Văn hóa

Tình yêu gia đình trong dân ca ví, giặm

Bùi Thị Thanh Xuân 22/06/2026 07:38

Không chỉ là tiếng lòng của những đôi lứa hò hẹn, ví, giặm còn là nơi lưu giữ vẹn nguyên những giá trị thiêng liêng nhất của tình yêu gia đình. Đó là lời ru ngọt ngào của mẹ, lời dặn dò nghĩa tình của cha, và cái nắm tay keo sơn của nghĩa vợ tình chồng đi qua bao giông bão.

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - được xem là viên ngọc quý trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Sức sống bền bỉ của loại hình nghệ thuật này không chỉ nằm ở giai điệu mộc mạc, ca từ gần gũi, giản dị, mà cốt lõi là ở giá trị nhân văn sâu sắc mà nó chuyển tải. Trong đó, tình yêu gia đình chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là cái nôi hình thành nên nhân cách và cốt cách của con người xứ Nghệ. Tìm hiểu về tình cảm gia đình qua những câu ví, giặm cũng chính là hành trình tìm về với cội nguồn văn hóa và đạo lý truyền thống của dân tộc.

Không chỉ là tiếng lòng của những đôi lứa hò hẹn, ví, giặm còn là nơi lưu giữ vẹn nguyên những giá trị thiêng liêng nhất của tình yêu gia đình. Đó là lời ru ngọt ngào của mẹ, lời dặn dò nghĩa tình của cha, và cái nắm tay keo sơn của nghĩa vợ tình chồng đi qua bao giông bão.

Tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Gia đình là niềm cảm hứng bất tận cho ca dao, dân ca, và ví, giặm Nghệ Tĩnh cũng nằm trong dòng chảy ấy. Gia đình luôn hiện hữu qua những giai điệu nồng nàn, lắng đọng mang nhiều cung bậc cảm xúc.

Trước tiên, đó là tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái - thứ tình cảm thiêng liêng và thuần khiết nhất, chẳng bút mực, ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Những âm hưởng mênh mang, sâu lắng và nồng nàn, những ca từ và giai điệu ngọt ngào, hòa quyện và tràn đầy tình yêu, từ những điều bình dị, gần gũi đến những điều lớn lao. Dân ca ví, giặm bắt đầu từ những lời ru ầu ơ của bà, của mẹ bên nôi. Trong những câu hát ấy, tình mẫu tử, tình thân ruột thịt được bồi đắp: “À à ơi... Trưa Hè bên chiếc võng đưa/Mẹ ru con ngủ giữa trưa bóng tròn/ Đức mẹ nặng nề là con nhớ công cha…” (Thập ân phụ mẫu).

ảnh gia dinh dân ca

Giữa cái nắng nồng oi ả của trưa Hè miền Trung, câu hát ru vang lên như làm dịu cái nóng của thời tiết, như lời thủ thỉ, tâm tình xen trong tiếng võng đưa kẽo kẹt. Nhưng từ trong không gian êm đềm ấy, lời ru không chỉ để dỗ giấc ngủ thơ ngây của con trẻ, mà là sự trải lòng, là lời bộc bạch về cái sự bao la của nghĩa mẹ, công cha: “Mẹ kể thập ân kể từ trong lòng mẹ có thai/ Ơi có âm dương rồi có thiên định.../ Mẹ kể từ khi là con ơi bú mớm nâng niu/ Ϲon trai rồi thì con gái công lao nhọc nhằn/ Ϲhăm lo đêm ngàу sao cho con bú con ăn...”. Câu dân ca cũng khẳng định : “Nào ai có cha rồi thì ai có mẹ thì hơn... Không cha rồi thì chẳng mẹ con càng khổ thay”… như một lời dặn dò đứa nhỏ, cũng là thức tỉnh những ai đang còn đấng sinh thành trên đời. Bởi nhắc con, cũng là tự răn dạy bản thân mình, để mình nhìn lại, sống có nghĩa tình hơn: "Con chưa, chưa lấy được chút gì báo ân" với đấng sinh thành.

ảnh dân ca gia đình 5

Mạch nguồn yêu thương gia đình không dừng lại ở tình mẫu tử thầm lặng mà còn được bồi đắp bởi đôi vai gầy nặng gánh kế sinh nhai của người cha trong "Phụ tử tình thâm". Đó là hình ảnh người cha "ấp iu bồng bế" khi con lên một lên hai, lo lắng cho con từng "mảnh khăn tấm áo", nuôi dưỡng ước mơ cho con khi tuổi mười lăm mười bảy, và đêm ngày trăn trở mong ngóng ngày con tìm được bến đỗ hạnh phúc "dâu hiền rể thảo". Đằng sau sự khôn lớn của đàn con là sự hao mòn thể xác của cha mẹ, là cái nghèo cái đói vây quanh: "Thầy đói rách nợ nần/ Mẹ cũng đói rách nợ nần/ Cũng vì con thơ ấu" (Phụ tử tình thâm). Những câu hát chân chất, không một chút hoa mỹ ấy đã phác họa nên biểu tượng cao đẹp về tình phụ mẫu - một thứ tình yêu không điều kiện, luôn sẵn sàng chở che và dang tay nâng đỡ con mình trước mọi bão giông cuộc đời.

