Xã hội

Tranh minh họa: Dấu ấn thị giác trên trang báo

Phước Anh 21/06/2026 05:00

Giữa dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tranh minh họa vẫn hiện diện như một thứ ngôn ngữ riêng trên trang báo. Phía sau mỗi bức tranh minh họa là quá trình đọc, suy ngẫm, chắt lọc và chuyển hóa nội dung, thông điệp tác phẩm thành đường nét, hình khối. Đó cũng là hành trình âm thầm của nhiều thế hệ họa sĩ đã góp phần làm nên diện mạo của báo chí Việt Nam nói chung, báo chí Nghệ An nói riêng.

6, 2026

Thực hiện: Phước Anh • 21/06/2026

Giữa dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tranh minh họa báo chí vẫn hiện diện như một thứ ngôn ngữ riêng trên trang báo. Phía sau mỗi bức tranh minh họa là quá trình đọc, suy ngẫm, chắt lọc và chuyển hóa nội dung, thông điệp tác phẩm thành đường nét, hình khối. Đó cũng là hành trình âm thầm của nhiều thế hệ họa sĩ đã góp phần làm nên diện mạo của báo chí Việt Nam nói chung, báo chí Nghệ An nói riêng.

tit16, 2026

Trong ấn tượng của nhiều thế hệ bạn đọc, những trang báo văn nghệ luôn có sức hấp dẫn rất riêng. Bên cạnh bút ký, ghi chép, truyện ngắn, tản văn hay thơ ca là những bức tranh minh họa đen trắng có khả năng dẫn dắt cảm xúc rất mạnh mẽ. Trước khi người đọc bước vào thế giới của câu chữ, những nét vẽ ấy đã mở ra một cánh cửa để trí tưởng tượng tự do cất cánh.

Minh họa báo chí xuất hiện từ khá sớm trong đời sống báo chí Việt Nam. Nhiều họa sĩ tên tuổi của mỹ thuật nước nhà từng tham gia vẽ cho báo và tạp chí văn nghệ. Tại Nghệ An, hành trình ấy được nối dài bởi nhiều thế hệ họa sĩ gắn bó với các tòa soạn trên địa bàn. Cố họa sĩ Đào Phương, cố họa sĩ Hồ Thiết Trinh, họa sĩ Hoàng Hải Thọ… là những cái tên được giới chuyên môn và đồng nghiệp nhắc đến khi nói về những bức minh họa giàu sức gợi trên trang báo văn nghệ. Với nền tảng mỹ thuật vững vàng cùng khả năng cảm thụ văn học tinh tế, họ không dừng lại ở việc mô tả câu chuyện bằng hình ảnh mà còn chắt lọc được phần hồn của tác phẩm để chuyển hóa thành ngôn ngữ hội họa.

bna_z7953456258879_d5f6ae19a1968ea8c20ba4dbfae44e0b.jpg
Họa sĩ Hoàng Hải Thọ. Ảnh: P.A

Họa sĩ Hoàng Hải Thọ (SN 1945) là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm với mảng minh họa báo chí ở Nghệ An. Công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, từ những năm 1990, ông đã thường xuyên cộng tác vẽ minh hoạ với Tạp chí Sông Lam; thiết kế nhiều gian trưng bày báo chí tại các kỳ Hội Báo Xuân của tỉnh. Mỗi khi nhận được bản thảo từ tòa soạn, ông dành thời gian đọc kỹ tác phẩm, suy ngẫm về nhân vật, không gian và thông điệp mà tác giả gửi gắm. Theo ông, minh họa không phải là vẽ lại những gì đã có trong câu chữ mà là quá trình chắt lọc để tìm ra hình tượng giàu sức gợi nhất, từ đó chuyển hóa ngôn từ thành ngôn ngữ tạo hình.

Thông thường, một bức minh họa được ông thực hiện trong khoảng 2 ngày. Trên mặt giấy can, với mực tàu và chiếc bút lông nhỏ, người họa sĩ lặng lẽ tạo nên những mảng đậm nhạt, những đường nét cô đọng nhằm giữ lại phần hồn của tác phẩm. Nay ở tuổi ngoài 80, sau hai lần tai biến, họa sĩ Hoàng Hải Thọ vẫn kiên trì tập luyện để hồi phục, giữ nhịp sáng tác.

