Xã hội

Chuyện người trăm tuổi và ngôi cổ tự chợ Hến

Thanh Phúc - Hoài Thu 10/06/2026 16:49

Có những ký ức được lưu giữ trong bia đá, sắc phong hay những trang kinh cổ. Nhưng cũng có những ký ức được cất giữ trong trí nhớ của một con người. Với Chùa Chợ Hến, một phần ký ức gần 500 năm của ngôi cổ tự ấy đang được gìn giữ bởi cụ Nguyễn Tú Châu - người bước qua tuổi 103 và dành gần trọn cuộc đời mình cho mái chùa quê hương.

cover-tieude(1).png

Thanh Phúc - Hoài Thu / Trình bày: Hồng Toại • 10/6/2026

*****

Có những ký ức được lưu giữ trong bia đá, sắc phong hay những trang kinh cổ. Nhưng cũng có những ký ức được cất giữ trong trí nhớ của một con người. Với chùa Chợ Hến, một phần ký ức gần 500 năm của ngôi cổ tự ấy đang được gìn giữ bởi cụ Nguyễn Tú Châu - người bước qua tuổi 103 và dành gần trọn cuộc đời mình cho mái chùa quê hương.


titphu1.png

Chiều tháng Sáu, men theo con đường làng rợp bóng cây ở xã Yên Trung, chúng tôi dừng chân trước cổng chùa Chợ Hến. Trên lưng chừng núi thấp, ngôi cổ tự hiện lên trầm mặc giữa màu xanh của đồng ruộng và những xóm làng quần tụ dưới chân núi. Trong không gian bảng lảng khói hương, ông Trần Ngọc Hưởng, người nhiều năm trông coi chùa, niềm nở đón khách rồi chậm rãi dẫn chúng tôi đi một vòng quanh khuôn viên di tích.

Câu chuyện về lịch sử gần 500 năm của chùa Chợ Hến vừa được mở ra, ông Hưởng bất ngờ dừng lại trước sân thượng điện rồi nói: “Muốn hiểu rõ về chùa thì các anh nên gặp cụ Nguyễn Tú Châu. Cụ năm nay hơn 100 tuổi rồi, nhưng chuyện gì của chùa cũng nhớ. Sắc phong, kinh cổ, tư liệu xưa phần lớn đều do cụ gìn giữ”. Trong lời giới thiệu đầy trân trọng của người thủ từ, chúng tôi cảm nhận được vị trí đặc biệt của người đàn ông mà dân làng vẫn gọi là “pho sử sống” của chùa Chợ Hến.

Rời ngôi chùa cổ, chúng tôi theo chân ông Hưởng đến ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu vườn xanh mát cách chùa không xa. Khi ấy, cụ Nguyễn Tú Châu, 103 tuổi, đang cặm cụi bên chiếc bàn gỗ cũ, nắn nót viết những câu đối chữ Hán chuẩn bị cho một dịp lễ của chùa. Dáng người đã nhuốm màu tuổi tác nhưng nét bút vẫn đều đặn, mềm mại. Bên cạnh cụ là những tập tài liệu đã ngả màu thời gian, những bản kinh được dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt và những cuốn sổ ghi chép dày đặc về lịch sử làng xã, lịch sử ngôi chùa mà cụ đã âm thầm lưu giữ suốt nhiều thập kỷ.

Nghe chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về chùa Chợ Hến, cụ Châu chậm rãi đứng dậy, bước tới chiếc tủ gỗ đã bóng màu thời gian ở góc nhà. Từ trong ngăn tủ, cụ lấy ra hai ống sắt sơn đỏ đã cũ. Động tác mở nắp ống của cụ chậm rãi và cẩn trọng như đang nâng niu một báu vật. Khi những đạo sắc phong được cuộn tròn hiện ra dưới đôi bàn tay đã đi qua hơn 1 thế kỷ đời người, câu chuyện về chùa Chợ Hến cũng bắt đầu mở ra theo một cách rất khác. Không phải từ những trang tư liệu khô cứng, mà từ ký ức của người đã dành gần trọn cuộc đời để gìn giữ lịch sử của ngôi cổ tự ấy.

Cụ nâng từng đạo sắc bằng cả hai tay như nâng niu một báu vật. Giọng cụ chậm rãi: “Những thứ này quý lắm. Ở chùa nhiều mối mọt, tôi mang về cất giữ. Mất đi rồi thì không gì lấy lại được nữa”. Nói rồi, cụ lại cẩn thận trải từng tờ sắc phong trên mặt bàn, chỉ cho chúng tôi xem những dòng chữ Hán đã nhuốm màu thời gian. Bên cạnh đó là giấy chứng nhận chùa Chợ Hến được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 1999, được cụ gìn giữ nguyên vẹn suốt nhiều năm qua.