Chính từ sự thấu hiểu sâu sắc công lao trời biển ấy, mà những câu hát được cất lên nhắc đến đạo làm con. Tình cảm gia đình trong dân ca ví, giặm không chỉ có một chiều, mà còn là trách nhiệm đền đáp. Khúc hát "Thập ân phụ mẫu" lay động tâm thức người nghe bằng lời tự sự đầy day dứt khi thấy công cha nghĩa mẹ "xém tày bằng non" mà bản thân "chưa lấy được chút gì báo ân", để rồi tự răn mình "Con ở làm sao là con ơi cho phải đạo làm con". Đạo làm con là biết kính trọng, nhường nhịn, là "đừng có tiếng tăm chi nặng lời", chớ có "bấc chì mà nặng nhẹ" khi cha mẹ tuổi mỗi ngày một cao, người mỗi ngày càng già đi. Tình yêu thương ấy phải được thể hiện bằng hành động chăm sóc thiết thực lúc sinh thời: “Con ở gần thầy mẹ/ Phải xây đắp vun trồng/ Khi vợ dại thì có chồng/ Phải vào ra thăm viếng/ Phải đi về thăm viếng…” (Phụ tử tình thâm).

Ân nghĩa vợ chồng son sắt, vững bền

Nếu như đạo hiếu làm con là gốc rễ của luân lý, thì tình cảm vợ chồng lại như ngọn lửa sưởi ấm suốt cả cuộc đời mỗi con người. Trong tình yêu đôi lứa và trong xây dựng hạnh phúc gia đình, dân ca ví, giặm được xem là nhịp cầu nối tơ duyên, là con thuyền chở đầy nhân nghĩa.

Tình cảm vợ chồng, trước hết, được thử thách và khẳng định qua những giông bão của cuộc đời. Cuộc sống vợ chồng xứ Nghệ vốn chưa bao giờ dễ dàng, nó gắn liền với thiên nhiên khắc nghiệt, nắng lắm, mưa nhiều, bão giông tàn phá của cải, làng mạc hàng năm. Vậy nên, khó khăn luôn bủa vây người lao động chân lấm tay bùn. Trong cuộc sống có những lúc cơ hàn ấy, sẽ có những lúc con người ở vào trạng thái: “Chứ ai biết nước sông Lam răng là trong là đục/Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh” (Bạn tình ơi). Thế nhưng, dẫu lên thác, xuống ghềnh, thì tình nghĩa phu thê vẫn vững bền theo năm tháng, vậy nên “Qua cơn sóng dữ ắt đến hội rồng mây/ bao giờ ngàn Hống hết cây/ sông Lam hết nước/ Thì đó với đây mới hết tình” (Bạn tình ơi). Lấy núi Hồng để thề, lấy sông Lam để hẹn, tình cảm vợ chồng trở thành một lời gắn kết không thể lay chuyển, một chỗ dựa tinh thần tuyệt đối để họ cùng nhau đi qua mọi thăng trầm của cuộc đời.

ảnh dân ca gia đình 2

Không chỉ dừng lại ở những lời thề hẹn lớn lao, tình chồng vợ trong dân ca xứ Nghệ còn được cụ thể hóa bằng những nét ứng xử rất đỗi đời thường, tinh tế và đầy trách nhiệm. Khúc hát cổ "Dạy vợ" chính là một minh chứng độc đáo cho thấy cái nhìn nghiêm túc nhưng cũng đầy bao dung về đạo nghĩa phu thê. Mang danh là "dạy", nhưng lời hát cất lên lại như một lời tâm tình, dặn dò đầy thủ thỉ của người chồng dành cho người bạn đời vừa "mới đưa vợ về". Dặn vợ mà cũng là tự dặn mình, trong cuộc sống có lúc nóng giận, lúc bạn bè qua lại, lúc mẹ cha chưa thuận: “Một tiếng vâng tiếng ì / Thì tiếng vâng hơn biết mấy/ Dạ hơn ì biết mấy/ Khi anh em qua lại, khi bầu bạn đến nhà/ Chơ em múc đọi nác ra, tiếng chào cao hơn cỗ, mà cao tiếng chào hơn mâm cỗ” (Dạy vợ).

