Mường Đán - bản Thái cổ “thức giấc” giữa đại ngàn
Ẩn mình giữa vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (xã Tiền Phong, Nghệ An), bản Thái cổ Mường Đán vẫn lưu giữ những nếp nhà sàn mái sa mu, những điệu khắp, điệu lăm và nhịp sống đậm bản sắc của đồng bào Thái. Nhưng phía sau vẻ bình yên ấy là một sức sống mới đang lan tỏa từng ngày. Từ sự tiên phong của những đảng viên gương mẫu đến quyết tâm phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa, Mường Đán đang từng bước đánh thức tiềm năng, trở thành “điểm đến “hấp dẫn giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ.

Khánh Ly - Hoài Thu / Trình bày: Hồng Toại • 26/7/2026
*****
Ẩn mình giữa vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, bản Thái cổ Mường Đán ( xã Tiền Phong, Nghệ An) vẫn lưu giữ những nếp nhà sàn mái sa mu, những điệu khắp, điệu lăm và nhịp sống đậm bản sắc của đồng bào Thái. Nhưng phía sau vẻ bình yên ấy là một sức sống mới đang lan tỏa từng ngày. Từ sự tiên phong của những đảng viên gương mẫu đến quyết tâm phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa, bản Mường Đán đang từng bước đánh thức tiềm năng, trở thành “điểm đến “hấp dẫn giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ.

Con đường dài gần 15 km từ trung tâm xã Tiền Phong đưa chúng tôi men theo những triền núi xanh thẳm để đến với bản Thái cổ nằm nép mình giữa vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Càng tiến sâu vào bản, bản Mường Đán hiện ra như một bức tranh nguyên sơ với những ngôi nhà sàn mái nhà sa mu nâu trầm nổi bật giữa màu xanh của núi rừng.

Dòng suối Păng Tông uốn lượn quanh bản, ôm lấy những thửa ruộng bậc thang mềm mại như dải lụa. Xa xa là những đồi quế, rừng keo xanh ngút mắt, tạo nên một không gian vừa thơ mộng, vừa trù phú.
Ít ai biết rằng, phía sau vẻ bình yên ấy là hành trình đổi thay mạnh mẽ của một bản làng vùng cao. Đó là sự đổi mới trong tư duy sản xuất, sự đồng lòng của người dân và đặc biệt là vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bản Mường Đán hiện có 203 hộ với gần 900 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Nếu như trước đây cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào cây lúa, khai thác tự nhiên thì những năm gần đây, kinh tế vườn rừng đã mở ra hướng đi mới.

Người được bà con nhắc đến nhiều trong phát triển kinh tế hộ là ông Hà Văn Bình - nguyên Bí thư Chi bộ bản.
Giữa khu sản xuất cách bản vài cây số, trang trại của ông trải rộng với những thửa ruộng bậc thang, hơn 5 ha quế, rừng keo, cùng diện tích trồng bo bo, chăn nuôi trâu, ao cá và những hàng chuối xanh mướt.

Trong căn nhà nhỏ giữa trang trại, bên ấm trà quế thơm dịu, người đảng viên mẫu mực kể lại những ngày đầu khai hoang cách đây hơn 30 năm.
Khi ấy chưa có đường, chưa có máy móc, mọi việc đều dựa vào sức người. Hai vợ chồng lặng lẽ phát nương, mở đất, trồng lúa rồi từng bước mở rộng diện tích quế, keo, đào ao thả cá, đầu tư thêm máy cày, máy làm đất để nâng cao năng suất.

Không chỉ là người đi đầu phát triển kinh tế, ông còn là chỗ dựa của cả gia đình 8 anh em sau khi cha mất sớm. Suốt nhiều năm vừa làm công tác thôn bản, vừa chăm lo sản xuất, ông trở thành tấm gương về tinh thần cần cù, trách nhiệm và ý chí vươn lên.



Theo Bí thư Chi bộ bản Vi Văn Thứ (SN 1979), gia đình ông Hà Văn Bình có 3 anh em là đảng viên, nhiều năm gắn bó với công tác cơ sở. Từ sự gương mẫu của họ, phong trào phát triển kinh tế ở bản Mường Đán ngày càng lan tỏa.
Trưởng bản Hà Văn Dựng, em trai ông Bình, hiện phát triển mô hình tổng hợp với quế, keo, lá dong, bo bo và chăn nuôi trâu, bò ở vùng đồi Huồi Pủng.
Người em út Hà Văn Thường cũng xây dựng mô hình kinh tế rừng hiệu quả, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của địa phương với vai trò là Thôn đội trưởng, Chi hội trưởng Chi hội CCB. Những mô hình ấy trở thành minh chứng sinh động cho phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau".

Từ các nghị quyết sát thực tiễn của chi bộ, người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Quế trở thành cây chủ lực; dưới tán quế là cây lá dong, bo bo; trên các triền đồi là rừng keo; dưới chân núi là đàn trâu ngày một phát triển lên đến 700 con.

Hiện toàn bản có hơn 30 ha quế, nhiều hộ sở hữu từ 5 - 12 ha. Mỗi mùa trong năm, người dân lại có một nguồn thu khác nhau: lá dong, măng rừng, bo bo, quế, keo, cá suối...
Nhiều hộ chỉ riêng tiền bán bo bo cũng thu trên 20 triệu đồng mỗi năm. Đến mùa măng, mùa nấm, bà con vào rừng mỗi ngày cũng có thêm vài trăm nghìn đến cả triệu đồng".
Trưởng bản Hà Văn Dựng chia sẻ
Bên cạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, bản còn duy trì các tổ mộc, tổ thợ xây, tạo thêm việc làm và thu nhập cho nhiều lao động địa phương.