Sinh năm 1924, cụ Nguyễn Tú Châu gần như dành trọn cuộc đời mình cho mảnh đất này. Thuở nhỏ, trong khi nhiều người cùng trang lứa chỉ quanh quẩn với ruộng đồng thì cụ được cha mẹ mời thầy về nhà dạy chữ Nho. Sau đó, cụ tiếp tục theo học tiếng Pháp, chữ Quốc ngữ tại Nghi Lộc. Nhờ vậy, cụ trở thành một trong số ít người trong vùng thông thạo cả chữ Hán, chữ Pháp và chữ Quốc ngữ. Vốn học ấy sau này không chỉ giúp cụ tham gia công việc xã hội mà còn trở thành chiếc “chìa khóa” để giải mã những tư liệu cổ của chùa Chợ Hến.

nen.png

Nhắc lại những năm tháng tuổi trẻ, cụ vẫn nhớ như in thời điểm được địa phương giao tham gia công tác tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. Rồi sau đó là những năm làm công tác thuế, địa chính cho xã. Cuộc đời cụ đi qua nhiều biến động của đất nước, chứng kiến những đổi thay của quê hương, nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là sự gắn bó với ngôi chùa cổ bên chợ Hến.

bna_0924.jpg
bna_0923.jpg
Một bản sắc phong cổ vẫn được ông Nguyễn Tú Châu gìn giữ nguyên vẹn.
chợ hến
Chùa Chợ Hến nhuốm màu thời gian, cổ kính từ những cuốn kinh kệ, những bức tượng đến những bậc tam cấp rêu phong . Ảnh: T.P

Là người sinh ra, lớn lên dưới chân núi nơi chùa Chợ Hến tọa lạc, lại am hiểu chữ Hán và là đệ tử của nhà chùa, cụ Châu dành nhiều năm để dịch các bản kinh cổ sang tiếng Việt. Những cuốn kinh được viết tay cẩn thận, sau này tiếp tục được đánh máy để lưu giữ lâu dài. Không chỉ vậy, lai lịch ngôi chùa, những lần trùng tu, tôn tạo, nguồn gốc các pho tượng, các đạo sắc phong hay những câu đối cổ đều được cụ ghi chép tỉ mỉ. Với cụ, đó không chỉ là việc bảo quản tư liệu, mà còn là cách giữ lại ký ức của một vùng quê giàu truyền thống.

Ngồi bên cha, anh Nguyễn Tú Trân, thành viên quản lý Di tích Chùa Chợ Hến cho biết, dù tuổi đã cao nhưng mỗi dịp lễ trọng, cụ vẫn nhờ con cháu đưa lên chùa. Cụ tự tay lau dọn ban thờ, kiểm tra các hiện vật và hướng dẫn thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử của ngôi cổ tự. “Cha tôi nhớ rất rõ từng pho tượng, từng câu đối, từng sự tích của chùa. Có những điều nếu không nghe cha kể thì lớp trẻ chúng tôi cũng khó mà biết được”, anh Trân chia sẻ.

Nhìn cụ Châu nâng niu từng đạo sắc phong đã ngả màu theo năm tháng, chúng tôi hiểu rằng, giá trị của những hiện vật ấy không chỉ nằm ở tuổi đời hay giá trị lịch sử. Điều quý giá hơn cả chính là tình yêu và sự tận tụy của người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ chúng. Nếu chùa Chợ Hến là cuốn sử của một vùng đất thì cụ Nguyễn Tú Châu chính là người đang gìn giữ những trang sử cuối cùng còn nguyên vẹn ấy.

tuchau.png
titphu2(1).png

Từ những đạo sắc phong và những trang ghi chép cẩn thận của cụ Châu, câu chuyện về chùa Chợ Hến dần mở ra như một dòng chảy lịch sử kéo dài gần nửa thiên niên kỷ. Theo lời cụ kể, ngôi chùa ban đầu có tên là Phúc Sơn tự, được xây dựng từ khoảng thế kỷ XV trên lưng chừng núi thuộc vùng đất Bùi Khổng xưa. Đến giữa thế kỷ XVI, sau khi Tướng công Đinh Bạt Tụy cùng ba cha con ông Nguyễn Đăng Thụy lập công lớn trong cuộc chiến đánh tan giặc ở phía Đông truông Hến, giúp dân yên ổn làm ăn, khai hoang lập làng và mở chợ Hiến, ngôi chùa được tu sửa, mở rộng và đổi tên thành Hiến Phúc tự. Theo thời gian, người dân quen gọi là chùa Chợ Hến bởi ngôi chùa nằm ngay bên khu chợ nổi tiếng của vùng.

