Xã hội

Chuyện về Anh hùng Phan Đăng Cát trong ký ức người thân

Công Khang 13/07/2026 14:35

Suốt hơn 6 thập kỷ qua, trong ký ức những người thân của Anh hùng Phan Đăng Cát, lần nghỉ phép năm xưa vẫn còn dang dở. Khi đó người mẹ từng cất nắm nếp thơm để đồ xôi, người cha bắt sẵn mấy con cá rô về nấu bữa cơm đoàn viên, người vợ trẻ ngóng từng ngày gặp lại sau 2 năm xa cách. Nhưng thay vì tiếng cười sum họp là tin báo tử đến vào sáng hôm sau trận đánh lịch sử ngày 5/8/1964.

Người anh trong ký ức gia đình

Ở thôn Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam (thuộc xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên cũ), ngôi nhà tình nghĩa do Quân chủng Phòng không - Không quân xây tặng đã trở thành Nhà tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Phan Đăng Cát (1940 - 1964). Hơn 60 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc đến người anh cả trong gia đình, những người em của liệt sĩ Phan Đăng Cát vẫn không giấu được sự xúc động.

bna_1(1).jpg
Một góc Nhà tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Phan Đăng Cát. Ảnh: Công Khang

Trong ký ức của ông Phan Thái Dương - người em gần gũi nhất với anh Cát - hình ảnh người anh trai hiền lành, trắng trẻo vẫn nguyên vẹn trong ký ức. Hai anh em sát tuổi, từ nhỏ ông Dương đã được anh bế bồng, chăm sóc. Những chiếc bánh, củ khoai, bát cơm ít ỏi của những năm tháng khó khăn luôn được người anh nhường phần cho em.

Gia đình cụ Phan Cúc, bố của Anh hùng liệt sĩ Phan Đăng Cát khi ấy cũng như bao gia đình nông dân vùng quê Hưng Tân, quanh năm gắn với ruộng đồng. Ngoài việc đồng áng, người cha còn làm nghề mộc để nuôi 6 người con. Là con trai trưởng, Phan Đăng Cát sớm biết đỡ đần cha mẹ. Sau giờ học, anh ra đồng chăn bò, gặt lúa, làm cỏ. Những buổi chăn bò ven ruộng, cậu thanh niên ấy thường mang về vài con cá để cải thiện bữa ăn cho cả nhà.

bna_7.jpg
Anh hùng, liệt sĩ Phan Đăng Cát. Ảnh: GĐCC

Hiền lành, chịu khó và có học, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Phan Đăng Cát được địa phương cử đi học lớp y tá rồi trở về phục vụ nhân dân. Nhưng khi Tổ quốc cần, năm 1961, anh tình nguyện nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Đại đội pháo 138, Trung đoàn Phòng không 280, làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời thị xã Vinh.

Ông Phan Thái Dương chia sẻ: “Những lá thư gửi về nhà, anh Cát luôn kể chuyện huấn luyện, chuyện đồng đội, chuyện đơn vị. Có lần, anh vui mừng báo tin được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ Khẩu đội trưởng. Mỗi dòng thư đều khiến gia đình yên lòng và thêm tự hào về người con đang ngày đêm canh giữ bầu trời quê hương”.

bna_2(1).jpg
Ông Phan Thái Dương (em trai liệt sĩ Phan Đăng Cát) xúc động kể lại những kỷ niệm về người anh đã hy sinh. Ảnh: Công Khang

Chỉ cách nhà hơn chục cây số nhưng phải gần 2 năm sau ngày nhập ngũ, anh mới được nghỉ phép. Cũng trong lần trở về ấy, anh và người bạn học cũ Hồ Thị Sâm nên duyên vợ chồng.

Đám cưới thời chiến giản dị với vài đĩa kẹo lạc, ấm chè xanh nhưng đầy ắp tiếng cười. Chỉ bảy ngày sau, người lính trẻ lại chia tay gia đình để trở về đơn vị. Người vợ mới cưới lặng lẽ tiễn chồng ra tận giữa cánh đồng, đâu ngờ đó cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy anh.

bna_8.jpg
Liệt sĩ Phan Đăng Cát được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 2014. Ảnh: Công Khang

Ít lâu sau, gia đình nhận được thư báo đầu tháng 8 anh sẽ lại về phép. Cả nhà háo hức chuẩn bị. Người cha bắt cá rô thả vào vũng nước cạnh giếng để dành nấu món con trai yêu thích. Người mẹ mang lon nếp thơm cất kỹ từ lâu ra phơi lại, dự định đồ một nồi xôi thật ngon. Người vợ trẻ đếm từng ngày chờ cuộc đoàn viên.

