Ân tình biên cương và ước mơ của nữ sinh viên dân tộc Khơ Mú
Từ cô bé nơi bản nhỏ vùng biên hoàn cảnh khó khăn, Xeo Thị Hoa (dân tộc Khơ Mú ở bản Huồi Phuôn 1 xã biên giới Keng Đu) đã trở thành sinh viên đại học nhờ sự đồng hành bền bỉ của những người lính biên phòng. Câu chuyện về “con nuôi biên phòng” nơi miền biên viễn Keng Đu không chỉ là hành trình vượt khó của một cô gái trẻ, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng của những người luôn coi “ biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột

Khánh Ly / Trình bày: Hồng Toại • 14/6/2026
*****
Từ cô bé nơi bản nhỏ vùng biên hoàn cảnh khó khăn, Xeo Thị Hoa (dân tộc Khơ Mú) ở bản Huồi Phuôn 1, xã biên giới Keng Đu) đã trở thành sinh viên đại học nhờ sự đồng hành bền bỉ của những người lính biên phòng. Câu chuyện về “Con nuôi biên phòng” nơi miền biên viễn Keng Đu không chỉ là hành trình vượt khó của một cô gái trẻ, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng của những người luôn coi “biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”...

Những ngày đầu tháng 6, trên trang thông tin của Bộ đội Biên phòng Nghệ An xuất hiện những dòng tâm sự chân thành của một cô gái trẻ gửi tới những người “bố nuôi” biên phòng đã đồng hành cùng mình suốt tuổi thơ đến khi trưởng thành.

Không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng từng câu chữ đều chứa đựng sự biết ơn sâu sắc, khiến nhiều người đọc không khỏi xúc động. Người viết những dòng chia sẻ ấy là Xeo Thị Hoa, SN 2005, dân tộc Khơ Mú, quê ở bản Huồi Phuôn 1, xã Keng Đu. Hiện nay, Hoa là sinh viên năm thứ 2 ngành Giáo dục mầm non, Trường Sư phạm, (Đại học Vinh).

“Trong cuộc đời mỗi người đều có những ân tình không thể nào quên. Đối với cháu, Đồn Biên phòng Keng Đu không chỉ là nơi đã dang rộng vòng tay yêu thương nhận đỡ đầu, mà còn là mái nhà thứ hai, nơi chắp cánh cho những ước mơ tưởng chừng rất xa vời của một đứa trẻ vùng biên”, Hoa viết.
Đằng sau những lời tri ân ấy là một hành trình dài của sự nỗ lực, của khát vọng vượt lên hoàn cảnh và tình thương âm thầm nhưng bền bỉ từ những người cha nuôi mang quân hàm xanh.
Trong khuôn viên xanh mát của Trường Đại học Vinh, Hoa xuất hiện trước chúng tôi với dáng vẻ tự tin, hoạt bát của một nữ sinh viên năm thứ hai. Ít ai biết rằng, cô gái có nụ cười hiền và gương mặt bừng sáng ấy từng trải qua tuổi thơ nhiều thiệt thòi. Bố mẹ chia tay từ khi còn nhỏ. Mẹ đi bước nữa và phải chăm lo cho các em. Hoa lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại đã tuổi cao, sức yếu nơi vùng biên. Tuổi thơ của Hoa không chỉ khó khăn về vật chất mà còn thiệt thòi cả về tình cảm.

Bước ngoặt đến với cô bé vùng cao vào năm 2014, khi đang học lớp 4 tại Trường Tiểu học Keng Đu 1, em được Đồn Biên phòng Keng Đu nhận đỡ đầu theo chương trình “Con nuôi biên phòng”.
Nhớ lại lần đầu bước chân vào đồn, cô gái trẻ vẫn còn nguyên cảm giác bồi hồi.
“Ngày ấy em rất nhút nhát. Trước mắt em là khoảng sân đồn sạch sẽ, không khí trang nghiêm khiến em càng lo lắng. Nhưng các chú, các bác đều nở nụ cười rất hiền, ân cần hỏi han khiến em thấy bớt hồi hộp. Đó cũng là lần đầu tiên em gặp những người bố nuôi của mình”, Hoa kể.
Do nhà ở gần đơn vị nên Hoa không ở nội trú tại đồn mà vẫn sống cùng ông bà ngoại. Tuy nhiên, từ đó trở đi, cuộc sống của cô bé vùng biên đã có thêm những người luôn dõi theo từng bước trưởng thành.

