Xã hội

Người lính Trường Sơn và câu chuyện sau ngày trở về

Hoài Thu - Thanh Phúc 26/07/2026 10:10

Hơn nửa thế kỷ rời tuyến lửa Trường Sơn, bệnh binh Nguyễn Đức Ngũ vẫn giữ vẹn nguyên ký ức hào hùng. Bằng nghị lực kiên cường của người lính, ông đã vượt qua thương tật, viết nên câu chuyện đẹp về một thế hệ hiến dâng tuổi xuân cho hòa bình hôm nay bằng lòng bao dung và nghĩa tình cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

16 năm nơi Trường Sơn khói lửa

Cuối tháng Bảy, khi cái nắng hanh hao trải xuống vùng đất Lương Sơn, chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Đức Ngũ, người cựu binh đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho những chặng đường hành quân. Căn nhà nhỏ nép mình giữa làng Thống Nhất hôm nay, nơi mỗi sớm mai vẫn đón ánh nắng qua vòm cây, nơi người lính già Nguyễn Đức Ngũ sống những ngày bình dị bên người bạn đời sau gần 1 thế kỷ đi qua bao thăng trầm.

bna_1985.jpg
Lãnh đạo xã Lương Sơn thăm, tặng quà tri ân gia đình bệnh binh Nguyễn Đức Ngũ nhân dịp 27/7. Ảnh: H.T

Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), đoàn cán bộ xã Lương Sơn do đồng chí Trần Kim Đoàn - Chủ tịch UBND xã dẫn đầu đến thăm hỏi, tặng quà vợ chồng ông. Những lời tri ân được gửi gắm trong không khí trang trọng nhưng ấm áp. Sau cuộc gặp, khi căn nhà trở lại vẻ yên bình vốn có, ông Ngũ chậm rãi lấy ra tấm Huân chương Chiến sĩ vẻ vang được đặt cẩn thận trong khung kính.

Đôi bàn tay đã in dấu thời gian của người cựu binh nhẹ nhàng chạm lên mặt kính. Đó không chỉ là một kỷ vật ghi dấu những năm tháng quân ngũ, mà còn là chiếc cầu nối đưa ông trở về với ký ức của một thời tuổi trẻ đã gửi lại nơi chiến trường.

Bên cạnh ông, bà Hoàng Thị Hồng lặng lẽ ngồi nghe câu chuyện của chồng. Hai mái đầu bạc tựa bên nhau trong căn nhà nhỏ, như một hình ảnh bình dị của sự đồng hành sau những biến động lớn lao của cuộc đời. Ở tuổi 92, ông Ngũ vẫn nhớ rõ từng địa danh, từng chặng đường, từng đồng đội đã cùng ông đi qua những năm tháng gian khổ. Nhưng khi kể về chiến tranh, ông không nhắc nhiều đến hiểm nguy hay mất mát của riêng mình. Ông chỉ nói bằng giọng bình thản: "Ngày ấy, đất nước cần thì mình đi".

bna_2015.jpg
Bà Hoàng Thị Hồng lặng lẽ ngồi nghe câu chuyện của chồng. Ảnh: HT

Cha mẹ mất sớm, tuổi thơ của Nguyễn Đức Ngũ gắn với nhiều thiếu thốn, nhọc nhằn. Thế nhưng, khi Tổ quốc cần, người thanh niên ấy vẫn quyết định gác lại tình riêng, khoác ba lô lên đường. Năm 1959, sau khi lập gia đình chưa lâu, cô con gái đầu lòng còn chưa đầy tuổi thì ông nhận lệnh nhập ngũ. Rời quê hương, ông để lại phía sau người vợ trẻ và đứa con thơ, mang theo hành trang của một người lính bước vào cuộc chiến mà không biết ngày nào được trở về. Chuyến đi năm ấy đã kéo dài 16 năm, với những tháng ngày biền biệt giữa chiến trường, chỉ có niềm tin và trách nhiệm là điểm tựa để ông vượt qua.

Sau 2 tháng huấn luyện tại Nam Đàn, ông được điều vào Quảng Trị, làm nhiệm vụ bên dòng Hiền Lương lịch sử. Là chiến sĩ thông tin, ông không trực tiếp đối mặt với kẻ thù bằng những trận đánh giáp lá cà, nhưng lại có mặt ở những nơi bom đạn ác liệt nhất để bảo đảm mạch liên lạc thông suốt. Với người lính thông tin, một đường dây bị đứt có thể ảnh hưởng đến cả một trận đánh; một tín hiệu chậm trễ có thể làm thay đổi cục diện chiến trường. Vì vậy, giữa mưa bom, bão đạn, họ vừa chiến đấu, vừa bảo vệ từng đường dây, từng thiết bị liên lạc như bảo vệ chính sự sống của đồng đội nơi tuyến trước.

Trong những năm tháng ấy, ông Ngũ 2 lần bị thương bởi sức ép bom và mảnh pháo. Có những vết thương chưa kịp lành, da non còn chưa kịp phủ kín, ông đã xin trở lại đơn vị.

Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt, ông tiếp tục cùng Trung đoàn 35 anh hùng thực hiện nhiệm vụ quốc tế. 10 năm trên đất nước bạn Lào và Campuchia là một hành trình dài với biết bao gian khổ. Trên vai người lính thông tin luôn là chiếc máy vô tuyến nặng trĩu, cùng những chuyến đi xuyên rừng, vượt suối để giữ cho liên lạc giữa chiến trường và Trung ương được thông suốt. Những ngày tháng ấy, ông không chỉ làm nhiệm vụ của một người lính mà còn sống giữa nhân dân nước bạn, cùng đồng đội giúp đỡ bà con các bộ tộc Lào, Campuchia.

img_20260726_072423.jpg
Ông Nguyễn Đức Ngũ kể lại những năm tháng chiến đấu ở Lào và Campuchia với cán bộ xã Lương Sơn. Ảnh: H.T

16 năm xa quê cũng là chừng ấy thời gian ông gần như không có tin tức về gia đình. Chiến tranh khiến những lá thư không thể đến nơi, những cuộc đoàn tụ trở thành điều xa xỉ. Ông mong một ngày trở về, được gặp lại người thân, được sống những ngày bình yên sau bao năm tháng chiến đấu. Nhưng ngày trở về ấy, phía sau niềm vui hòa bình lại mở ra một chặng đường khác - chặng đường mà người lính già phải học cách chấp nhận những đổi thay mà chiến tranh đã để lại trong cuộc đời mình.

Ngày trở về và hành trình viết tiếp cuộc đời

Năm 1975, sau 16 năm khoác áo lính, ông Nguyễn Đức Ngũ trở về quê hương khi đất nước đã trọn niềm vui thống nhất. Sau những năm tháng dài đằng đẵng giữa chiến trường, ngày trở về đáng lẽ là thời khắc đoàn tụ, là cái kết đẹp cho hành trình của một người lính đã đi qua bao gian khổ. Nhưng chiến tranh không chỉ để lại những hố bom, những vết thương trên thân thể người lính, mà còn để lại những khoảng trống khó có thể lấp đầy trong đời sống của biết bao gia đình.

Người vợ trẻ ngày ông lên đường sau 16 năm chờ đợi trong vô vọng, không có tin tức, không biết chồng còn sống hay đã hy sinh nơi chiến trường xa, bà đã phải lập gia đình với người khác để có chỗ nương tựa. Cô con gái nhỏ ngày ông rời đi khi còn nằm nôi, lúc đó đã trở thành thiếu nữ 16 tuổi và tham gia lực lượng Thanh niên xung phong.

img_20260726_072428.jpg
P.V Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phỏng vấn cựu chiến binh Nguyễn Đức Ngũ. Ảnh: T.P

Đối diện với thực tế đó, ông Ngũ đón nhận mọi điều bằng sự bình thản của một người từng đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết; bằng sự bao dung của một người chồng thấu hiểu những hy sinh âm thầm của hậu phương, nơi người vợ đã một mình đằng đẵng nuôi con, gánh vác gia đình trong những năm tháng ông xa nhà.

Sự bao dung ấy đã giúp ông bước qua những ngày tháng đầu tiên đầy trống trải sau chiến tranh. Và rồi, 1 năm sau đó, giữa những bộn bề của cuộc sống đời thường, ông gặp bà Hoàng Thị Hồng, một người phụ nữ cũng mang trong mình những dấu lặng đau thương của chiến tranh. Bà Hồng là giáo viên, bà cũng từng tiễn chồng ra trận và mãi mãi không còn được đón ông trở về.

Trở thành vợ liệt sĩ, bà một mình gánh vác cuộc sống, nuôi dạy con cái và lặng lẽ đi qua những năm tháng nhiều gian khó. Hai con người từng chịu những mất mát, hy sinh ở hai phía của cuộc chiến đã tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, sẻ chia. Họ đến với nhau không bằng những lời hứa hẹn lớn lao, mà bằng sự thấu hiểu của hai tâm hồn từng đi qua những biến cố lớn của cuộc đời, cùng mong muốn có một người bạn đời để nương tựa, sẻ chia những năm tháng còn lại.

Những ngày đầu về chung một nhà là những ngày không ít khó khăn. Sau nhiều năm chiến đấu, tài sản của người lính trở về gần như chỉ là chiếc ba lô và những ký ức. Giấy tờ quân nhân thất lạc trong chiến tranh khiến chế độ thương, bệnh binh của ông chưa được giải quyết ngay.

Cuộc sống gia đình vì thế càng thêm chật vật. Nhưng với ông Ngũ, gian khó chưa bao giờ là lý do để đầu hàng. Phẩm chất của người lính từng giúp ông đứng vững giữa bom đạn lại trở thành điểm tựa để ông vượt qua những thử thách đời thường. Hai vợ chồng cùng nhau khai phá đất đai, trồng trọt, chăn nuôi, từng bước gây dựng cuộc sống. Những ngày đầu thiếu thốn, họ động viên nhau bằng chính niềm tin giản dị rằng, chỉ cần chịu khó lao động, cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn.

photoeditorpro_1785025402563.jpg
Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Lương Sơn tích cực tham gia xây dựng các phong trào ở địa phương. Ảnh: CSCC

Từ đôi bàn tay trắng, ông bà đã nuôi dạy 5 người con gồm 4 gái, 1 trai trưởng thành. Với ông, đó là thành quả lớn nhất của cuộc đời sau những năm tháng cống hiến cho đất nước. Không phải những tấm huân chương hay những danh hiệu được trao tặng, mà chính sự trưởng thành, hiếu nghĩa của các con mới là niềm vui khiến người lính già cảm thấy mãn nguyện.

Hôm nay, trong căn nhà nhỏ ở xã Lương Sơn, ông Nguyễn Đức Ngũ sống những ngày bình dị bên người bạn đời đã cùng mình đi qua nửa thế kỷ. Con cháu trưởng thành, có cuộc sống ổn định, thường xuyên trở về quây quần bên ông bà. Với người từng nhiều lần đối diện giữa sự sống và cái chết nơi chiến trường, những bữa cơm sum vầy, những câu chuyện gia đình giản dị chính là niềm hạnh phúc lớn lao sau những năm tháng gian khổ...

Hoài Thu - Thanh Phúc