Giáo dục

Câu hỏi “Steve Jobs Việt Nam” và khoảng cách giàu nghèo tri thức

Hoàng Tăng Đức 11/06/2026 22:02

Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026 sáng nay đã "đốt cháy" các diễn đàn bằng câu hỏi mang tính thời đại: Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”? Nhưng đằng sau một bước đi táo bạo hướng tới tư duy đổi mới sáng tạo, đề thi này lại vô tình làm lộ ra một vết nứt sâu sắc khác của giáo dục: Khoảng cách về cơ hội tiếp cận tri thức trong kỷ nguyên số.

Sáng 11/6, ngay sau khi đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố, dư luận xã hội đã đổ dồn sự chú ý vào Câu 1 phần II (Nghị luận xã hội): “Nước Mĩ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk,… với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những ‘Steve Jobs Việt Nam’?”.

dsc02531-1-.jpg
Các thí sinh trao đổi về đề thi môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà

Một cuộc tranh luận nảy lửa lập tức nổ ra trên các diễn đàn. Một bên hào hứng gọi đây là sự lột xác hiện đại, mang hơi thở của thời đại công nghệ. Bên còn lại không khỏi băn khoăn: Liệu có công bằng với những đứa trẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi chiếc máy tính hay khái niệm "thung lũng Silicon" vẫn còn là một điều xa xỉ?

Dưới góc độ của một người làm giáo dục và khảo thí, tôi cho rằng, đây là một cuộc tranh luận vô cùng giá trị. Nó vượt ra ngoài khuôn khổ của một phòng thi, buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào những đòi hỏi mới – và cả những nghịch lý mới – của giáo dục Việt Nam hiện nay.

Một đề thi nhất quán và mang tư duy toàn cầu

Trước hết, cần thẳng thắn thừa nhận: Đề thi Ngữ văn năm nay là một bước tiến đáng trân trọng trong việc hiện thực hóa tinh thần của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nhiều năm qua, chúng ta luôn loay hoay với câu hỏi làm sao để môn Văn thoát khỏi những bài văn mẫu rập khuôn, xa rời thực tiễn. Đề thi này chính là câu trả lời.

Có một sự nhất quán đáng nể trong cấu trúc tư duy của toàn bộ đề:

• Ở phần Đọc hiểu: Ngữ liệu đưa học sinh quay về lịch sử với phát minh máy in của Gutenberg – bước ngoặt phá vỡ sự độc quyền tri thức của tầng lớp tinh hoa, tạo nên "sự nhân bản công nghiệp của tri thức" và thúc đẩy Cách mạng công nghiệp. Câu hỏi số 5 thậm chí còn đẩy tư duy học sinh lên mức độ cao khi bàn về việc "sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như thế nào để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ".

• Ở phần Viết: Từ nền tảng tri thức và công nghệ ấy, câu hỏi về "Steve Jobs Việt Nam" xuất hiện như một sự tiếp nối logic tất yếu.

Đề thi đã phá vỡ ranh giới thuần túy của văn học giáo điều để mở rộng không gian ra thế giới đương đại. Nó đòi hỏi người trẻ không chỉ học để nhớ, mà phải học để tư duy; không chỉ cảm thụ cái đẹp của câu chữ, mà phải biết phản biện và kết nối với dòng chảy vĩ mô của đất nước. Xu hướng đưa các biểu tượng toàn cầu vào đề thi phản ánh khát vọng định vị thế hệ trẻ Việt Nam: Tư duy toàn cầu, hành động địa phương.

Nỗi băn khoăn từ một câu hỏi mở

Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập trong sự cổ vũ của các học sinh tình nguyện. Ảnh: Mỹ Hà
Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập trong sự cổ vũ của các học sinh tình nguyện. Ảnh: Mỹ Hà

Tuy nhiên, tại sao một đề thi hay và hiện đại như vậy vẫn khiến nhiều người bất an?

Nhìn từ kỹ thuật thiết kế đề thi, có thể thấy nhóm ra đề đã có sự cân nhắc nhất định. Những cái tên như Steve Jobs, Elon Musk hay Mark Zuckerberg không được đưa vào đề như những “ẩn số” xa lạ để đánh đố thí sinh. Ngay trong câu dẫn, đề đã mở sẵn một trường liên tưởng khá rõ: Đó là những con người gắn với “các phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới”. Vì vậy, về nguyên tắc, ngay cả khi chưa có hiểu biết đầy đủ về từng nhân vật, một học sinh có năng lực đọc hiểu và tư duy logic vẫn có thể bám vào cụm từ khóa ấy để triển khai bài viết theo hướng bàn về tinh thần đổi mới, tư duy sáng tạo và khát vọng tạo ra giá trị cho xã hội. Do đó, nhận định rằng “không biết Steve Jobs thì chỉ còn cách bỏ giấy trắng” là một cách suy diễn thiếu công bằng với cả đề thi lẫn năng lực tiếp nhận của học sinh.

