Kinh tế

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy: Trục liên kết chiến lược Việt - Lào - Kỳ cuối: Nối gần Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây

Nhóm Phóng viên Chuyên đề; Thiết kế: Hữu Quân 16/05/2026 11:12

“Ăn sáng ở Nghệ An, ăn trưa tại Viêng Chăn” từng là một cách hình dung giàu biểu tượng về ngày Trường Sơn không còn là khoảng cách lớn của giao thương khu vực. Giờ đây, cùng với cao tốc Vinh - Thanh Thủy phía Việt Nam và tuyến Viêng Chăn - biên giới Việt Nam phía Lào đồng thời tăng tốc triển khai, hình dung ấy đang dần có cơ sở thực tiễn rõ ràng hơn.

caotocvinh-thanhthuy-b4.png

Nhóm phóng viên • 16/05/2026

“Ăn sáng ở Nghệ An, ăn trưa tại Viêng Chăn” từng là một cách hình dung giàu biểu tượng về ngày Trường Sơn không còn là khoảng cách lớn của giao thương khu vực. Giờ đây, cùng với cao tốc Vinh - Thanh Thủy phía Việt Nam và tuyến Viêng Chăn - biên giới Việt Nam phía Lào đồng thời tăng tốc triển khai, hình dung ấy đang dần có cơ sở thực tiễn rõ ràng hơn.

caotocvinh-thanhthuy-b4-tit1.png

Ở Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỳ vọng về cao tốc Vinh - Thanh Thủy hiện lên rất rõ qua cách người dân nhìn về tương lai của chính vùng đất mình đang sinh sống. Ông Bùi Thanh Hải - Bí thư, Xóm trưởng xóm 5 cho biết sau khi được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đầy đủ chủ trương, người dân cơ bản đồng thuận và ủng hộ rất cao việc xây dựng tuyến đường. Với người dân nơi đây, sự đồng thuận ấy không chỉ xuất phát từ nhận thức về một công trình giao thông lớn, mà còn từ niềm tin rằng khi hạ tầng thay đổi, cơ hội phát triển của quê hương cũng sẽ thay đổi. “Người dân rất kỳ vọng khi tuyến đường hoàn thành sẽ giúp quê hương Bác Hồ kết nối thuận lợi hơn với các địa phương khác, với khách du lịch và với cả thị trường phía Tây”, ông Hải chia sẻ.

Một góc àng Trung Cửu, xã Kim Liên. Ảnh: Xuân Hoàng
Một góc làng Trung Cửu, xã Kim Liên. Ảnh: Xuân Hoàng

Kỳ vọng ấy không phải không có cơ sở. Là vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch, Kim Liên nhiều năm qua vẫn đối mặt với bài toán về khả năng kết nối hạ tầng và sức lan tỏa kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng. Khi cao tốc Vinh - Thanh Thủy hình thành, khoảng cách địa lý được rút ngắn, dòng khách từ các tỉnh, từ Lào và cả khu vực Đông Bắc Thái Lan có điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn. Điều đó đồng nghĩa những sản phẩm du lịch cộng đồng, các sản phẩm OCOP, dịch vụ lưu trú và thương mại địa phương cũng đứng trước cơ hội bước vào quỹ đạo phát triển mới.

Ở góc độ quản lý, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Liên nhìn tuyến cao tốc như một “mạch nối chiến lược” đối với định hướng phát triển của địa phương. Theo ông Hải, Kim Liên đang phát triển theo hướng xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với văn hóa và du lịch. Vì thế, khi tuyến cao tốc hình thành, khả năng kết nối của địa phương sẽ được mở rộng đáng kể, đặc biệt là với dòng khách từ Lào, Thái Lan và Campuchia qua hành lang Đông - Tây. “Khi giao thông thay đổi thì tư duy phát triển cũng sẽ thay đổi. Người dân có thêm cơ hội làm du lịch, phát triển dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm địa phương và thu hút đầu tư”, ông Hải nhận định.

Ảnh: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An
Cao tốc Vinh - Thanh Thủy hình thành, khoảng cách địa lý được rút ngắn, dòng khách từ các tỉnh, từ Lào và cả khu vực Đông Bắc Thái Lan có điều kiện tiếp cận Nghệ An thuận lợi hơn. Trong ảnh: Phối cảnh dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An

Không chỉ Kim Liên, nhiều địa phương dọc tuyến đang nhìn cao tốc Vinh - Thanh Thủy như một cơ hội để tái cấu trúc không gian phát triển.

