Xã hội

Để xóm mới trở thành không gian cộng đồng gắn kết

Minh Quân (Thực hiện) 04/07/2026 14:33

Sau quá trình sắp xếp khối, xóm, thôn, bản, đời sống văn hóa cơ sở ở Nghệ An đứng trước nhiều yêu cầu mới: Sử dụng thiết chế thế nào, duy trì phong trào ra sao, bản sắc các cộng đồng cũ được gìn giữ bằng cách nào. Xung quanh vấn đề này, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An.

cover-xommoi-pc.png

Minh Quân (Thực hiện) / Trình bày: Hồng Toại • 4/7/2026

*****

P.V: Thưa ông, sau sắp xếp khối, xóm, thôn, bản, nhiều người nhìn thấy trước hết là sự thay đổi về tên gọi, quy mô và đầu mối quản lý. Nhưng từ góc độ văn hóa cơ sở, ông nhìn nhận sự thay đổi này như thế nào?

Ông Bùi Công Vinh: Sắp xếp khối, xóm, thôn, bản trước hết là yêu cầu tổ chức lại đơn vị tự quản ở cơ sở cho phù hợp với quy mô dân cư và điều kiện quản lý mới. Nhưng dưới góc độ văn hóa, đây không chỉ là việc thay đổi tên gọi hay giảm số đầu mối. Mỗi thôn, xóm, bản lâu nay là một cộng đồng cư trú, có nhà văn hóa, sân thể thao, hương ước, quy ước, nếp sinh hoạt, đội văn nghệ, câu lạc bộ, phong tục, lễ hội, mối quan hệ dòng họ, láng giềng. Vì vậy, việc sắp xếp tác động đến một không gian văn hóa rất cụ thể.

Bà con bản Cọ Muồng, xã Quế Phong giao lưu với khách du lịch. Ảnh: Đình Tuyên
Bà con bản Hữu Văn, xã Quế Phong giao lưu với khách du lịch. Ảnh: Đình Tuyên

Trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 3.769/3.797 khối, xóm, thôn, bản có nhà văn hóa, đạt hơn 99%; 3.513 đơn vị có khu, sân thể thao đơn giản, đạt trên 92%. Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm từ 3.797 khối, xóm xuống còn 2.026 đơn vị, gồm 266 khối và 1.760 xóm. Đây là nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, sau sắp xếp, vấn đề không chỉ là xóm mới có bao nhiêu công trình, mà là công trình nào đủ điều kiện phục vụ cộng đồng mới, hoạt động nào cần duy trì, thiết chế nào phải được sử dụng tiếp để tránh lãng phí.

Nếu làm chưa kỹ, quá trình sắp xếp có thể tạo ra khoảng trống sinh hoạt văn hóa trong giai đoạn đầu. Nhưng nếu tổ chức tốt, đây lại là cơ hội khắc phục tình trạng thiết chế nhỏ lẻ, hoạt động phân tán, thiếu nguồn lực; từ đó hình thành những mô hình sinh hoạt văn hóa có quy mô, có chiều sâu và có sức gắn kết hơn.

nen3.png

P.V: Nghệ An có tỷ lệ khối, xóm, thôn, bản có nhà văn hóa và sân thể thao khá cao. Tuy nhiên, khi số đơn vị giảm mạnh sau sắp xếp, hệ thống thiết chế này chắc chắn phải được nhìn lại. Theo ông, nên rà soát, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có theo hướng nào?

Ông Bùi Công Vinh: Tỷ lệ thôn, xóm có nhà văn hóa và khu thể thao của Nghệ An khá cao, nhưng không có nghĩa là mọi thiết chế đều đáp ứng tốt yêu cầu sau sắp xếp. Có nơi nhà văn hóa được xây dựng từ lâu, diện tích nhỏ, sân bãi hẹp, trang thiết bị xuống cấp; có nơi thiếu dụng cụ thể thao, tủ sách, thiết bị âm thanh, ánh sáng; có nơi công trình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Ở vùng miền núi, địa bàn chia cắt, việc người dân đi lại đến một điểm sinh hoạt tập trung cũng là thách thức thực tế.

Ông Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ông Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Một điểm nữa là các quy định liên quan đến thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện còn nằm ở nhiều văn bản; một số tiêu chí về diện tích, quy mô, cách tổ chức hoạt động không còn thật sự phù hợp với điều kiện mới. Sau khi xóm có quy mô dân cư lớn hơn, nếu vẫn áp dụng máy móc tiêu chí cũ, rất dễ nảy sinh bất cập: Nhà văn hóa quá nhỏ so với số hộ, sân thể thao không đáp ứng nhu cầu, quỹ đất không đủ để mở rộng, công trình nằm lệch so với trung tâm dân cư mới.