Điều khiến nhiều đồng nghiệp nể trọng ở ông là khả năng cảm thụ văn chương. Ông cho rằng, người vẽ minh họa phải thấu cảm tác phẩm văn học mới có thể “bắt” được “cái thần” của truyện ngắn, bài thơ hay tản văn. Chính năng lực đọc, suy ngẫm và đồng cảm với tác phẩm đã giúp những bức tranh của ông vượt khỏi vai trò minh họa đơn thuần để trở thành những tác phẩm hội họa có đời sống riêng trên trang báo.

Nếu ở Hoàng Hải Thọ, người xem bắt gặp sự từng trải, chiều sâu của một họa sĩ gắn bó nhiều năm với văn học, nghệ thuật, thì họa sĩ Nguyễn Đình Truyền (SN 1958) lại để lại dấu ấn bằng lối tạo hình cô đọng, giàu tính khái quát.

screenshot-2026-06-20-at-07.00.28(1).png
Họa sĩ Nguyễn Đình Truyền. Ảnh: PA

Theo họa sĩ Nguyễn Đình Truyền, minh họa trên mặt báo càng cô đọng càng khó. Bức tranh phải đủ đơn giản để người đọc dễ tiếp cận nhưng vẫn bảo đảm chiều sâu nghệ thuật và khả năng liên tưởng. Đó cũng là lý do ông lựa chọn phong cách tạo hình bằng những mảng khối gọn gàng, ít chi tiết, nhấn mạnh vào đường nét và sắc độ đen - trắng.

“Tác phẩm bút ký, truyện ngắn, truyện dài có dung lượng nhiều trang giấy, xuất hiện nhiều nhân vật, nhiều lớp sự kiện, nhưng tranh minh họa chỉ có một khung hình. Chính vì vậy, họa sĩ phải biết chắt lọc đâu là chi tiết trung tâm, đâu là hình ảnh có khả năng gợi mở tốt nhất tinh thần của toàn bộ câu chuyện”, ông chia sẻ.

Dù công nghệ đồ họa ngày càng phát triển, đến nay, họa sĩ Nguyễn Đình Truyền vẫn trung thành với phương pháp vẽ truyền thống. Ông cho rằng, mỗi nét bút trực tiếp đều mang theo cảm xúc và cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ. Những sắc độ đậm nhạt được tạo ra từ cây bút và đôi bàn tay thủ công luôn có độ mềm mại, bay bổng mà công cụ kỹ thuật số khó sánh bằng.

Còn với họa sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, người có gần 30 năm công tác tại Báo Nghệ An (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An), công việc vẽ minh họa đã trở thành những dấu ấn không thể nào quên trong hành trình làm nghề. Với bút danh Vũ Thủy, ông đã vẽ hơn 1.000 bức tranh minh họa cho các tác phẩm văn học đặc sắc.

Ông là người chứng kiến gần như trọn vẹn sự chuyển dịch của minh họa báo chí từ thời kỳ thủ công sang thời đại công nghệ số. Những năm cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000, tranh minh họa được thực hiện hoàn toàn bằng mực tàu. Sau khi hoàn thành, bản vẽ phải mang đi chụp lại để chế bản rồi mới đưa vào in. Mỗi bức tranh là kết quả của một quy trình công phu, đòi hỏi họa sĩ vừa có năng lực tạo hình, vừa phải thích ứng với nhịp độ gấp gáp của nghề báo.

bna_615230431_3156104704588125_2084285841812679793_n(1).jpg
Hoạ sĩ Nguyễn Hữu Tuấn. Ảnh: NVCC

Một trong những kỷ niệm khiến ông nhớ mãi là câu chuyện về cố họa sĩ Năng Đắc, người tiền nhiệm phụ trách mảng minh họa của Báo Nghệ An. Năm 1998, khi hoạ sĩ Năng Đắc đột ngột qua đời, Nguyễn Hữu Tuấn là người được giao tiếp quản công việc. Trên bàn làm việc khi ấy vẫn còn nét phác thảo dang dở của người đi trước. Dựa vào những đường nét ấy, hoạ sĩ Hữu Tuấn tiếp tục hoàn thiện tác phẩm để kịp ngày phát hành. Nhiều năm đã trôi qua, nội dung cụ thể của bức tranh không còn được nhớ trọn vẹn, nhưng cảm giác tiếp nối một công việc còn dang dở của đồng nghiệp vẫn luôn đọng lại trong ký ức ông như một câu chuyện ý nghĩa về sự tiếp nối âm thầm giữa các thế hệ hoạ sĩ - nhà báo, mỗi nét vẽ mang theo cả trách nhiệm nghề nghiệp lẫn sự trân trọng dành cho người đi trước.

