Có một buôn Thái Nghệ An giữa đại ngàn Tây Nguyên
Giữa vùng đất đỏ bazan của Tây Nguyên, cách quê hương miền Tây Nghệ An hàng trăm cây số, có một cộng đồng người Thái đã bền bỉ gắn bó với vùng đất mới suốt hơn ba thập kỷ.

Phước Anh • 17/6/2026
Giữa vùng đất đỏ bazan của Tây Nguyên, cách quê hương miền Tây Nghệ An hàng trăm cây số, có một cộng đồng người Thái đã bền bỉ gắn bó với vùng đất mới suốt hơn ba thập kỷ. Họ đến đây từ những bản làng bên dòng Nậm Nơn, Nậm Mộ của huyện Tương Dương năm nào, mang theo tiếng nói, phong tục, tập quán và khát vọng về một cuộc sống khấm khá hơn. Từ vài hộ dân tiên phong đi tìm đất lập nghiệp, hôm nay, buôn Thái ở xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk đã trở thành nơi sinh sống của hơn 900 nhân khẩu, được xem như một “mảnh ghép” đặc biệt của xứ Nghệ giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Những tháng ngày “mở đất”
Xã Ea Kiết cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk khoảng 30km. Về xã, hỏi đường đến buôn Thái, ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Hơn 30 năm thành lập, buôn đã trở thành một phần thân thiết với đồng bào các dân tộc bản địa Tây Nguyên.
Ngồi trong ngôi nhà khang trang ở buôn Thái, ông Vọng Văn Đồng - Bí thư Chi bộ buôn, trầm lặng nhớ lại những ngày đầu tiên người Thái đặt chân đến vùng đất này. Năm 1993, ba người tiên phong là ông Lô Quốc Hợi, Trần Hữu Đường và Lộc Văn Hà, quê ở xã Tam Thái, huyện Tương Dương (cũ), đã vào Đắk Lắk tìm hiểu cơ hội sinh sống và sản xuất. Thời điểm ấy, việc rời quê vào Tây Nguyên là quyết định không hề dễ dàng. Dẫu quê nghèo, đất sản xuất hạn hẹp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, mong muốn tìm một vùng đất mới để lập nghiệp luôn thôi thúc; nhưng để di cư hàng trăm cây số đến địa phương xa lạ cần thật nhiều quyết tâm, nghị lực.
May mắn cho những người đi trước là khi vào đây đã gặp một số người Nghệ An đang công tác và sinh sống tại Đắk Lắk. Sự giúp đỡ của đồng hương cùng sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương đã giúp những hộ dân đầu tiên có nơi cư trú, từng bước ổn định cuộc sống.
.png)
Tin tức về vùng đất mới nhanh chóng được gửi về quê nhà. Thấy những người đi trước làm ăn thuận lợi, nhiều gia đình ở xã Tam Thái, Hữu Khuông, Kim Đa của huyện Tương Dương cũ lần lượt vào thăm thân, tìm hiểu đất đai rồi quyết định đưa cả gia đình vào Tây Nguyên. Những chuyến xe chở theo đồ đạc, vật dụng sinh hoạt nối nhau rời miền Tây Nghệ An. Trong hành trang của họ không chỉ có những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống mà còn có cả ký ức về quê hương, những phong tục tập quán đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
Đến năm 1995, buôn Thái chính thức được thành lập với 74 hộ dân và hơn 200 nhân khẩu, trở thành nơi quần tụ của cộng đồng người Thái xa quê. Cái tên buôn Thái được người dân đồng lòng lựa chọn, là để nhớ về nguồn cội của mình.
Những ngày đầu trên vùng đất mới không hề dễ dàng. Khu vực sinh sống khi ấy cách xa trung tâm, giao thông, giao thương còn nhiều cách trở. Nhà cửa chưa có, đất đai chưa ổn định, cây trồng chưa cho thu hoạch khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn.
Ông Đồng nhớ lại, thời điểm ông vào Đắk Lắk khoảng tháng 8 năm 1994, ông phải đi trước một mình để khảo sát. Sau khi dựng được một căn lán nhỏ làm nơi ở tạm, đến tháng 11 ông mới quay về quê đón vợ và hai con vào sinh sống. Nhiều gia đình khác cũng trải qua hoàn cảnh tương tự. Không có vật liệu xây dựng, bà con tự chặt cây, cắt tranh làm lán; sau này mới nhờ người dân địa phương hỗ trợ xẻ gỗ dựng nhà. Những năm đầu, phần lớn các gia đình đều ở nhà sàn theo tập quán của người Thái.

Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng thiên nhiên Tây Nguyên cũng mang đến cho người mở đất cơ hội mới. Những vùng đất đỏ bazan màu mỡ khác hẳn với địa hình đồi núi dốc ở quê cũ đã mở ra triển vọng phát triển sản xuất. Người dân học hỏi kinh nghiệm của cư dân bản địa, bắt đầu trồng cà phê, hồ tiêu, điều và nhiều loại cây công nghiệp khác. Thành quả không đến ngay lập tức, nhưng sau những mùa vụ đầu tiên, khi cây trồng cho thu hoạch và bán được giá, niềm tin vào vùng đất mới ngày càng lớn hơn. Từ những căn lán tạm bợ, nhiều gia đình đã xây được nhà kiên cố; từ những hộ nghèo tay trắng, nhiều người đã trở thành những hộ sản xuất khá giả.
“Ban đầu ai cũng khó khăn, có người chán nản vì chưa quen cuộc sống mới, thậm chí có người nhen nhóm ý định quay về quê. Nhưng đất đai ở đây tốt, chịu khó làm ăn thì có kết quả. Nhờ vậy mà bà con dần ổn định và phát triển”, ông Đồng chia sẻ.

Sau hơn 30 năm, buôn Thái hôm nay đã mang diện mạo khác hẳn. Toàn buôn hiện có 224 hộ với hơn 900 nhân khẩu. Bên cạnh người Thái còn có các dân tộc Kinh, Tày, Nùng và Ê Đê cùng sinh sống; trong đó người Thái chiếm khoảng 95% dân số. Đời sống vật chất của người dân được nâng lên rõ rệt. Những con đường trong buôn ngày càng khang trang, nhiều gia đình có nhà xây kiên cố, phương tiện sinh hoạt hiện đại.
Theo ông Vọng Văn Đồng, riêng trong buôn hiện đã có hơn 20 chiếc ô tô cá nhân, hầu hết mọi gia đình đều mua sắm thiết bị điện tử, điện lạnh, gia dụng hiện đại - điều mà những người đi mở đất năm xưa khó có thể hình dung.
.png)
Nhắc đến những năm tháng đầu tiên trên vùng đất mới, ông Vọng Văn Đồng - Bí thư Chi bộ buôn Thái dành nhiều tình cảm cho đồng bào các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Theo ông, những người dân nơi đây đã giúp đỡ cộng đồng người Thái bằng sự chân thành và nghĩa tình. Có những gia đình nhận nhau làm anh em kết nghĩa, có người nhận con nuôi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và hỗ trợ trong cuộc sống. Chính sự đùm bọc ấy đã giúp những người từ miền Tây Nghệ An nhanh chóng hòa nhập với quê hương mới mà vẫn giữ được bản sắc riêng của mình.
Giữ hồn cốt người Thái Nghệ An
giữa lòng Tây Nguyên
Điều đáng quý là cùng với sự phát triển kinh tế, cộng đồng người Thái nơi đây vẫn gìn giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Trong đời sống thường ngày, tiếng Thái vẫn được sử dụng phổ biến trong gia đình và trong các mối quan hệ cộng đồng.
Đặc biệt hơn, ngôn ngữ ấy không bị mai một qua các thế hệ. Thanh thiếu niên thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên trên đất Tây Nguyên vẫn nói tiếng Thái thành thạo. Các bậc ông bà, cha mẹ luôn ý thức truyền dạy tiếng nói dân tộc cho con cháu như một phần không thể thiếu của bản sắc văn hóa. Giữa môi trường đa dân tộc, việc những đứa trẻ sinh ra cách quê cha đất tổ hàng trăm cây số vẫn sử dụng thành thạo, thường xuyên tiếng mẹ đẻ cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa người Thái nơi đây.

