Suy ngẫm

Một mái nhà, nhiều màn hình

Phước Anh 28/06/2026 14:13

Ngày Gia đình Việt Nam mỗi năm lại nhắc chúng ta về hai chữ “mái ấm”, về yêu thương, trách nhiệm, sẻ chia. Một mái nhà có thể ngày càng rộng hơn, tiện nghi hơn, sáng sủa hơn, nhưng gia đình không lớn lên bằng số mét vuông hay số thiết bị hiện đại. Gia đình được giữ lại bằng sự hiện diện của con người trong đời sống của nhau.

C0_55_26, 28 thg 6, 2026
Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Tối cuối tuần, quán ăn đông kín người. Ở chiếc bàn sát cửa kính, một gia đình bốn người ngồi với nhau khá lâu trước khi đồ ăn được mang ra. Người cha vừa ngồi xuống đã mở điện thoại gọi điện công việc. Người mẹ tranh thủ xem một phiên bán hàng trực tuyến. Cậu con trai lớn đeo tai nghe, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại. Cô em gái nhỏ hơn một chút, sau vài lần gọi bố mẹ không ai đáp, cũng cúi xuống xem hoạt hình. Suốt bữa ăn, tiếng thìa chạm bát, tiếng nhân viên gọi món, tiếng xe ngoài phố vọng vào rõ hơn tiếng trò chuyện của bốn người trong cùng một gia đình. Họ ngồi bên nhau, nhưng cái cảm giác “ở cùng nhau” dường như đã rơi lại ở đâu đó giữa bốn màn hình sáng xanh trên mặt bàn.

Khung cảnh ấy giờ không còn xa lạ. Nó có thể xuất hiện ở một quán ăn, một phòng khách, một chuyến xe, thậm chí ngay trong bữa cơm tối vốn từng được xem là “thời gian của gia đình”. Nhiều ngôi nhà vẫn sáng đèn mỗi tối, vẫn đủ mặt cha mẹ, con cái, ông bà; mâm cơm vẫn bày biện tươm tất, căn phòng vẫn đủ đầy tiện nghi. Chỉ có một điều lặng lẽ đổi khác, là con người ở gần nhau hơn về không gian, nhưng xa nhau dần trong sự chú ý, trong đối thoại, trong khả năng lắng nghe và chia sẻ. Mỗi người ôm một thiết bị như ôm một thế giới riêng.

Một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà có cha mẹ bận rộn với điện thoại sẽ học được điều gì trước tiên? Có lẽ không phải những lời dạy đạo đức, mà là cảm giác mình phải cạnh tranh với một chiếc màn hình để giành lấy sự chú ý của người lớn. Khi đứa trẻ líu lo kể chuyện ở lớp, người mẹ đáp lại bằng vài tiếng “ừ, thế à” trong lúc mắt vẫn dán vào điện thoại, đứa trẻ sẽ hiểu rằng câu chuyện của mình không quan trọng bằng những gì đang diễn ra trên màn hình kia. Khi người cha liên tục kiểm tra tin nhắn trong bữa cơm, đứa con sẽ học được rằng, bữa ăn gia đình không phải là một cuộc gặp gỡ cần được trân trọng, mà chỉ là khoảng trống chen vào giữa những luồng thông tin khác. Và khi chính người lớn cũng mang điện thoại vào giường ngủ, vào bàn ăn, vào mọi cuộc chuyện trò, thật khó để yêu cầu con cái biết chừng mực với thiết bị số.

Image 11_10_28, 28 thg 6, 2026
Nếu người lớn coi điện thoại là phần nối dài của cơ thể, mang nó đi khắp nơi, dành cho nó sự ưu tiên gần như tuyệt đối, thì trẻ em cũng sẽ nhìn công nghệ bằng chính cách nhìn ấy. Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Trẻ em học cách sống từ gia đình trước khi học từ nhà trường hay xã hội. Nếu người lớn coi điện thoại là phần nối dài của cơ thể, mang nó đi khắp nơi, dành cho nó sự ưu tiên gần như tuyệt đối, thì trẻ em cũng sẽ nhìn công nghệ bằng chính cách nhìn ấy. Những lời nhắc nhở kiểu “ăn cơm cất điện thoại đi”, “ngồi với bố mẹ mà cứ dán mắt vào máy”, “học xong rồi hẵng xem” sẽ trở nên thiếu sức nặng nếu người nói vẫn vừa dặn con, vừa kiểm tra thông báo trên màn hình.