Niềm vui của người vẽ minh họa đến từ những điều rất giản dị. Những năm đầu mới vào nghề, họa sĩ Nguyễn Hữu Tuấn nhận được thư của nhà văn Đan Hòa gửi từ Hà Nội vào Nghệ An. Trong thư, nhà văn bày tỏ sự yêu thích đối với bức tranh minh họa cho truyện ngắn của mình, đồng thời dành những lời động viên chân thành cho người họa sĩ trẻ. Với Hữu Tuấn, giữa những ngày miệt mài với mực tàu, giấy vẽ và những đêm thức cùng trang báo, lá thư ấy đã tiếp thêm cho ông niềm tin, động lực để bền bỉ trau chuốt từng nét bút.

z7951347747570_82e9c1d9bf7305bfbbe8f3d1dd7e6711(1).jpg
Bức thư nhà văn Đan Hòa gửi từ Hà Nội vào Nghệ An, bày tỏ sự yêu thích đối với bức tranh minh họa của hoạ sĩ Nguyễn Hữu Tuấn. Ảnh: NVCC

Những năm 2008 - 2010, từ chỗ quen thuộc với vẽ tay truyền thống, họa sĩ Nguyễn Hữu Tuấn bắt đầu tự học để chuyển sang vẽ trên máy tính bằng phần mềm Photoshop.

Đó không phải sự thay đổi dễ dàng. Người họa sĩ phải học cách làm chủ con chuột máy tính và các công cụ đồ họa hoàn toàn mới. Những nét vẽ đầu tiên còn vụng về, những hình khối chưa thể hiện đúng ý tưởng, nhưng chính sự kiên trì đã giúp ông thích nghi với phương thức làm việc mới. Công nghệ làm thay đổi công cụ thể hiện, song ông khẳng định, điều không bao giờ thay đổi vẫn là yêu cầu phải đọc thật kỹ tác phẩm, tìm ra chi tiết đắt giá nhất và chuyển tải được tinh thần của câu chuyện bằng ngôn ngữ hội họa.

Họa sĩ Nguyễn Hữu Tuấn còn nhớ một dấu mốc đặc biệt khác là thời điểm tranh minh họa xuất hiện nổi bật trên trang nhất Báo Nghệ An, vào tháng 4/2012. Trước đó, minh họa thường chỉ hiện diện ở các trang văn nghệ, vị trí trang trong, đứng bên cạnh tác phẩm như một phần bổ trợ cho nội dung. Dần dần, tư duy trình bày báo có nhiều đổi mới. Một số tranh minh họa cho các bài ký, ghi chép giàu chất văn học được mạnh dạn đưa lên trang nhất, tạo nên ấn tượng khác biệt cho một vài số báo chính luận.

z7951370327501_f10b69a434a892b3c7b06753bd698ea5.jpg
Tranh minh hoạ màu xuất hiện trên trang nhất Báo Nghệ An, số 8999, tháng 4/2012. Ảnh tư liệu BNA

Nhớ lại giai đoạn ấy, Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, sự động viên và tin tưởng của lãnh đạo, biên tập viên tòa soạn đã tiếp thêm cho ông nhiều cảm hứng sáng tạo. Khi tranh minh họa được trao một vị trí trang trọng hơn, người họa sĩ cũng tự đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với mỗi tác phẩm. Từng đường nét, từng mảng màu không còn đơn thuần làm nhiệm vụ minh họa cho bài viết mà phải đủ sức tạo điểm nhấn thị giác, góp phần dẫn dắt bạn đọc ngay từ trang đầu tiên. Đó cũng là thời điểm ông bắt đầu khai thác mạnh hơn các kỹ thuật đồ họa trên máy tính, kết hợp giữa tư duy hội họa và cách trình bày báo hiện đại để tạo nên những tác phẩm mang dấu ấn riêng.

Ngày nay, sự xuất hiện của tranh minh họa trên trang nhất có thể là điều bình thường. Thế nhưng, ở thời điểm ấy, đối với một tờ báo chính luận, đó là một bước đi khá táo bạo. Nó cho thấy sự trân trọng của tòa soạn đối với lao động sáng tạo của người họa sĩ, đồng thời khẳng định rằng, tranh minh họa không chỉ làm đẹp cho trang báo mà còn có khả năng tham gia vào quá trình kể chuyện, truyền tải cảm xúc và tạo bản sắc thị giác cho một ấn phẩm báo chí.

tachnentit2.png

Những năm gần đây, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một thay đổi lớn trong lĩnh vực sáng tạo hình ảnh. Chỉ với vài dòng mô tả, người dùng có thể nhận được một bức tranh hoàn chỉnh sau vài phút. Tốc độ ấy đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của minh họa báo chí. Dẫu vậy, các họa sĩ đều nhìn nhận rằng AI chưa thể thay thế phần cốt lõi nhất của nghề.