Tại Hoa Quân, nơi được xem là một trong những địa phương hưởng lợi lớn nếu tuyến cao tốc hoàn thành đúng tiến độ, kỳ vọng ấy hiện lên rất rõ. Ông Nguyễn Thế Cường - Chủ tịch UBND xã Hoa Quân cho rằng điều quan trọng nhất mà tuyến đường mang lại không chỉ là giao thông thuận lợi hơn, mà là khả năng mở rộng không gian phát triển của địa phương. Theo ông Cường, nhiều năm qua, không ít tiềm năng của Hoa Quân vẫn chưa thể khai thác tương xứng do hạn chế về kết nối hạ tầng. Từ khu du lịch Đảo Chè Cầu Cau, vùng nguyên liệu giấy, gần 1.000 ha chè công nghiệp cho tới các vùng sinh thái, cảnh quan… đều cần một trục giao thông đủ mạnh để kết nối với thị trường lớn hơn. “Cao tốc mở ra sẽ giúp khoảng cách được rút ngắn, nhà đầu tư dễ tiếp cận hơn, khách du lịch cũng thuận lợi hơn. Khi đó, các giá trị sẵn có của địa phương mới có điều kiện chuyển hóa thành giá trị kinh tế thực sự”, ông Cường nói.

z6573220300570_acd896f02b374dd74ea7b950229abaf5.jpg
Các địa phương có cao tốc đi qua sẽ phát triển logistics, thương mại, dịch vụ ăn uống, nghỉ chân và tiêu thụ sản phẩm. Trong ảnh: Đảo chè Cầu Cau ở xã Hoa Quân Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lợi thế đặc biệt của Hoa Quân còn nằm ở việc xã có hai điểm lên xuống trên tuyến cao tốc. Đây là điều kiện rất quan trọng để hình thành các dịch vụ dọc tuyến, phát triển logistics, thương mại, dịch vụ ăn uống, nghỉ chân và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Nếu trước đây nhiều vùng cảnh quan đẹp của Hoa Quân vẫn ở trạng thái “đẹp nhưng xa”, thì khi tuyến đường hoàn thành, những khu vực ấy có thể trở thành các điểm đến gần hơn, dễ tiếp cận hơn và có khả năng tạo giá trị kinh tế lớn hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc lao động địa phương sẽ có thêm cơ hội việc làm trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ thay vì chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp truyền thống.

Ở Kim Bảng, nơi có nút giao quan trọng trên toàn tuyến, kỳ vọng phát triển lại mang màu sắc rõ nét hơn về thương mại, logistics và kinh tế cửa khẩu. Ông Nguyễn Sỹ Bình, người dân thôn Thủy Sơn cho rằng điều người dân chờ đợi nhất sau cùng vẫn là cơ hội phát triển kinh tế khi giao thông được mở rộng. “Khi đường lớn đi qua, việc đi lại, giao thương sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Người dân sẽ có điều kiện chuyển dịch sang buôn bán, dịch vụ và các ngành nghề mới”, ông Bình chia sẻ.

Một góc xã Kim Bảng. Ảnh: CSCC
Một góc xã Kim Bảng. Ảnh: CSCC

Trong khi đó, bà Đậu Thị Hồng Thảo - Chủ tịch UBND xã Kim Bảng đánh giá lợi thế nút giao xuống cao tốc sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư. Theo bà Thảo, nếu được quy hoạch đúng tầm, khu vực này hoàn toàn có thể trở thành một cực tăng trưởng mới gắn với Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy trong tương lai.

Ở Xuân Lâm, nơi cũng có điểm lên xuống cao tốc, chính quyền địa phương đang tính toán lại quy hoạch phát triển để tận dụng tối đa lợi thế kết nối mới. Ông Hoàng Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm cho rằng cao tốc Vinh - Thanh Thủy không chỉ là tuyến giao thông đơn thuần, mà đang tạo ra một trục liên hoàn kết nối cao tốc Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh và cửa khẩu Thanh Thủy thành một không gian phát triển mới mang tính nội vùng, liên vùng và quốc tế. Theo ông Trung, khi tuyến đường hình thành, địa phương sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thu hút đầu tư vào sản xuất, thương mại và dịch vụ; đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Mỏ đất Rú Đền đang được xã Xuân Lâm đề xuất đưa vào phục vụ dự án Đường bộ Cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: Nguyễn Toàn
Mỏ đất Rú Đền đang được xã Xuân Lâm đề xuất đưa vào phục vụ dự án Đường bộ Cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: Nguyễn Toàn

