Người lính 'đánh thức' đồi hoang, biến đất cằn thành trang trại xanh
Rời quân ngũ, anh Nguyễn Hồng Kỳ (SN 1975) ở xóm Tân Hợp, xã Thành Bình Thọ quyết tâm trở về lập nghiệp tại quê hương. Gần 3 thập kỷ bền bỉ lao động, vợ chồng anh đã biến vùng đất hoang thành trang trại xanh rộng hàng chục héc-ta, xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Câu chuyện của họ không chỉ là hành trình làm giàu từ vườn rừng mà còn là minh chứng cho bản lĩnh của người lính, tư duy đổi mới và khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
.png)
Khánh Ly - Hoài Thu / Trình bày: Hồng Toại 8/7/2026
*****
Rời quân ngũ, anh Nguyễn Hồng Kỳ (SN 1975) ở xóm Tân Hợp, xã Thành Bình Thọ quyết tâm trở về lập nghiệp tại quê hương. Gần 3 thập kỷ bền bỉ lao động, vợ chồng anh đã biến vùng đất hoang thành trang trại xanh rộng hàng chục héc-ta, xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Câu chuyện của họ không chỉ là hành trình làm giàu từ vườn rừng mà còn là minh chứng cho bản lĩnh của người lính, tư duy đổi mới và khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
.png)
Những ngày đầu tháng Bảy, chúng tôi tìm về xã miền núi Thành Bình Thọ. Con đường dẫn vào xóm Tân Hợp chạy giữa những đồi keo nối tiếp nhau, thấp thoáng những nương chè xanh mướt trải dài. Người dân nơi đây nhắc nhiều đến gia đình anh Nguyễn Hồng Kỳ và chị Nguyễn Thị Mùi như một hình mẫu làm kinh tế tiêu biểu của địa phương.
.png)
Ít ai biết, phía sau cơ ngơi khang trang hôm nay là gần 30 năm đánh đổi bằng mồ hôi, sự kiên trì và những tháng ngày "nếm mật nằm gai". Ngồi bên chén chè xanh đượm vị chát ngọt, anh Kỳ chậm rãi kể về những năm tháng tuổi trẻ. Sinh năm 1975, sau 3 năm phục vụ tại Trung đoàn 335 (thuộc Sư đoàn 324, Quân khu 4) đóng tại xã Tường Sơn, Anh Sơn (cũ), và được kết nạp Đảng ngay trong quân ngũ.
Năm 1998, anh Kỳ xuất ngũ trở về quê, lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí tại địa phương: Phó Bí thư Đoàn xã, Bí thư Đoàn xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã và hiện nay sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, anh là nhân viên quân lực, quân khí của Ban Chỉ huy Quân sự xã Thành Bình Thọ. Dù công việc xã hội khá bận rộn, người lính năm nào vẫn đau đáu một mong muốn: Phải làm kinh tế để cải thiện cuộc sống gia đình.


Những ngày đầu, anh cùng bố và em trai đắp đập nuôi cá, khai hoang, trồng keo. Khi ấy, máy móc gần như không có, mọi việc đều dựa vào sức người. Đào hố bằng cuốc, gánh cây giống vượt những con đường đất đỏ, rồi đến mùa thu hoạch lại dùng xe bò kéo từng chuyến keo ra khỏi rừng. "Ngày ấy cực lắm. Một năm trời gần như chỉ quanh quẩn trên đồi, vai lúc nào cũng hằn vết đòn gánh", anh nhớ lại.
Đến khi lập gia đình, vợ chồng trẻ ra ở riêng cũng là lúc những thử thách lớn hơn bắt đầu. Thiếu vốn, thiếu phương tiện, thiếu cả kinh nghiệm, có lúc anh Kỳ tính chuyện góp vốn làm chung với người khác để giảm áp lực. Nhưng chị Nguyễn Thị Mùi- vợ anh đã khuyên chồng lựa chọn một hướng đi khác. "Khổ thì cùng chịu, nhưng phải tự chủ, tự mình làm lấy", chị động viên chồng.

Năm 2004, hai vợ chồng quyết định vay 40 triệu đồng – số tiền rất lớn thời điểm ấy – để mua giống keo, rồi tự đào hố, vận chuyển và trồng từng cây nhằm tiết kiệm chi phí. Khoản nợ khiến nhiều đêm cả hai trằn trọc, nhưng cũng chính quyết định ấy đã mở ra bước ngoặt cho gia đình. Đất không phụ công người.

Sau nhiều chu kỳ trồng và khai thác, diện tích rừng ngày càng mở rộng. Đến nay, gia đình anh Kỳ sở hữu 15 ha keo, mang về nguồn thu bình quân từ 400–500 triệu đồng/năm.
Nếu chỉ dừng lại ở rừng keo, có lẽ mô hình của anh Kỳ sẽ không tạo được dấu ấn đặc biệt. Điều khiến nhiều người nể phục là tư duy luôn tìm kiếm hướng đi mới. Trong lúc nhiều hộ dân còn băn khoăn với cây chè, anh mạnh dạn đầu tư 2 ha chè theo hướng hữu cơ.

Khi mô hình nuôi ốc bươu đen còn khá mới tại địa phương, anh tiếp tục là người tiên phong thử nghiệm.
Ngay trên những thửa ruộng vốn chỉ sản xuất một vụ lúa, anh xây dựng mô hình luân canh. "Từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau thì trồng lúa. Gặt xong giữ nước lại để nuôi ốc bươu đen. Ruộng không bị bỏ hoang mà cho thu nhập quanh năm", anh chia sẻ. Mùa vừa qua, sau khi thu hoạch lúa, riêng tiền bán ốc đã mang về hơn 13 triệu đồng. Hiện, gia đình duy trì khoảng 2 tạ ốc thương phẩm với giá bán ổn định từ 60.000-65.000 đồng/kg. Điều đáng nói hơn là toàn bộ mô hình được vận hành theo hướng tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có.