Thí sinh tìm hiểu các thông tin sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh tìm hiểu các thông tin sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà

Nhưng, dẫu lý thuyết khảo thí có chặt chẽ đến đâu, chúng ta cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của một khái niệm gọi là "Thiên vị văn hóa" (Cultural Bias) trong đo lường giáo dục.

Một câu hỏi khảo thí hiện đại được coi là chuẩn mực khi nó bảo đảm rằng: Những yếu tố nằm ngoài năng lực cần đánh giá không được phép ảnh hưởng đến kết quả của thí sinh. Trong câu hỏi này, năng lực cần đo là khả năng lập luận, tổ chức ý tưởng và diễn đạt chính kiến. Thế nhưng, việc sử dụng các "biểu tượng công nghệ" lại vô tình tạo ra một lợi thế bất đối xứng.

Một học sinh ở đô thị lớn, ngày ngày tiếp cận Internet, đọc sách khởi nghiệp, thảo luận về AI, sẽ lập tức "giải mã" được tầng nghĩa biểu tượng của cụm từ “Steve Jobs Việt Nam” chỉ trong vài giây. Các em sẽ có một "kho" chất liệu thực tế phong phú để viết đoạn văn 200 chữ cực kỳ sắc sảo. Trong khi đó, một học sinh ở vùng sâu, vùng xa, dù có tư duy ngôn ngữ xuất sắc, có khả năng viết rất tốt, vẫn sẽ phải mất thêm vài phút quý báu giữa phòng thi căng thẳng chỉ để định hình và "tiêu hóa" xem những nhân vật kia đại diện cho điều gì.

Khoảng cách vài phút giải mã đề ấy, cộng với sự chênh lệch về lượng chất liệu thực tế trong đầu, chính là điểm cốt lõi tạo ra sự thiếu công bằng vô hình.

Khoảng cách về cơ hội tiếp cận tri thức

Câu chuyện thực chất không nằm ở cái tên Steve Jobs, Elon Musk hay bất kỳ ai khác. Bởi nếu năm sau chúng ta thay bằng một cái tên khác, cuộc tranh luận này vẫn sẽ lặp lại nếu cái gốc của vấn đề chưa được giải quyết.

Điều đáng suy ngẫm nhất mà đề thi này "vô tình" bóc trần, chính là sự phân hóa ngày càng sâu sắc về cơ hội tiếp cận tri thức giữa các nhóm học sinh trong thời đại số.

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà một bộ phận học sinh từ nhỏ đã được tiếp xúc với lập trình, tư duy toàn cầu và các diễn đàn khoa học. Nhưng đồng thời, vẫn còn một bộ phận không nhỏ các em mà thế giới học tập duy nhất, nguồn thông tin duy nhất chỉ gói gọn trong cuốn sách giáo khoa và bốn bức tường lớp học nghèo nàn.

Khi giáo dục chuyển dịch từ "kiểm tra kiến thức" (ai nhớ nhiều hơn) sang "phát triển năng lực" (ai biết vận dụng tư duy hơn), thì sự chênh lệch về môi trường sống và cơ hội tiếp cận tri thức nền sẽ ngay lập tức lộ diện. Đề thi không tạo ra khoảng cách ấy; đề thi chỉ là tấm gương phản chiếu một cách trung thực và nghiệt ngã khoảng cách đang tồn tại trong đời thực.

Đổi mới phải đi đôi với nhân văn

Tôi hoàn toàn ủng hộ một đề thi Ngữ văn dũng cảm, dám từ bỏ những lối mòn để chạm vào những vấn đề mang tính toàn cầu. Giáo dục không thể tiến bộ nếu cứ mãi ẩn mình trong vùng an toàn của những điều quen thuộc.

Nhưng, một kỳ thi mang tầm vóc quốc gia luôn đòi hỏi một nguyên tắc tối thượng: Sự công bằng. Tính thời sự, tính mở, tính phản biện là vô cùng cần thiết, nhưng đề thi phải được thiết kế sao cho mọi học sinh – bất kể xuất thân hay điều kiện kinh tế – đều có một bệ phóng tương đối bình đẳng để phô diễn năng lực tư duy cá nhân. Đó không chỉ là quy chuẩn của khảo thí hiện đại, mà còn là đạo đức của một nền giáo dục nhân văn.

Dư luận về câu hỏi “Steve Jobs Việt Nam” rồi sẽ hạ nhiệt khi mùa thi khép lại. Nhưng câu hỏi lớn mà đề thi này đặt ra cho toàn ngành Giáo dục thì vẫn còn nguyên giá trị: Làm thế nào để mọi học sinh Việt Nam, dù ở ngọn núi xa xôi hay đồng bằng, đều có cơ hội tiếp cận với dòng chảy tri thức của thời đại?

Bởi vì, chỉ khi chúng ta san phẳng được khoảng cách về cơ hội tiếp cận tri thức, giáo dục mới không dừng lại ở việc thúc đẩy học sinh ca ngợi những "Steve Jobs" của thế giới, mà thực sự nuôi dưỡng được một thế hệ trẻ Việt Nam đủ bản lĩnh, đủ công cụ và khát vọng để tự tay kiến tạo nên tương lai của chính dân tộc mình.

Hoàng Tăng Đức