Do đó, cần rà soát tổng thể, phân loại rõ thiết chế nào sử dụng làm trung tâm, thiết chế nào cải tạo, thiết chế nào chuyển công năng, thiết chế nào cần đầu tư mới hoặc nâng cấp. Hướng quan trọng là chuẩn hóa nhưng không đồng nhất. Vùng đô thị có yêu cầu khác vùng nông thôn; vùng đồng bằng khác miền núi; vùng dân cư tập trung khác vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Một hoạt động văn nghệ của người dân xóm Liên Trường, xã Tam Đồng.
Một hoạt động văn nghệ của người dân xóm Liên Trường, xã Tam Đồng.

Sau sắp xếp, không nên chỉ kiểm đếm số lượng nhà văn hóa còn lại, mà phải đánh giá khả năng vận hành của từng thiết chế. Nói cách khác, câu hỏi cần đặt ra không chỉ là “xóm mới có nhà văn hóa chưa?”, mà là “nhà văn hóa đó có đủ điều kiện để sáng đèn thường xuyên hay không?”.

P.V: Một băn khoăn khá cụ thể của người dân là sau khi nhập xóm sẽ sinh hoạt ở nhà văn hóa nào; những nhà văn hóa xóm cũ có bị bỏ trống hay không. Theo ông, cần xử lý vấn đề này ra sao để vừa thuận lợi cho người dân, vừa tránh lãng phí?

Ông Bùi Công Vinh: Nhà văn hóa thôn, xóm không đơn thuần là một công trình xây dựng. Với nhiều cộng đồng dân cư, đó là nơi họp dân, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể, tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", tập văn nghệ, luyện thể thao, tổ chức hoạt động Hè cho thiếu nhi. Ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhà văn hóa nhiều khi còn gắn với không gian thực hành dân ca, dân vũ, lễ hội, nghề truyền thống.

Vì vậy, khi lựa chọn nhà văn hóa trung tâm của xóm mới, cần đặt sự thuận lợi của người dân lên hàng đầu. Thuận lợi không chỉ là vị trí địa lý hay khoảng cách đi lại, mà còn là khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của số hộ mới, diện tích, sân bãi, điện, nước, âm thanh, ánh sáng, an toàn giao thông và khả năng mở rộng. Việc lựa chọn cũng cần công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận, tránh để người dân có cảm giác xóm cũ này được ưu tiên, xóm cũ kia bị thiệt thòi.

Khu văn hóa - thể thao được đầu tư xây dựng khang trang ở xóm Đông Sơn, xã Phúc Lộc.
Khu văn hóa - thể thao được đầu tư xây dựng khang trang ở xóm Đông Sơn, xã Phúc Lộc.
Nhà văn hóa xóm 8 xã Nam Anh (Nam Đàn) - một trong những nhà văn hóa thôn, xóm kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh
Nhà văn hóa khang trang trên địa bàn xóm 12, xã Đại Huệ.

Đối với những nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông cách trở, không nhất thiết mọi hoạt động đều dồn về một điểm. Có thể tổ chức nhà văn hóa trung tâm cho các hoạt động chung, đồng thời, duy trì một số điểm sinh hoạt vệ tinh, nhất là với người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ và các nhóm dân cư ở xa.

Điều cần tránh là tư duy “xóm mới chỉ cần một nhà văn hóa”, còn các công trình khác bị bỏ không hoặc xuống cấp. Nhiều nhà văn hóa, sân thể thao đã được Nhà nước hỗ trợ và người dân đóng góp để xây dựng. Sau sắp xếp, cần rà soát kỹ để có phương án sử dụng hợp lý: Nơi làm điểm sinh hoạt thường xuyên, nơi làm điểm sinh hoạt câu lạc bộ, điểm thể thao, điểm đọc sách, điểm hoạt động thiếu nhi hoặc phục vụ các nhóm dân cư theo cụm. Một nhà văn hóa hiệu quả là nơi có người đến, có hoạt động diễn ra, có cộng đồng cùng quản lý và gìn giữ.

Sinh hoạt văn nghệ ở một nhà văn hóa thuộc xóm 12 xã Thần Lĩnh
Sinh hoạt văn nghệ ở một nhà văn hóa thuộc xóm 12, xã Thần Lĩnh.