anh dân ca gia đình 1

Khi vợ chồng nặng nhẹ, cơm không lành canh không ngọt, tác giả dân gian cũng nhắc nhở đừng "chửi mèo, mắng chó", đừng "xán rá, rồi đá đòn", mà hãy biết chọn không gian và thời gian thích hợp để bảo ban nhau: “Vì dẫu giận chồng con, anh xin em khoan nói/ Bạn về nhà em hãy nói…/ Khi nhàn, khi vắng, khi một vợ, một chồng”. Đọc đến đây, ta bỗng thấy xúc động trước một sự thấu hiểu sâu sắc: Người chồng không đòi hỏi một người vợ hoàn hảo, mà chỉ mong một người bạn đời biết "khôn" để "đẹp mặt chồng", biết dùng lời dịu dàng để can gián khi chồng lỡ bước. Đó chính là triết lý sống thủy chung, có trước có sau để giữ gìn nếp nhà vui vẻ: “Ăn ở thì phải có trước có sau, cho mọi người vui vẻ, mà để mọi người vui vẻ...” (Dạy vợ).

Điều đặc biệt thú vị về lĩnh vực tình cảm vợ chồng được biểu đạt trong dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh chính là sự chuyển hóa diệu kỳ từ "giận" sang "thương". Qua ngòi bút soạn lời tài hoa của tác giả Nguyễn Trung Phong trong tác phẩm "Ví giận thương", phụ nữ xứ Nghệ hiện lên vừa sắc sảo, vừa giàu lòng vị tha. Cái giận ở đây không phải là sự oán trách ích kỷ, mà cái giận được sinh ra từ chính tình thương yêu sâu sắc: "Anh cứ nhủ rằng em không thương/ Em đo lường thì rất cặn kẽ/ Chính thương anh nên em bàn với mẹ/ Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường”. Bởi vì: “Anh sai đường thì em không chịu nổi”. Điệp khúc "Giận thì giận mà thương thì thương" ngân lên nghe vừa dỗi hờn, vừa da diết, như một sợi dây vô hình cột chặt hai tâm hồn lại với nhau. Để chứng minh cho cái tình sâu nặng ấy, người phụ nữ không ngại bộc bạch những sóng gió họ đã từng vượt qua để đến được với nhau: "Chứ người ơi, em yêu anh cha mẹ nỏ ưng/ Cấm em cửa trước thì em lại vòng ra cửa sau/ Em yêu anh cha mẹ đánh trăm roi/ Chứ xong rồi em đứng dậy/ Mà em quyết tâm thương chàng" (Ví giận thương). Những câu hát bộc trực, mạnh mẽ đến táo bạo ấy phản ánh một tình yêu kiên cường, một lòng thủy chung bất chấp mọi rào cản. Người đàn bà xứ Nghệ khi đã yêu, đã chọn người bạn đời thì dẫu có bị "đánh trăm roi" vẫn "quyết tâm thương chàng". Vậy nên, cái giận của hiện tại, vì thế, chính là sự tiếp nối của cái "thương" trong quá khứ, là mong muốn giữ gìn người đàn ông của đời mình đi đúng đường, đúng lối.

ảnh dân ca gia đình 4

Tình cảm gia đình được trao truyền qua các thế hệ qua câu hát dân ca

Chưa có tài liệu nào xác định được bài "Phụ tử tình thâm", “Thập ân phụ mẫu”, “Dạy vợ”… ra đời vào ngày tháng năm nào, cũng không ai biết được tác giả là một người sáng tác hay một nhóm người sáng tác. Nhưng từ bao nhiêu thập kỷ rồi, những tác phẩm dân ca lời cổ luôn thân thuộc với người Nghệ Tĩnh như cơm ăn, nước uống. Những tác phẩm dân ca này như lời răn của cha, như lời khuyên của mẹ và chính là "cẩm nang" sống cho nhiều thế hệ.

Tình cảm gia đình trong dân ca ví, giặm được trao truyền qua bao đời không phải bằng thứ ngôn ngữ bác học hay những lời giáo huấn khô khan, mà bằng thứ ngôn ngữ bình dân nhất, mộc mạc nhất và "Nghệ" nhất. Chính vì vậy, người nghe xong lại ứa nước mắt vì xúc động và yêu thương. Nghe để thấu hiểu lòng cha mẹ, nghe để biết sống sao cho trọn chữ "Hiếu", chữ “Tình” và trọn đạo làm người. Và câu hát dân ca chở nặng ân tình vẫn được các thế hệ người Nghệ bền bỉ trao truyền, như mạch nguồn tình cảm xuyên suốt, bền vững của tình người xứ Nghệ.

Bùi Thị Thanh Xuân