá, giỏi lại thường là nhóm chịu áp lực lớn hơn. Các em phải cố gắng duy trì thành tích, đáp ứng kỳ vọng của bố mẹ, thầy cô và chính bản thân mình. Khi kết quả không như mong muốn, các em rất dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng. Ngoài ra, môi trường sống cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tâm thần của trẻ. Trẻ em ở khu vực thành thị, nơi áp lực học tập và cạnh tranh lớn, thường có nguy cơ rối loạn tâm lý cao hơn so với trẻ em ở nông thôn - nơi các em có nhiều không gian vận động, vui chơi và ít chịu áp lực thành tích".
Điều trẻ cần không phải là thêm áp lực mà là sự lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu từ bố mẹ. Gia đình cần giảm bớt kỳ vọng quá mức về thành tích học tập, đồng hành với con nhiều hơn để giúp trẻ vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý.
Bác sĩ Hồ Thị Dung - Khoa Nhi não liên, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An
Những “vết thương” không nhìn thấy
Những ngày đầu Tổng đài tư vấn sức khỏe tâm lý tâm thần của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đi vào hoạt động, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thùy Dung (Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng) - là một trong những người trực tiếp tiếp nhận những cuộc gọi đầu tiên từ phụ huynh và học sinh.
Phía bên kia đầu dây, có những giọng nói ngập ngừng, có phụ huynh gọi đến khi đã khuya vì không biết con mình đang gặp chuyện gì. Cũng có những cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút nhưng để lại nhiều day dứt với người làm nghề.
“Có phụ huynh gọi điện nói con sợ đi học, cứ đến gần trường là khóc. Có em bị bạn bè cô lập trong lớp suốt nhiều tháng nhưng gia đình hoàn toàn không biết”, chị Dung chia sẻ.

Ở Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, hiện nay cũng đã triển khai phòng Test tâm lý nhằm hỗ trợ sàng lọc, đánh giá sớm các vấn đề về sức khỏe tinh thần cho học sinh, thanh, thiếu niên và người dân có nhu cầu thăm khám.
Thông qua các bài test chuyên sâu về trầm cảm, lo âu, stress và nhân cách, điều khiến chị Dung và nhiều y, bác sĩ trong khoa lo lắng bởi bạo lực học đường hiện nay không còn đơn thuần là những trận đánh nhau như trước. Nhiều học sinh đang bị tổn thương bởi thứ bạo lực “không dùng nắm đấm” nhưng lại ám ảnh và kéo dài hơn rất nhiều.
Đó có thể là những lời nói nhục mạ, những ánh mắt xoi mói, những lần bị tẩy chay khỏi hội nhóm hay bị đưa lên mạng xã hội để chế giễu. Có em bị lập nhóm riêng để nói xấu, bị dựng chuyện yêu đương, bị tung tin thất thiệt khiến tinh thần suy sụp.
“Nhiều người nghĩ trẻ con chỉ đùa nhau thôi nhưng có những lời nói khiến 1 đứa trẻ bị ám ảnh suốt thời gian dài. Có em chịu đựng từ lớp 8, lớp 9 nhưng đến lớp 12 mới bắt đầu bộc phát bệnh lý”, chị Dung nói. Điều đáng sợ là nhiều học sinh chọn cách im lặng. Các em không dám kể với bố mẹ vì sợ bị trách mắng, sợ mọi chuyện nghiêm trọng hơn hoặc đơn giản là không biết phải chia sẻ với ai.
Trong những tháng gần đây, ở khoa cũng ghi nhận nhiều trường hợp học sinh nhập viện trong trạng thái stress nặng do bạo lực học đường kéo dài. Không ít trường hợp khiến các bác sĩ ám ảnh bởi những tổn thương tinh thần quá lớn. Có em bị stress đến mức tự nhổ gần hết tóc trên đầu. Có học sinh chỉ cần bước đến cổng trường là run sợ vì ám ảnh những lời xì xào, chỉ trỏ của bạn bè.
Khi trò chuyện, em nói rằng, mỗi lần buồn hoặc bị dồn nén quá mức, việc cứa tay khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Đó là cách các em giải tỏa cảm xúc khi không biết phải làm gì khác. Sau khi em điều trị, chúng tôi cũng đề nghị gia đình nên chuyển trường cho con để cháu không bị ám ảnh, không lo sợ mỗi lần bước vào lớp.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thuỳ Dung
Về nguyên nhân, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung nói rằng, thanh, thiếu niên hiện nay tiếp cận mạng xã hội quá sớm nhưng kỹ năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử chưa theo kịp. Chỉ một đoạn tin nhắn, một bài đăng trên mạng hay vài câu nói tưởng như bông đùa cũng có thể trở thành áp lực kéo dài đối với học sinh tuổi mới lớn.
Bên cạnh đó, sự thiếu gần gũi trong gia đình cũng khiến nhiều học sinh âm thầm chịu đựng. Nhiều phụ huynh quá bận rộn, nghĩ rằng, con vẫn đi học bình thường nên không nhận ra con đang gặp khủng hoảng tâm lý. Theo các bác sĩ, ngoài việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành của gia đình. Cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của con, nhận biết sớm những thay đổi bất thường như mất ngủ, thu mình, sợ đi học, cáu gắt hoặc tự cô lập bản thân.
.jpg)
Từ những ghi nhận ban đầu này, việc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đưa Tổng đài tư vấn sức khỏe tâm lý tâm thần vào hoạt động qua SĐT 1900561531 là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, chuyển đổi phương thức phục vụ, hướng tới người bệnh làm trung tâm.
Không chỉ là kênh hỗ trợ thông tin, tư vấn và sàng lọc ban đầu, đường dây nóng còn góp phần tháo gỡ rào cản tâm lý, giúp nhiều phụ huynh và học sinh mạnh dạn tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khủng hoảng. Qua đó, sẽ góp phần ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc và giúp các em có cơ hội được hỗ trợ đúng lúc, đúng cách.