Những bộ quần áo mới đầu năm học, sách vở, đồ dùng học tập, đôi dép mới hay những khoản hỗ trợ chi phí sinh hoạt đều được các cán bộ, chiến sĩ của đồn chuẩn bị chu đáo. Không chỉ giúp đỡ về vật chất, các bác, các chú còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên ông bà ngoại, quan tâm đến việc học hành và cuộc sống của Hoa.
Các cán bộ biên phòng còn chủ động phối hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập, kịp thời động viên khi em gặp khó khăn.
“Từ những ngày còn thiếu thốn, em luôn nhận được sự quan tâm tận tình từ các bác, các chú ở Đồn Biên phòng Keng Đu. Điều quý giá nhất không phải là vật chất mà là tình yêu thương và niềm tin các bác, các chú dành cho em. Chính điều đó đã tiếp thêm cho em nghị lực để cố gắng từng ngày”, Hoa chia sẻ.

Không phụ sự kỳ vọng ấy, suốt những năm học tại Trường Tiểu học Keng Đu 1 và sau đó là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Keng Đu, Hoa luôn nằm trong nhóm học sinh có thành tích học tập tốt của trường.
Nhưng con đường đến với tri thức của cô gái Khơ Mú không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Những năm cuối cấp THCS, ông ngoại - người luôn yêu thương và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Hoa qua đời. Mất đi người thân yêu, hoàn cảnh gia đình càng trở nên khó khăn hơn.

Sau khi tốt nghiệp lớp 9 vào năm 2020, đứng trước áp lực kinh tế và nỗi lo không thể tiếp tục học lên THPT ở thị trấn Mường Xén (cũ) cách nhà 70km, Hoa quyết định đăng ký học nghề tại Trường Trung cấp nghề Con Cuông với mong muốn sớm có việc làm để phụ giúp gia đình.
Khi biết quyết định này, những người bố nuôi ở Đồn Biên phòng Keng Đu kiên trì động viên em tiếp tục học văn hóa song song với học nghề. Người gần gũi và theo sát Hoa trong giai đoạn ấy là Trung tá Nguyễn Tiến Hạnh, khi đó là Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Keng Đu (hiện nay đã chuyển công tác về Đồn Biên phòng Tam Hợp). Anh khuyên cô học trò nhỏ đừng từ bỏ việc học, bởi tri thức mới là con đường giúp em thay đổi tương lai lâu dài.

Nghe theo lời khuyên ấy, Hoa vừa học nghề, vừa theo học chương trình văn hóa bổ túc. Hai năm sau, em đi thực tập tại một công ty may ở Hải Phòng rồi trở về tiếp tục hoàn thành chương trình THPT tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn. Năm 2023, Hoa lần đầu đăng ký xét tuyển vào các ngành sư phạm. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười. Không trúng tuyển đại học, cô gái trẻ quyết định quay trở lại Hải Phòng làm công nhân may.
Những ngày đứng chuyền, những buổi tăng ca kéo dài, áp lực mưu sinh khiến Hoa nhiều lần nghĩ rằng, có lẽ mình sẽ gắn bó với công việc công nhân trong thời gian dài. Thế nhưng, ở đầu dây bên kia những cuộc điện thoại từ những người bố nuôi mang quân hàm xanh vẫn đều đặn động viên em.
“Bố Hạnh thường gọi điện hỏi thăm, khuyên em thử sức thêm một lần nữa với kỳ thi THPT quốc gia. Bố nói rằng, nếu muốn có tương lai tốt hơn thì đừng từ bỏ ước mơ của mình. Chính những lời động viên ấy khiến em suy nghĩ rất nhiều”, Hoa nhớ lại. Sau nhiều đêm trăn trở, cô gái trẻ quyết định cho mình thêm một cơ hội.

Quyết định ôn thi lại khi đang là công nhân không hề dễ dàng. Ban ngày đi làm, nhiều hôm tăng ca đến tối muộn. Khi trở về phòng trọ, Hoa lại mở sách vở, lên mạng học trực tuyến và tự ôn tập. Từng khoảng thời gian ít ỏi đều được em tận dụng để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng.
Hai tuần trước ngày thi, Hoa xin nghỉ việc để trở về quê tập trung ôn luyện cùng các học sinh lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn (cũ). Mùa Hè năm ấy, cô công nhân trẻ trở thành thí sinh tự do với tất cả quyết tâm.