Nhìn rộng hơn, điều đặc biệt của cao tốc Vinh - Thanh Thủy nằm ở chỗ tuyến đường này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại nội tỉnh hay liên huyện, mà đang được Nghệ An xác định là một cấu phần quan trọng trong chiến lược tái định vị địa kinh tế toàn tỉnh trên hành lang Đông - Tây.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhiều lần nhấn mạnh rằng khi tuyến cao tốc hoàn thành, kết hợp với hệ thống cửa khẩu, cảng biển và hạ tầng logistics, Nghệ An sẽ có lợi thế rất lớn để đón dòng hàng hóa từ Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan ra biển.

Trong tính toán ấy, đây là hướng kết nối ngắn, thuận lợi và giàu tiềm năng để hàng hóa từ Lào, Bắc Thái Lan đi qua Nghệ An ra cảng biển nếu hạ tầng được tổ chức đồng bộ. Điều đó đồng nghĩa vai trò của tuyến Vinh - Thanh Thủy vượt ra ngoài phạm vi một tuyến giao thông nội tỉnh, trở thành mắt xích quan trọng trong tham vọng đưa Nghệ An trở thành điểm trung chuyển mạnh trên hành lang kinh tế Đông - Tây; gắn cửa khẩu với cảng biển, logistics với thương mại và lợi thế địa lý với động lực tăng trưởng dài hạn. Chính vì nhìn dự án ở tầm chiến lược ấy, Nghệ An đang đặt mục tiêu hoàn thành tuyến đường vào năm 2028, sớm hơn kế hoạch Trung ương một năm.

caotocvinh-thanhthuy-b4-tit2.png

Giá trị kết nối đối ngoại của cao tốc Vinh - Thanh Thủy càng trở nên rõ nét hơn khi phía bên kia biên giới, Lào cũng đang đồng thời tăng tốc triển khai tuyến cao tốc mang tính chiến lược tương ứng. Nếu trước đây, một trong những băn khoăn lớn khi thẩm định chủ trương đầu tư là liệu tuyến Vinh - Thanh Thủy có phát huy đầy đủ hiệu quả khi phía Lào chưa có hạ tầng kết nối tương xứng, thì nay câu trả lời đang dần rõ ràng hơn bằng các bước đi cụ thể từ Viêng Chăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải và Chủ tịch Ủy ban chính
Cao tốc Vinh - Thanh Thủy không chỉ mở ra trục kết nối kinh tế, giao thương giữa Việt Nam và Lào mà còn góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương hai nước. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô ly khăm xay ký kết thỏa thuận hợp tác, tăng cường liên kết phát triển. Ảnh: TL.

Theo thông tin được báo chí Lào công bố, ngày 13/10/2025, Chính phủ Lào đã ký hợp đồng nhượng quyền với liên danh 3 doanh nghiệp tư nhân để triển khai đoạn 2 tuyến cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội. Đoạn tuyến này dài khoảng 203,8 km, kéo dài từ huyện Paksan tới khu vực biên giới Lào - Việt Nam tại huyện Xaychamphone, tỉnh Bolikhamxay với tổng mức đầu tư khoảng 1,9 tỷ USD.

Điều đặc biệt quan trọng nằm ở chỗ đoạn 2 sẽ kết nối trực tiếp với đoạn 1 dài khoảng 126 km từ Thủ đô Viêng Chăn tới Paksan. Như vậy, riêng phía Lào, toàn tuyến cao tốc từ Viêng Chăn tới khu vực biên giới Việt Nam đã đạt gần 330 km. Nếu cộng thêm khoảng 60 km tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy phía Nghệ An, tổng chiều dài trục cao tốc từ Viêng Chăn tới khu vực đô thị Vinh sẽ vào khoảng gần 390 km. Con số ấy cho thấy một thay đổi rất lớn về không gian kết nối khu vực. Khi toàn tuyến hoàn thành, khoảng cách giữa trung tâm chính trị - kinh tế của Lào với trung tâm Bắc Trung Bộ Việt Nam sẽ được rút ngắn bằng hạ tầng tốc độ cao trên một hành lang xuyên quốc gia hoàn chỉnh.