Cùng với trang trại, trong khu vườn nhà rộng hơn 1 mẫu, sau nhiều lần chuyển đổi với nhiều loại cây trồng như bưởi, xoài, mận quân, chanh leo, hồng xiêm..., anh Kỳ lựa chọn mít Thái là cây chủ lực với hơn 50 gốc.
Những quả đẹp được bán ra thị trường. Những quả nhỏ, xấu hoặc bị sứt vỏ lại trở thành nguồn thức ăn tự nhiên cho đàn ốc. "Nhờ vậy vừa giảm chi phí thức ăn, vừa tạo ra sản phẩm sạch", chị Mùi chia sẻ.

Theo chân anh Kỳ đi một vòng quanh khu trang trại, khó ai có thể hình dung nơi đây từng là vùng đồi trọc. Những hàng keo cao vút nối tiếp nhau đến tận chân trời. Phía dưới là những đồi chè xanh ngắt. Ao cá nuôi đủ các loại trắm, mè, trôi nằm xen giữa những triền đồi.

Hơn 200 con vịt được nuôi trong khu vực rào lưới bằng thép chống rỉ chắc chắn, xung quanh có lắp đặt camera giám sát. Khu nuôi ốc bươu đen cũng được đầu tư hệ thống camera chạy bằng năng lượng mặt trời để thuận tiện quản lý. Từng hạng mục đều cho thấy sự chỉn chu của người chủ trang trại.

.jpg)
Anh Kỳ cho biết, với diện tích 17 ha gồm 15 ha keo và 2 ha chè, gia đình áp dụng phương thức khai thác cuốn chiếu. Diện tích nào đến tuổi sẽ khai thác xong trồng mới ngay, nhờ đó rừng luôn được duy trì ổn định.
Song song với cây lâu năm, gia đình vẫn phát triển chăn nuôi cá, vịt, liên kết với các lò vịt quay, nhà hàng để cung cấp thực phẩm sạch hàng ngày để tạo nguồn thu ngắn hạn. Khoản thu này được dùng thuê nhân công đào hố, trồng rừng hay chăm sóc cây thay vì phải tự mình gánh vác toàn bộ công việc nặng nhọc như trước.

Đó cũng là cách anh chị cân đối dòng tiền, tránh áp lực tài chính trong chu kỳ sản xuất dài của cây keo.
Không chỉ cần cù, anh Kỳ còn là người luôn coi tri thức là nền tảng phát triển.

Suốt 8 năm đầu lập nghiệp, anh vừa làm việc tại địa phương, vừa phát triển kinh tế, vừa theo học bổ túc văn hóa, Trung cấp Quân sự địa phương, Cao đẳng Quân sự địa phương rồi Trung cấp Chính trị.
Những buổi sáng lên rừng, chiều về cơ quan, tối và ngày nghỉ lại đến lớp học từng trở thành nhịp sống quen thuộc. Nhắc đến quãng thời gian ấy, anh luôn dành sự biết ơn đặc biệt cho người vợ tảo tần.
"Nếu không có vợ quán xuyến gia đình, động viên mình đi học thì khó có được hôm nay", anh nói. Còn với chị Mùi, kiến thức luôn là khoản đầu tư lâu dài. "Làm gì cũng phải học thì mới bền vững", chị cười hiền.

Có lẽ chính sự đồng lòng ấy đã giúp hai vợ chồng từng bước vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất để hái “quả ngọt”.
Không chỉ giỏi trồng rừng, anh Kỳ còn có năng khiếu về nghề cơ khí, gò hàn, các máy móc gia đình đầu tư phục vụ nông, lâm nghiệp như máy phay, máy khoan bộng keo, máy phát cỏ, máy cày, hệ thống tưới… anh đều tự sửa chữa.
Từ chỗ chỉ đủ tiền mua lại chiếc xe máy 81 cũ để đi lại, đến nay vợ chồng anh không chỉ có thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm mà còn sắm được cả ô tô để di chuyển.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Hồng Kỳ luôn phát huy tinh thần nêu gương của người đảng viên, người lính trong mọi lĩnh vực. Dù bận rộn với trang trại, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Ban Chỉ huy Quân sự xã, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và các phong trào ở địa phương.


Theo ông Nguyễn Duy Công - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành Bình Thọ, mô hình của anh Kỳ là điểm sáng tiêu biểu trong phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của xã. "Điều đáng quý ở anh Nguyễn Hồng Kỳ không chỉ là thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn là tinh thần dám nghĩ, dám làm, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, sản xuất với hội viên", ông Công nhận xét.
Còn Bí thư Chi bộ xóm Tân Hợp Hà Văn Phương cho biết, anh Kỳ luôn là đảng viên gương mẫu, nhiệt tình với các phong trào của địa phương, đồng thời tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động nông thôn.

Rời trang trại của anh Nguyễn Hồng Kỳ khi nắng chiều dần phủ xuống những đồi keo, chè xanh ngút mắt, chúng tôi hiểu vì sao người dân nơi đây gọi anh là người "đánh thức" đồi hoang.
Bởi điều anh tạo dựng không chỉ là những cánh rừng hay một trang trại cho thu nhập cao; mà quan trọng hơn đó là cách một người lính mang tinh thần kỷ luật của quân ngũ vào lao động sản xuất, biến gian khó thành động lực, biến đất cằn thành màu xanh của hy vọng và truyền cảm hứng về một con đường làm giàu bền vững ngay trên chính quê hương mình.