Theo họa sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, một bức minh họa báo chí thực chất là quá trình chuyển dịch ngôn ngữ từ văn học sang hội họa thông qua bộ lọc cảm xúc và tư duy của người nghệ sĩ. Người vẽ phải đọc kỹ tác phẩm, hiểu nhân vật, hiểu bối cảnh, hiểu tâm trạng rồi mới lựa chọn hình tượng phù hợp. Điều hiện diện trong tác phẩm là kỹ năng tạo hình và hơn cả là sự thấu cảm đối với văn bản.

Ông cho rằng, AI có thể tạo ra hình ảnh trực quan đẹp và nhanh chóng, song vẫn thiếu đi dấu ấn cá nhân. Thực chất, những gì người xem cảm nhận được từ một bức tranh minh họa thành công thường đến từ phần vô hình của tác phẩm, đó là tâm trạng, trải nghiệm sống, sự rung động trước số phận con người hay vẻ đẹp của ngôn từ. Đó là thứ rất khó chuyển hóa thành “câu lệnh”.

Họa sĩ Nguyễn Đình Truyền cũng bảo lưu quan điểm tương tự. Sau nhiều năm gắn bó với mực tàu và giấy vẽ, ông vẫn lựa chọn phương pháp thủ công bởi tin rằng, nét bút của con người luôn mang một thần thái riêng. Trong cảm nhận của ông, tranh AI thường quá trơn tru, quá hoàn hảo về hình thức nhưng lại thiếu sự bất ngờ, phóng khoáng và cá tính. Một bức tranh minh họa đẹp cần có sự cách điệu, có những biến tấu nghệ thuật mang đậm dấu ấn của người cầm bút.

Tuy nhiên, nhìn AI như một “đối thủ tuyệt đối” cũng không phản ánh đầy đủ thực tế. Một số hoạ sĩ trẻ cho rằng, nên xem AI là công cụ hỗ trợ hữu ích; vấn đề nằm ở người sử dụng. Để tạo ra một hình ảnh phù hợp với tác phẩm văn học, người ra lệnh vẫn phải đọc kỹ, hiểu sâu và diễn đạt thật chính xác ý tưởng của mình. Chất lượng sản phẩm cuối cùng phụ thuộc rất lớn vào năng lực cảm thụ và tư duy của hoạ sĩ. AI có thể rút ngắn thời gian thực hiện, hỗ trợ xử lý hình ảnh hoặc mở rộng khả năng biểu đạt, thế nhưng việc lựa chọn lát cắt nào của tác phẩm, nhấn vào chi tiết nào, gửi gắm cảm xúc gì cho người đọc vẫn là quyết định mang tính sáng tạo của hoạ sĩ.

Nhìn từ một góc độ khác, giá trị của tranh minh họa báo chí còn nằm ở khả năng vượt ra khỏi vai trò phụ trợ cho văn bản để tồn tại như một tác phẩm nghệ thuật độc lập, ẩn chứa đời sống thẩm mỹ riêng. Khi tách khỏi bài viết, bức tranh vẫn có thể gợi mở cảm xúc, truyền tải thông điệp và được thưởng thức bằng chính ngôn ngữ hội họa của nó.

Thực tế cho thấy, không ít tác phẩm minh họa báo chí đã bước ra khỏi khuôn khổ trang báo để tham gia các cuộc triển lãm mỹ thuật chuyên nghiệp. Họa sĩ Hoàng Hải Thọ từng đoạt giải C tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc Trung Bộ năm 1999 cho chùm tranh minh họa trên Tạp chí Sông Lam. Hoạ sĩ Nguyễn Hữu Tuấn từng có chùm tranh minh hoạ tham gia Triển lãm minh hoạ toàn quốc năm 2023. Để thấy, những nét bút được tạo nên từ sự rung cảm trước văn chương vẫn giữ một vị trí riêng; phía sau mỗi bức tranh minh họa là sự đối thoại âm thầm giữa hội họa và văn học, giữa người nghệ sĩ với tác phẩm và với chính bạn đọc.

Phước Anh