Một góc xã Yên Trung nhìn từ Chùa Chợ Hến 0885
Một góc xã Yên Trung nhìn từ chùa Chợ Hến.

Trong câu chuyện của cụ Châu, chùa Chợ Hến không chỉ là nơi thờ Phật hay chốn sinh hoạt tín ngưỡng của người dân. Điều làm nên giá trị đặc biệt của di tích này chính là dấu ấn lịch sử gắn với những phong trào yêu nước của dân tộc.

Năm 1874, nơi đây từng chứng kiến hoạt động của nghĩa quân Trấn Tấn và Đặng Như Mai trong phong trào Văn Thân chống thực dân Pháp. Đến thời kỳ Cần Vương, nghĩa quân Ngô Quảng chọn chùa làm nơi đóng quân để trấn giữ vùng Nam Đàn – Nghi Lộc – Hưng Nguyên (cũ). Mỗi biến động của lịch sử đất nước dường như đều để lại một dấu ấn trên mái chùa cổ kính ấy.

kinhsach.png
Các kinh sách cổ được lưu giữ tại chùa. Ảnh: H.T

Đặc biệt, trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh những năm 1930 - 1931, chùa Chợ Hến trở thành nơi treo cờ Đảng và là địa điểm hội họp bí mật của Đảng bộ huyện Hưng Nguyên trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Từ một cơ sở tín ngưỡng, ngôi chùa đã trở thành địa chỉ đỏ của phong trào cách mạng. Có lẽ vì thế mà trong tâm thức người dân địa phương, chùa Chợ Hến không chỉ linh thiêng bởi khói hương mà còn thiêng liêng bởi những trang sử đấu tranh của cha ông.

Gần 500 năm đã trôi qua, ngôi cổ tự vẫn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cộng đồng. Hằng năm, Lễ hội Chùa Chợ Hến được tổ chức với nhiều nghi lễ truyền thống nhằm tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Những ngày hội ấy không chỉ thu hút người dân trong vùng mà còn trở thành dịp để con cháu xa quê trở về tìm lại cội nguồn.

Điều khiến chúng tôi ấn tượng hơn cả là sự hiện diện của lớp trẻ dưới mái chùa hôm nay. Tối thứ Bảy hằng tuần, Tổ Hiến Phúc lại tổ chức sinh hoạt với sự tham gia của đông đảo thanh thiếu niên trong xã và các địa phương lân cận. Các em học giáo lý, tham gia hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, rèn luyện kỹ năng sống và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Trong không gian cổ kính của ngôi chùa hàng trăm năm tuổi, những hạt mầm của lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và tình yêu quê hương vẫn đang được gieo trồng mỗi ngày.

Theo ông Lê Công Thành, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Trung, chùa Chợ Hến không chỉ là một di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của địa phương mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay. Với những giá trị về lịch sử, văn hóa và cảnh quan, ngôi cổ tự này đang được địa phương định hướng bảo tồn, phát huy để từng bước trở thành điểm đến văn hóa tâm linh của Nghệ An. Trong hành trình ấy, những người như cụ Nguyễn Tú Châu có vai trò đặc biệt, bởi nhiều tư liệu, ký ức và giá trị lịch sử của di tích vẫn đang được cụ âm thầm gìn giữ qua năm tháng.

thay ảnh hoa đạiHến0884
Ban thờ chính tại chùa Chợ Hến. Ảnh: H.T

Chia tay chúng tôi, cụ Châu lại cẩn thận cuộn từng đạo sắc phong, đặt vào chiếc ống sắt sơn đỏ đã bạc màu theo thời gian rồi nhẹ nhàng cất vào ngăn tủ gỗ quen thuộc. Hơn 1 thế kỷ đã đi qua, nhưng người đàn ông 103 tuổi ấy vẫn lặng lẽ làm công việc của mình: Giữ lấy những ký ức của ngôi chùa, để những câu chuyện về cha ông, về một vùng đất giàu truyền thống yêu nước không bị thời gian phủ lấp.

Thanh Phúc - Hoài Thu