Câu chuyện “một mái nhà, nhiều màn hình” vì thế không chỉ là chuyện trẻ con bị điện thoại chiếm mất tuổi thơ. Nó còn là câu chuyện của người lớn, của nhịp sống hiện đại, của áp lực mưu sinh, của thói quen sống vội và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau.

Sự lấn át của màn hình còn làm nghèo đi một thứ vốn là cốt lõi của gia đình, đó là khả năng lắng nghe. Trò chuyện trong gia đình khác với trao đổi thông tin ngoài xã hội. Nó không chỉ là hỏi hôm nay đi đâu, làm gì, ăn gì, nộp tiền học chưa, mai mấy giờ dậy. Trò chuyện gia đình là nhìn vào mắt nhau để nhận ra một người đang mệt, đang buồn, đang có điều khó nói; là ngồi lại đủ lâu để một đứa trẻ kể hết câu chuyện ở trường, một người già nhắc lại chuyện cũ mà không bị cắt ngang, một người vợ có thể than thở đôi điều mà không sợ bị xem là lẩm cẩm, một người chồng có thể thú nhận mình đang áp lực mà không phải giữ vẻ mạnh mẽ. Những cuộc đối thoại ấy cần sự hiện diện thật sự. Chúng không thể diễn ra khi mỗi vài phút người ta lại liếc xuống màn hình, trả lời một tin nhắn, xem một thông báo, thả một biểu tượng cảm xúc vào một cuộc trò chuyện nào đó ở rất xa.

Gia đình Việt Nam từng được gìn giữ bởi nhiều giá trị giản dị mà bền bỉ. Bữa cơm đông đủ, chén nước mời ông bà, những lời hỏi han sau giờ làm, tiếng trẻ con học bài ở góc nhà, tiếng người lớn bàn bạc chuyện chi tiêu, chuyện họ hàng, chuyện mùa màng, chuyện học hành của con cái. Những sinh hoạt ấy tạo nên nhịp đập của mái ấm. Chúng giúp mỗi thành viên cảm thấy mình thuộc về nơi này, mình được nhìn thấy, được quan tâm, được nhắc nhớ rằng, dù ngoài kia có va đập thế nào, trong nhà vẫn có người chờ mình, hiểu mình, lắng nghe mình.

Nếu màn hình chen vào giữa các mối quan hệ, nhịp đập ấy sẽ yếu ớt dần đi. Người ta vẫn sống chung một nhà, vẫn hoàn thành các nghĩa vụ cơ bản, vẫn lo lắng cho nhau bằng tiền bạc, vật chất, trách nhiệm. Chỉ có phần tình cảm cần được nuôi dưỡng bằng thời gian và sự chú ý thì dần bị xem là thứ yếu. Hơn thế nữa, điều đáng ngại là cảm giác cô đơn có thể nảy sinh ngay trong một gia đình đủ đầy.

11_04_57, 28 thg 6, 2026
Ngày Gia đình Việt Nam mỗi năm lại nhắc chúng ta về hai chữ “mái ấm”, về yêu thương, trách nhiệm, sẻ chia. Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Vấn đề không nằm ở chiếc màn hình, mà ở cách con người đặt nó vào vị trí nào trong đời sống của mình. Một gia đình hiện đại hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ như công cụ hữu ích mà không để nó lấn át tình thân. Điều đó bắt đầu từ những quy ước nghiêm túc, như bữa cơm không điện thoại; khi con đang nói, cha mẹ dừng tay nhìn vào con; trước giờ ngủ, cả nhà dành cho nhau ít phút trò chuyện thay vì mỗi người thu mình vào thiết bị riêng; cuối tuần có những khoảng thời gian “ngoại tuyến” để đi dạo, thăm ông bà, cùng nấu một bữa ăn, cùng làm một việc gì đó không cần mạng Internet. Những điều ấy nghe rất đơn giản, nhưng chính sự giản dị ấy mới là nền móng của gia đình.

Ngày Gia đình Việt Nam mỗi năm lại nhắc chúng ta về hai chữ “mái ấm”, về yêu thương, trách nhiệm, sẻ chia. Một mái nhà có thể ngày càng rộng hơn, tiện nghi hơn, sáng sủa hơn, nhưng gia đình không lớn lên bằng số mét vuông hay số thiết bị hiện đại. Gia đình được giữ lại bằng sự hiện diện của con người trong đời sống của nhau. Nếu không làm được điều ấy, rất có thể rồi sẽ đến một ngày, ta giật mình nhận ra ngôi nhà của mình đầy đủ mọi thứ, chỉ thiếu đi thứ quan trọng nhất, đó là cảm giác được sống cùng nhau.

Phước Anh