Nhiều phong tục truyền thống của người Thái vẫn được cộng đồng gìn giữ khá nguyên vẹn. Trong buôn hiện nay vẫn có các thầy mo đảm nhận những nghi lễ tâm linh. Những việc hệ trọng của gia đình như cưới hỏi, tang ma, dựng nhà hay các nghi lễ cúng bái đều được xem ngày tháng theo lịch Thái và thực hiện theo những quy ước văn hóa đã được truyền lại từ nhiều thế hệ. Dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, người dân vẫn coi đó là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần, là sợi dây gắn kết các thành viên trong cộng đồng với cội nguồn văn hóa dân tộc mình.
Theo những người cao tuổi trong buôn, việc duy trì các nghi lễ truyền thống không chỉ để giữ nếp xưa mà còn là cách giáo dục con cháu về nguồn cội. Bởi vậy, trong các đám cưới, đám tang hay những ngày lễ cộng đồng, người trẻ vẫn được cha mẹ, ông bà hướng dẫn thực hiện các nghi thức theo phong tục người Thái. Nhờ đó, nhiều giá trị văn hóa đã được trao truyền liên tục từ thế hệ những người di cư đầu tiên cho đến lớp con cháu sinh ra và lớn lên trên đất Tây Nguyên hôm nay.


Trong hành trình gìn giữ bản sắc ấy, có những con người đang âm thầm lưu giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Bà Lương Thị Hoàn, sinh năm 1956, quê gốc ở xã Kim Đa, huyện Tương Dương cũ, là một trong số đó. Giữa buôn Thái khang trang hôm nay, ngôi nhà sàn gỗ của gia đình bà nổi bật như một kiến trúc đặc biệt. Trong khi nhiều ngôi nhà sàn đã dần nhường chỗ cho những công trình xây dựng kiên cố, gia đình bà vẫn gìn giữ kiến trúc truyền thống như một phần ký ức quê hương.
Điều đặc biệt là dù đã sống ở Tây Nguyên nhiều năm, bà Hoàn vẫn thường xuyên mặc trang phục Thái. Trong căn bếp gia đình, những món ăn truyền thống vẫn được bà chế biến đều đặn và bày dạy cho con cháu cách nấu. Với bà, đó không đơn thuần là thói quen mà còn là cách giữ gìn bản sắc và truyền lại cho con cháu những giá trị của tổ tiên, nguồn cội.

Ở buôn Thái, những dịp lễ hội là lúc bản sắc văn hóa được thể hiện rõ nét nhất. Trước đây, hằng năm, người dân vẫn duy trì lễ cúng năm mới theo phong tục của dân tộc. Những năm gần đây, cộng đồng thống nhất tổ chức lễ hội theo chu kỳ ba năm một lần.
Năm 2025, Lễ hội mừng lúa mới kết hợp với Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập buôn Thái được tổ chức trong không khí vui tươi, thu hút đông đảo cộng đồng các dân tộc bản địa cùng tham gia chung vui. Những bộ váy áo truyền thống của người Thái Nghệ An được bà con tự hào, nâng niu khoác lên người. Lễ hội không chỉ là dịp để cầu mong mùa màng thuận lợi mà còn là cơ hội để cộng đồng gặp gỡ, gắn kết và trao truyền những giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.
_watermarked.jpg)
Hơn 30 năm là khoảng thời gian đủ dài để những đứa trẻ người Thái Nghệ An sinh ra trên đất Tây Nguyên thành gia, lập nghiệp. Nhiều người chưa từng sống một ngày ở Nghệ An, không uống nước dòng Nậm Nơn, Nậm Mộ, nhưng vẫn thuộc nằm lòng những câu chuyện về quê cha đất tổ qua lời kể của thế hệ đi trước. Họ thường xuyên theo dõi tin tức về quê nhà Nghệ An qua các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì liên lạc với anh em, họ hàng nơi quê cũ; mỗi lần quê hương đối mặt với những khốn khó thiên tai, họ luôn rộng lòng hướng về bằng những sẻ chia thiết thực.
Với những người con xa xứ ấy, Tây Nguyên là nơi để lập nghiệp, còn bản làng miền Tây Nghệ An là nơi nhớ thương neo đậu một mảnh tâm hồn. Chính từ sợi dây liên kết ấy, họ không ngừng nỗ lực lao động, xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương thứ hai; đồng thời giữ gìn tiếng nói, phong tục, tập quán của dân tộc mình. Giữa đại ngàn Tây Nguyên hôm nay, buôn Thái không chỉ là nơi sinh sống của cộng đồng di cư, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của văn hoá xứ Nghệ trên hành trình mở đất…