Kết quả 24,75 điểm đã mở ra cánh cửa đầu tiên đến giảng đường đại học. Tuy nhiên, với ngành Giáo dục mầm non mà em lựa chọn, điểm thi văn hóa mới chỉ là điều kiện cần. Em còn phải trải qua kỳ thi năng khiếu.
“Có lúc em rất tự ti, bởi xung quanh là những bạn được gia đình đồng hành, được học hành bài bản từ nhỏ. Còn em là một thí sinh tự do từ vùng biên xa xôi. Nhưng em tự nhủ mình đã đi được đến đây thì không thể bỏ cuộc”, Hoa kể. Nghị lực và sự bền bỉ cuối cùng đã được đền đáp.

Năm 2024, Xeo Thị Hoa chính thức trúng tuyển ngành Giáo dục mầm non, Trường Sư phạm, Đại học Vinh. Ngày nhận kết quả báo trúng tuyển, việc đầu tiên em làm là gọi điện báo tin cho gia đình và những người bố nuôi ở Đồn Biên phòng Keng Đu. Đó không chỉ là niềm vui của riêng Hoa mà còn là thành quả của cả một hành trình đồng hành, nâng đỡ và tin tưởng.

“Thành quả hôm nay là kết quả của sự yêu thương, động viên và hy sinh thầm lặng của các bố nuôi biên phòng. Nếu không có các bác, các chú, có lẽ em đã không đủ tự tin để đi tiếp”, Hoa xúc động nói.
Một trong những dấu ấn đặc biệt với cô gái trẻ là dịp được Ban Chỉ huy BĐBP Nghệ An tạo điều kiện cho tham gia chương trình tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” được Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức tại Hà Nội vào năm 2022 . Chuyến đi không chỉ giúp em mở rộng hiểu biết, gặp gỡ nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh tương tự mà còn tiếp thêm niềm tin để em mạnh dạn theo đuổi những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Hiện nay, Hoa là sinh viên năm thứ hai với kết quả học tập khá tốt. Ngoài giờ học, em còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn thông qua Câu lạc bộ Giọt Sương Ấm.
Ước mơ lớn nhất của cô gái Khơ Mú là sau khi tốt nghiệp sẽ trở về quê hương, trở thành giáo viên mầm non tại vùng cao, nơi em đã sinh ra và lớn lên.
“Trẻ em miền núi còn nhiều thiệt thòi. Em mong sau này có thể góp một phần nhỏ bé của mình để chăm sóc, dạy dỗ các em. Đó cũng là cách để em trả ơn những người đã giúp đỡ mình trong suốt những năm tháng trưởng thành”, Hoa tâm sự.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Hạnh, điều khiến anh và đồng đội tự hào nhất không phải là những thành tích học tập của Hoa mà chính là ý chí vượt khó và tấm lòng biết ơn của cô gái trẻ.
“Cháu Hoa là một cô gái giàu nghị lực, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên. Nghề giáo là một hành trình cao quý nhưng cũng đầy thử thách. Chúng tôi mong cháu tiếp tục giữ vững đam mê, học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành một cô giáo có tâm, có trách nhiệm với học trò”, anh Hạnh chia sẻ.

Câu chuyện của Xeo Thị Hoa hôm nay cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chương trình an sinh giàu tính nhân văn mà Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang triển khai tại các địa bàn biên giới.
Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu: Hiện Đồn Biên phòng Keng Đu đang hỗ trợ 19 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội - Nâng bước em tới trường”.



Từ những "hạt mầm" yêu thương được gieo xuống thông qua những suất học bổng, những cuốn sách, tập vở, những bộ quần áo mới hay những lời động viên kịp thời, đúng lúc... đã và đang từng ngày góp phần thay đổi số phận của nhiều đứa trẻ nơi vùng biên xa xôi. Như Xeo Thị Hoa - cô bé người dân tộc Khơ Mú từng lớn lên trong thiếu thốn, nay đang tiến gần hơn tới ước mơ trở thành cô giáo của bản làng.

Ước mơ ấy được nuôi dưỡng bằng chính nghị lực vượt lên hoàn cảnh của Hoa nhưng cũng được nâng đỡ bởi tình yêu thương, sẻ chia từ những người cha đặc biệt mang quân hàm xanh nơi biên cương xứ Nghệ…