Chính phủ Lào và các doanh nghiệp tư nhân đã ký thỏa thuận vào ngày 15-10-2025 để khởi công xây dựng đoạn 2 của tuyến cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.
Chính phủ Lào và các doanh nghiệp ký thỏa thuận khởi công xây dựng đoạn 2 của tuyến cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội. Ảnh: P.V

Đáng chú ý hơn, các doanh nghiệp triển khai dự án phía Lào cũng đã phối hợp trực tiếp với chính quyền tỉnh Bolikhamxay và tỉnh Nghệ An để xác định điểm kết nối khu vực biên giới. Điều này cho thấy cả hai phía không còn dừng ở những ý tưởng phát triển riêng lẻ, mà đang từng bước hình thành một cấu trúc kết nối hạ tầng thực chất giữa hai quốc gia.

Khi tuyến Viêng Chăn - biên giới Việt Nam phía Lào và tuyến Vinh - Thanh Thủy phía Nghệ An cùng hoàn thành, một hành lang mới sẽ dần hiện rõ: Viêng Chăn - Paksan - Xaychamphone - Thanh Thủy - đô thị Vinh - cảng biển Cửa Lò. Đó không chỉ là tuyến giao thông xuyên biên giới, mà còn là hành lang kinh tế mới có khả năng tạo chuyển động lớn cho thương mại, logistics, kho vận, du lịch và giao thương khu vực.

Ở góc độ địa kinh tế, điều đó cũng đồng nghĩa Trường Sơn đang dần chuyển vai trò từ “ranh giới địa lý” sang “hành lang phát triển”. Nói cách khác, “ăn sáng ở Nghệ An, ăn trưa tại Viêng Chăn” giờ đây không còn chỉ là một cách ví von giàu hình tượng. Phía sau câu nói ấy là một phép tính hạ tầng đang dần trở thành hiện thực khi gần 390 km giữa Viêng Chăn và Nghệ An được tái định nghĩa bằng cao tốc.

Ảnh: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An
Cao tốc Vinh-Thanh Thủy sẽ nối gần Trường Sơn Đông với Trường Sơn Tây; nối gần Nghệ An với Viêng Chăn. Trong ảnh: Cao tốc Vinh - Thanh Thủy có hầm xuyên núi với quy mô 6 làn xe, gồm 2 ống hầm riêng biệt cho hai chiều xe chạy. Trong ảnh: Hầm giao thông trên tuyến. Ảnh: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An

Một khi tốc độ di chuyển, chi phí logistics và năng lực kết nối cùng thay đổi, dòng hàng hóa, dòng khách du lịch, dòng đầu tư và cả cơ hội phát triển cũng sẽ thay đổi theo. Với Nghệ An, đây là cơ hội chiến lược đặc biệt để biến lợi thế vị trí thành vị thế phát triển; biến cửa ngõ phía Tây thành điểm kết nối khu vực; biến khát vọng mở đường xuyên Trường Sơn nhiều năm qua thành động lực tăng trưởng mới cho cả một vùng đất.

Sau hành trình từ chủ trương chiến lược, cơ chế đặc thù, cuộc chạy đua giải phóng mặt bằng đến những kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, cao tốc Vinh - Thanh Thủy đang cho thấy đây không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần. Đó là tuyến đường của liên kết vùng, của tư duy phát triển mới và của khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Tuyến đường ấy đang nối gần Trường Sơn Đông với Trường Sơn Tây; nối gần Nghệ An với Viêng Chăn; đồng thời nối gần hơn những tiềm năng còn nằm phía sau dãy núi với các dòng chảy lớn của thương mại, logistics và phát triển khu vực. Và cũng từ đây, một hành lang kinh tế mới đang dần hiện hình trên trục Đông - Tây, nơi Nghệ An không còn đứng ở vị trí “cuối đường”, mà đang từng bước trở thành điểm nối chiến lược của cả vùng Bắc Trung Bộ với nước bạn Lào và khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

bna_manhinh.png
Bản đồ hướng tuyến đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: CQCNCC

Hơn cả ý nghĩa về hạ tầng và kinh tế, tuyến cao tốc còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đúng như tình cảm “núi liền núi, sông liền sông” mà hai dân tộc đã bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ. Khi tuyến đường hoàn thành, không chỉ hàng hóa, dòng vốn hay du khách được kết nối thuận lợi hơn, mà tình nghĩa thủy chung giữa hai đất nước anh em cũng sẽ tiếp tục được nối dài và bồi đắp trên hành trình phát triển mới.

Nhóm Phóng viên Chuyên đề; Thiết kế: Hữu Quân