Nghĩa tình còn mãi

Nhưng rồi, cuộc đoàn viên ấy đã không bao giờ đến. Bởi, trưa 5/8/1964, từ nhà nhìn về phía thị xã Vinh, cả gia đình nghe tiếng bom dội liên hồi. Khói lửa cuồn cuộn bốc lên phía trận địa phòng không. Cụ Phan Cúc lặng người: "Máy bay Mỹ đánh vào đơn vị thằng Cát rồi...".

bna_4.jpg
Bốn người em trai trước bàn thờ Anh hùng, liệt sĩ Phan Đăng Cát. Ảnh: Công Khang

Đến chiều, tiếng bom lại dội xuống dữ dội hơn. Nỗi bất an bao trùm cả ngôi nhà. Bữa cơm tối gần như còn nguyên. Người mẹ thức trắng. Người vợ trẻ lặng lẽ đi ra rồi lại đi vào, cố nén sự lo lắng.

Sáng hôm sau, tin dữ đến. Anh Phan Đăng Cát đã hy sinh. Đồng đội kể lại, sáng hôm ấy anh đã hoàn tất thủ tục nghỉ phép. Chỉ còn ăn xong bữa cơm trưa là lên đường về nhà. Thế nhưng khi máy bay Mỹ bất ngờ ập tới, người Khẩu đội trưởng quyết định ở lại cùng đồng đội chiến đấu.

bna_5.jpg
Ông Phan Thái Dương (em trai liệt sĩ Phan Đăng Cát) thắp hương tưởng nhớ anh trai. Ảnh: Công Khang

Hai lần trúng mảnh rốc-két, anh vẫn kiên cường phất cao lá cờ chỉ huy. Đến lần thứ ba, anh ngã xuống ngay trong công sự. Máu người chiến sĩ hòa vào màu đỏ của lá cờ Tổ quốc. Chuyến phép cuối cùng mãi mãi dừng lại nơi trận địa.

Nỗi đau ấy khiến cả gia đình gần như gục ngã. Người em trai Phan Thái Dương lập tức xin nhập ngũ để trả thù cho anh nhưng vì hoàn cảnh gia đình không được chấp thuận. Ông được động viên đi học ngành y và sau này trở thành bác sĩ, giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện Hưng Nguyên. Những người em khác là Phan Đăng Mạo, Phan Đăng Sơn và Phan Đăng Thủy tiếp bước anh lên đường chiến đấu ở nhiều chiến trường.

bna_3(1).jpg
Ông Phan Thái Dương bên tượng đồng Anh hùng, liệt sĩ Phan Đăng Cát. Ảnh: Công Khang

Còn với người vợ trẻ Hồ Thị Sâm thì nỗi đau không thể đo đếm. Chỉ vẻn vẹn 7 ngày làm vợ, 2 năm mong ngóng ngày gặp lại, để rồi đúng ngày chồng chuẩn bị về phép thì nhận tin anh đã hy sinh.

Sau này, theo lời khuyên của bố mẹ chồng, chị Sâm đi thêm bước nữa. Nhưng suốt cuộc đời, chị và gia đình mới của mình vẫn luôn coi nhà liệt sĩ Phan Đăng Cát là người thân ruột thịt. Những dịp giỗ, Tết, việc vui buồn đều có mặt. Khi chị và người chồng sau lần lượt qua đời, các con vẫn tiếp tục gìn giữ mối thâm tình ấy, vẫn nhận mình là con cháu trong gia đình liệt sĩ.

Có những mối quan hệ không được gắn kết bằng huyết thống, mà được bồi đắp bằng nghĩa tình, bằng sự hy sinh và lòng biết ơn.

Những ngày tháng Bảy, bên bàn thờ Anh hùng, liệt sĩ Phan Đăng Cát, hương vẫn nghi ngút tỏa. Người thân, đồng đội và bà con lối xóm lại nhớ về người chiến sĩ đã ngã xuống trong trận đầu đánh thắng không quân Mỹ trên bầu trời miền Bắc. Anh không kịp trở về trong chuyến phép năm ấy. Nhưng sự hy sinh của anh đã góp phần để biết bao gia đình khác được đoàn viên trong hòa bình hôm nay.

Công Khang