P.V: Mỗi xóm, bản cũ đều có ký ức, nếp sinh hoạt, phong tục và những mối quan hệ cộng đồng riêng. Khi nhập lại thành xóm mới, làm thế nào để tạo được bản sắc chung mà không làm mờ đi những nét riêng ấy?

Ông Bùi Công Vinh: Đây là vấn đề rất cần quan tâm. Bản sắc khu dân cư không phải điều gì quá trừu tượng. Nó nằm trong tên gọi, ký ức cộng đồng, nếp ứng xử, lễ tục, ngày hội, nghề truyền thống, tiếng nói, trang phục, làn điệu dân ca, đội văn nghệ, câu lạc bộ thể thao, cách người dân cùng nhau tổ chức việc làng, việc xóm. Khi sắp xếp, nếu chỉ quan tâm đến số hộ, địa giới, tên gọi và nhân sự mà không chú ý đến những yếu tố đó, người dân rất dễ có cảm giác mất đi một phần không gian quen thuộc.

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ văn nghệ dân gian dân tộc Thổ, xóm Luyện Xuân, xã Tam Hợp.
Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ văn nghệ dân gian dân tộc Thổ, xóm Luyện Xuân, xã Tam Hợp.

Tuy nhiên, sắp xếp không có nghĩa là xóa đi bản sắc của các xóm cũ. Trong xóm mới, có thể xây dựng một bản sắc chung trên cơ sở tôn trọng các giá trị riêng. Ngày hội đại đoàn kết, liên hoan văn nghệ, giải thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ có thể được thiết kế để các cụm dân cư cùng tham gia, cùng giới thiệu nét riêng của mình. Những đội văn nghệ, câu lạc bộ dân ca, dân vũ, bóng chuyền hơi, bóng đá, dưỡng sinh, đọc sách… vốn đang hoạt động ở các xóm cũ không nên giải thể máy móc, mà cần được kết nối, sắp xếp lại và nâng chất lượng.

Nghệ An hiện có gần 3.400 đội văn nghệ cấp thôn, xóm. Cùng với đó, hệ thống mô hình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh đã được xây dựng qua nhiều năm là nguồn lực đáng quý. Đến nay, toàn tỉnh có 233 mô hình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh được công nhận và hỗ trợ. Sau sắp xếp, nếu biết kế thừa và nhân rộng, xóm mới có thể trở thành không gian cộng hưởng, nơi các giá trị tốt đẹp của từng khu dân cư được chia sẻ và làm giàu thêm cho nhau.

Một nhà văn hóa trên địa bàn phường Vinh Hưng.
Một nhà văn hóa trên địa bàn phường Vinh Hưng.

P.V: Có thiết chế, có không gian sinh hoạt, nhưng nếu thiếu người tổ chức thì nhà văn hóa vẫn có thể “sáng đèn” rất ít. Theo ông, vai trò của cán bộ xóm, các đoàn thể và chính người dân cần được phát huy như thế nào trong giai đoạn này?

Ông Bùi Công Vinh: Thiết chế văn hóa chỉ phát huy hiệu quả khi có hoạt động và có người tổ chức hoạt động. Sau sắp xếp, quy mô khu dân cư lớn hơn, phạm vi rộng hơn, vai trò của đội ngũ cán bộ xóm, ban cán sự xóm và các tổ chức, đoàn thể ở khu dân cư càng trở nên quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp gần dân, nắm rõ đặc điểm từng cụm dân cư, từng nhóm đối tượng và có khả năng tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng một cách linh hoạt, sát thực tế.

Cán bộ văn hóa xã Tân Kỳ tham gia điều hành một giải thể thao trên địa bàn. Ảnh Minh Quân
Cán bộ văn hóa xã Tân Kỳ tham gia điều hành một giải thể thao trên địa bàn. Ảnh: Minh Quân
Cán bộ văn hóa ở các xã phường hiện đang đảm nhận nhiều đầu việc, trên một địa bàn rộng hơn. Ảnh Minh Quân
Cán bộ văn hóa ở các xã, phường hiện đang đảm nhận nhiều đầu việc, trên một địa bàn rộng hơn. Ảnh: Minh Quân

Cần nhìn cán bộ xóm không chỉ là người triển khai nhiệm vụ hành chính, mà còn là người tổ chức đời sống văn hóa ở cơ sở. Họ phải nắm rõ trong xóm có những giá trị gì: Di tích, lễ hội, phong tục, đội văn nghệ, câu lạc bộ, sân chơi, nhà văn hóa, các mô hình gia đình văn hóa; đồng thời, hiểu nhu cầu sinh hoạt của người dân ra sao, nhóm nào cần được quan tâm, hoạt động nào có thể duy trì thường xuyên.

