Công nghệ thành phố tên lửa và chiến thuật sinh tồn của lực lượng tên lửa Iran

Thành Vinh16/07/2026 08:27

Iran bảo vệ kho tên lửa đạn đạo bằng mạng lưới căn cứ ngầm sâu đến 500m, bệ phóng cơ động và hệ thống nghi binh, tạo ra bài toán khó cho các loại vũ khí chính xác.

Trong chiến lược quốc phòng của Iran, tên lửa đạn đạo đóng vai trò xương sống để bù đắp cho lực lượng không quân vốn đang phải vận hành nhiều dòng máy bay cũ do lệnh cấm vận. Tuy nhiên, giá trị răn đe của kho vũ khí này chỉ tồn tại nếu chúng có thể sống sót sau đòn tấn công phủ đầu của đối phương. Để đạt được điều đó, Tehran đã phát triển một hệ thống sinh tồn đa lớp, kết hợp giữa hạ tầng kiên cố và chiến thuật cơ động tinh vi.

Mạng lưới căn cứ ngầm và lợi thế địa hình

Dấu ấn quan trọng nhất trong chiến lược bảo vệ vũ khí của Iran là các căn cứ ngầm, thường được truyền thông nước này gọi là "thành phố tên lửa". Đây là những hệ thống đường hầm xuyên qua lòng núi, đủ rộng để các xe mang phóng tự hành (TEL) và xe hậu cần di chuyển thành hàng dài.

Cách bố trí này mang lại lợi thế kép: lớp đất đá tự nhiên giúp triệt tiêu sóng xung kích từ các vụ nổ trên mặt đất, đồng thời che giấu hoàn toàn hoạt động chuẩn bị trước các vệ tinh quang học. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đánh giá Iran đang sở hữu chương trình xây dựng công trình ngầm quy mô lớn nhất Trung Đông. Các đường hầm thường nằm ở độ sâu từ 30m đến 80m, thậm chí có thể lên tới 500m tại các dãy núi lớn như Zagros và Alborz.

Tên lửa đạn đạo Iran trưng bày tại bảo tàng chiến tranh Tehran
Các tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất và hai tên lửa đẩy vệ tinh được trưng bày tại một bảo tàng chiến tranh ở Tehran, trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran. Ảnh: Getty

Để khắc phục điểm yếu tại các cửa hầm, Iran gia cố lối ra vào bằng bê tông cốt thép dày, thiết kế đường tiếp cận uốn khúc và bố trí nhiều cửa thoát cách xa nhau. Cấu trúc này buộc đối phương phải sử dụng các loại bom xuyên phá chuyên dụng và nắm rõ thiết kế chi tiết bên trong mới có thể gây thiệt hại đáng kể.

Bên trong căn cứ tên lửa ngầm của Iran
Bên trong một "thành phố tên lửa" dưới lòng đất của Iran. Ảnh: IRCG

Chiến thuật cơ động và ưu thế của nhiên liệu rắn

Bên cạnh hầm ngầm, tính cơ động của các bệ phóng trên mặt đất là yếu tố then chốt. Iran vận hành số lượng lớn xe TEL có khả năng rời căn cứ, di chuyển đến điểm khai hỏa chuẩn bị sẵn, phóng đạn và rút lui nhanh chóng. Việc tự chủ sản xuất các khung gầm xe tải quân sự hạng nặng giúp Iran duy trì lực lượng TEL đông đảo với ngoại hình tương đồng, gây khó khăn cho công tác nhận dạng từ xa.

Sự chuyển dịch sang tên lửa nhiên liệu rắn, điển hình là dòng Fateh, đã rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị phóng. Khác với tên lửa nhiên liệu lỏng cần nạp nhiên liệu phức tạp, tên lửa nhiên liệu rắn luôn ở trạng thái sẵn sàng cao, giúp thu hẹp "cửa sổ thời gian" mà đối phương có thể phát hiện và ngăn chặn kíp chiến đấu.

Nghi binh và phân tán lực lượng

Chiến thuật ngụy trang được Iran áp dụng triệt để nhằm đánh lừa các phương tiện trinh sát. Một ví dụ điển hình là tên lửa Kheibar Shekan được đặt trên khung xe tải thương mại 10 bánh, khiến nó dễ dàng trà trộn vào các đoàn xe vận tải dân sự trên ảnh vệ tinh.

Kho chứa tên lửa đạn đạo dưới lòng đất của Iran
Kho tên lửa dưới lòng đất của Iran. Ảnh: X

Bên cạnh đó, các mô hình giả có khả năng phát xạ nhiệt hoặc phản xạ radar được triển khai rộng rãi để làm mồi nhử. Tại các khu vực sản xuất như Modarres hay Khojir, Iran xây dựng các bờ đất lớn ngăn cách từng tòa nhà để hạn chế phản ứng dây chuyền và chia nhỏ mục tiêu. Thay vì tập trung tại các căn cứ lớn, tên lửa và sở chỉ huy được phân tán tại nhiều vị trí dự phòng, buộc đối phương phải tấn công đồng thời một lượng lớn mục tiêu để có thể vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực phản công.

Thử thách thực chiến và bài toán kinh tế

Giai đoạn xung đột 2025 - 2026 đã bộc lộ những giới hạn của hệ thống này. Khi mạng lưới phòng không bị chế áp, các cửa hầm ngầm trở thành điểm yếu chí tử. Việc máy bay đối phương có thể duy trì trinh sát liên tục quanh các lối ra vào khiến các bệ phóng cơ động dễ bị đánh chặn ngay khi vừa xuất hiện.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy một thế trận bất cân xứng về chi phí. Trong khi đối phương phải sử dụng những loại bom xuyên phá đắt đỏ như GBU-57 nặng 14 tấn để đánh phá hầm ngầm, Iran chỉ cần các phương tiện cơ giới thông thường để khơi thông cửa hầm và sửa chữa đường xá. Một số báo cáo ghi nhận các căn cứ tại Isfahan có thể tái vận hành và phóng tên lửa trở lại chỉ sau 12 giờ bị tấn công, cho thấy khả năng phục hồi đáng kể của cấu trúc phòng thủ này.

Thành Vinh