Người gieo vị ngọt trên vùng đất hạn
Từ vùng ruộng bỏ hoang nhiều năm ở Tam Quang, chị Nguyễn Thị Huệ đã mạnh dạn cải tạo đất, đưa những giống dưa chất lượng cao vào sản xuất. Không chỉ tạo nguồn thu đáng kể trên vùng đất hạn, cách làm bài bản, gắn sản xuất với thị trường của người phụ nữ này còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp vùng cao.
Biến đất hoang thành ruộng dưa bạc triệu
Giữa những ngày nắng như đổ lửa nơi xã biên giới Tam Quang, vườn dưa của chị Nguyễn Thị Huệ vẫn xanh mướt, trĩu quả. Ít ai ngờ rằng, chỉ vài năm trước, nơi đây còn là vùng ruộng bỏ hoang, cỏ dại mọc quá đầu người. Khi chị Nguyễn Thị Huệ bắt tay vào cải tạo, đất đã bị cây cối phủ kín như rừng, đến mức người dân trong làng còn hoài nghi liệu vợ chồng chị Huệ có cải tạo nổi hay không?

Chị Huệ cho biết, đây vốn là vùng ruộng của bố mẹ chị. Do tuổi cao sức yếu nên hai ông bà đã bỏ hoang nhiều năm. Sau hơn chục năm bôn ba buôn bán ở nhiều tỉnh thành, vợ chồng anh chị quyết định về quê sản xuất nông nghiệp và chọn vùng ruộng của bố mẹ để “khởi nghiệp".
"Nhìn ruộng bị đất đá vùi lấp, cỏ dại phủ kín, ai cũng ngại. Nhưng vợ chồng tôi nghĩ, đất không phụ người biết chăm. Mình cứ làm rồi sẽ có ngày hái quả ngọt", chị Huệ nhớ lại.
Với gần 3 sào đất, chị đã biến nơi đây thành một nông trại thu nhỏ chuyên canh dưa hấu, dưa lê và ngô ngọt. Để đạt được hiệu quả cao trên vùng đất hạn, chị Huệ đã mạnh dạn áp dụng công nghệ vào sản xuất.
Toàn bộ vườn dưa được chị lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động. Chị chia sẻ rằng, hệ thống này giúp tiết kiệm nước đáng kể so với phương thức làm ruộng truyền thống, điều này cực kỳ quan trọng đối với vùng cao vốn thường xuyên thiếu nước tưới.

Tuy tiết kiệm nước, nhưng việc tưới nhỏ giọt đòi hỏi thời gian tưới dài hơn để nước có thể ngấm sâu. Lịch tưới thường bắt đầu từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm, và tiếp tục từ 3 đến 9 giờ sáng để đảm bảo cây luôn đủ ẩm, nhất là trong giai đoạn quả đang lớn. Bên cạnh hệ thống tưới, chị còn sử dụng màng phủ nilon cho toàn bộ diện tích để giữ ẩm và ngăn cỏ dại.
Nhờ sự chăm sóc bài bản, vườn dưa của chị cho năng suất ấn tượng. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, không bị mưa bão, mỗi sào dưa đỏ sọc Mỹ không hạt có thể cho thu hoạch tới 2 tấn. Ruộng dưa lê của chị cũng phát triển rất tốt, có những quả to vượt trội. Chị cho biết, năm nay dưa "được mùa, được giá" ngay từ đầu vụ, dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/kg.

Trong vườn của chị, có những quả dưa đạt trọng lượng 4-5 kg. Ngoài được người dân địa phương tin dùng, chị Huệ còn kết nối các đầu mối để bán sỉ đi các địa phương miền xuôi. Với năng suất 2 tấn/sào cho một loại dưa đặc sản được giá, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với việc trồng lúa hay lạc truyền thống trên cùng một diện tích đất.
Làm nông bằng tư duy thị trường
Lý do chị Huệ chọn giống dưa đỏ sọc Mỹ không hạt (thường gọi là dưa sọc Mỹ) và dưa lê thay vì các giống dưa thông thường là bởi cái "gu" thưởng thức của thị trường đang thay đổi. Chị tìm hiểu kỹ và nhận thấy dưa sọc Mỹ có chất lượng vượt trội: thơm từ vỏ đến ruột, vị ngọt thanh đậm đà.
Kinh nghiệm nhiều năm buôn bán trước khi chuyển hẳn sang làm nông đã giúp chị Huệ có cái nhìn sắc bén về thị trường. Thay vì lo lắng đầu ra, chị đã chủ động kết nối với các mối sỉ tại các địa phương khác.

Sản phẩm làm ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đó, thậm chí có những ngày chị tiêu thụ được vài ba tạ dưa thông qua hệ thống xe gửi đi.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị Huệ còn trở thành một "chuyên gia" nông nghiệp tại địa phương. Là người đầu tiên đưa giống dưa sọc mỹ về vùng đất này từ năm 2023, chị luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con xung quanh.
Trong quá trình mua bán hàng hóa, chị thường tận tình hướng dẫn bà con về kỹ thuật chăm sóc, cách theo dõi sâu bệnh hay phương pháp điều tiết nước cho cây trồng. Chị hiểu rằng, nếu cả vùng cùng phát triển được những sản phẩm chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản địa phương sẽ lớn mạnh hơn nhiều.

Điều chị Huệ trăn trở nhất lúc này không còn là chuyện nắng hạn hay sâu bệnh, mà là một quỹ đất đủ ổn định để yên tâm đầu tư dài hạn.