Cùng với đó, phải phát huy vai trò tự quản của cộng đồng. Người dân không chỉ đến nhà văn hóa khi có cuộc họp, mà cần được tham gia xây dựng lịch hoạt động, đề xuất câu lạc bộ, quản lý tài sản chung, tổ chức ngày hội, giải thể thao, liên hoan văn nghệ, hoạt động thiếu nhi. Ở đâu người dân thấy mình có trách nhiệm và có quyền tham gia, ở đó thiết chế sẽ sống.

P.V: Từ góc độ ngành Văn hóa, nếu phải chọn những việc cần làm trước để xóm mới thực sự trở thành không gian cộng đồng gắn kết, ông cho rằng, đâu là những ưu tiên quan trọng nhất?

Ông Bùi Công Vinh: Trước hết, mỗi xã, phường cần rà soát kỹ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao sau sắp xếp khối, xóm; đánh giá bằng nhu cầu sử dụng của người dân chứ không chỉ bằng số lượng công trình. Rà soát phải trả lời được các câu hỏi rất cụ thể: Xóm mới có bao nhiêu điểm sinh hoạt? Điểm nào thuận lợi nhất? Công trình nào xuống cấp? Công trình nào có thể chuyển thành điểm sinh hoạt chuyên đề? Người dân ở xa có phương án sinh hoạt thế nào? Các nhóm đối tượng có không gian phù hợp hay chưa?

Hoạt động thể thao tại xóm Trường Sơn, xã Tân Kỳ.
Hoạt động thể thao tại xóm Trường Sơn, xã Tân Kỳ.

Thứ hai, cần ưu tiên nguồn lực để cải tạo, nâng cấp thiết chế ở những địa bàn có quy mô dân cư lớn, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc đầu tư không nhất thiết dàn trải, nhưng phải có lộ trình. Chỗ nào đã có công trình tốt thì phát huy; chỗ nào thiếu thì bổ sung; chỗ nào chưa phù hợp thì tính toán lại vị trí, quy mô, công năng. Cùng với ngân sách, cần huy động nguồn lực xã hội hóa, nhưng phải công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận.

Thứ ba, phải đổi mới nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, gần dân. Văn hóa cơ sở sau sắp xếp không nên chỉ xoay quanh hội họp và các đợt phong trào cao điểm. Cần có lịch hoạt động thường xuyên về thể thao quần chúng, văn nghệ, dân vũ, đọc sách, hoạt động thiếu nhi, giao lưu liên cụm dân cư, truyền dạy dân ca, dân vũ, phong tục tốt đẹp. Hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, nhóm mạng xã hội của cộng đồng dân cư cũng cần được phát huy để thông tin nhanh, vận động hiệu quả và lan tỏa mô hình tốt.

Thứ tư, cần cập nhật, hoàn thiện hương ước, quy ước của xóm mới. Đây là việc rất quan trọng sau sắp xếp, bởi các xóm cũ có thể có nếp sinh hoạt, quy định, tập quán khác nhau. Hương ước, quy ước mới phải kế thừa những giá trị tốt đẹp, đồng thời phù hợp với yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự, quản lý và sử dụng nhà văn hóa, khu thể thao.

Các thiêt chế văn hóa - thể thao đồng bộ ở xóm Tây Thành, xã Vân Du
Các thiết chế văn hóa - thể thao đồng bộ ở xóm Tây Thành, xã Vân Du.

Điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, là mọi phương án phải đặt người dân ở trung tâm. Sắp xếp tạo ra xóm mới, nhưng sự gắn kết của xóm mới không tự nhiên hình thành sau một quyết định hành chính. Nó được tạo nên từ đối thoại, lắng nghe, tôn trọng ký ức cộng đồng, sử dụng hợp lý thiết chế hiện có, tổ chức hoạt động đều đặn và khơi dậy vai trò chủ thể của người dân. Thành công của sắp xếp vì thế không chỉ đo bằng số đầu mối giảm đi, mà còn bằng mức độ đồng thuận và chất lượng đời sống văn hóa của người dân. Nếu làm tốt, mỗi xóm mới sẽ thực sự trở thành một không gian cộng đồng gắn kết.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Minh Quân (Thực hiện)