Những con đường bê tông hôm nay đã nối dài tới tận khu sản xuất, thay thế cho những lối mòn ngày trước, giúp việc vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Cuộc sống người dân vì thế cũng từng bước khởi sắc.


Giữa nhịp phát triển ấy, điều đáng quý là bản Mường Đán vẫn giữ được gần như nguyên vẹn dáng hình của một bản Thái cổ.
Sau đợt sắp xếp đơn vị thôn, bản năm 2026, địa phương quyết định khôi phục lại tên gọi truyền thống Mường Đán thay cho tên Long Thắng trước đây.
Quyết định ấy không đơn thuần là trả lại một địa danh, mà còn khẳng định quyết tâm gìn giữ bản sắc văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng.


Năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An công nhận điểm du lịch cộng đồng bản Thái cổ Mường Đán, mở ra cơ hội mới cho vùng đất này.
Theo bà Lô Thị Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, việc giữ nguyên tên bản cổ cũng nằm trong định hướng phát triển du lịch của địa phương.
"Mường Đán không chỉ là điểm đến hấp dẫn của miền Tây Nghệ An mà còn là biểu tượng cho sự hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế".

Thiên nhiên ưu đãi cho bản Mường Đán nhiều lợi thế hiếm có. Thác 7 tầng hùng vĩ, suối Păng Tông trong xanh, hệ thống rừng nguyên sinh, hang động cùng hệ động, thực vật phong phú của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách yêu khám phá.

Nhưng điều níu chân du khách lại chính là không gian văn hóa của bản làng.
Hiện bản Mường Đán vẫn còn 32 ngôi nhà sàn truyền thống lợp mái sa mu - loại mái gỗ bền bỉ với thời gian, có màu nâu bóng đặc trưng và hương thơm dịu nhẹ. Những mái nhà xếp đều tăm tắp tạo nên vẻ đẹp riêng hiếm nơi nào còn giữ được.

Không gian ấy càng thêm sống động khi tiếng cồng chiêng, tiếng khèn, tiếng pí hòa cùng những làn điệu khắp, lăm, nhuôn, xuối vang lên mỗi dịp đón khách.
Từ năm 2018, Câu lạc bộ dân ca, dân vũ của bản với gần 30 thành viên đã được thành lập và trở thành "linh hồn" trong các hoạt động văn hóa cộng đồng. Không chỉ biểu diễn phục vụ du khách, các thành viên còn góp phần gìn giữ những làn điệu cổ đang dần mai một.
Bên cạnh đó, nghề dệt thổ cẩm truyền thống vẫn được các bà, các mẹ gìn giữ. Ở tuổi 75, bà Lô Thị Phóng vẫn miệt mài bên khung cửi. "Trang phục là niềm tự hào của phụ nữ Thái. Mình còn dệt được thì con cháu còn nhớ nghề", bà cười hiền.
Những tấm vải với hoa văn tinh xảo không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn chứa đựng ký ức, bản sắc và tình yêu của người Thái dành cho văn hóa dân tộc mình.

Cùng với bảo tồn văn hóa, người dân bản Mường Đán đang từng bước làm du lịch bằng chính những gì vốn có. Hiện bản có 3 hộ phát triển mô hình homestay, trong đó, có homestay của anh Lô Văn Thắng. Bắt đầu từ năm 2023, đôi vợ chồng trẻ tự tay cải tạo khuôn viên, dựng hàng rào đá, trồng hoa, thiết kế không gian nghỉ dưỡng mang đậm bản sắc Thái.


Homestay của anh có thể đón khoảng 40 khách cùng lúc. Điều đặc biệt là từ các tiết mục văn nghệ, ẩm thực đến nguyên liệu chế biến đều được huy động từ chính người dân trong bản.
Những mâm cơm với cơm lam, xôi ngũ sắc, cá suối nướng, canh ốc, gà đen bản địa... mang đậm hương vị núi rừng trở thành trải nghiệm khó quên đối với mỗi du khách.


Theo Trưởng bản Hà Văn Dựng, Chi bộ và Ban Quản lý bản đã đưa các quy định về bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, bảo tồn văn hóa vào Hương ước để mỗi người dân đều có trách nhiệm gìn giữ tài nguyên du lịch.
.png)
Song song với đó, bản huy động nguồn lực xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, sân thể thao, chỉnh trang cảnh quan, tạo nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.
Chiều buông trên bản Mường Đán. Khói bếp bảng lảng bay lên từ những mái nhà sa mu cũ. Xa xa, những người phụ nữ Thái vẫn cần mẫn bên khung cửi, còn trên những triền đồi, màu xanh của quế và keo trải dài bất tận.
Bản Mường Đán hôm nay không còn là bản làng heo hút giữa đại ngàn. Sự đổi thay đã hiện hữu trong từng ngôi nhà, từng cánh rừng, từng nếp nghĩ của người dân. Nhưng giữa nhịp phát triển ấy, bản Thái cổ vẫn giữ được điều quý giá nhất: Bản sắc văn hóa, tinh thần cộng đồng và tình yêu dành cho quê hương.
.jpg)
Đó cũng chính là nền tảng để bản Mường Đán vững vàng trên hành trình trở thành điểm du lịch cộng đồng đặc sắc của miền Tây Nghệ An - nơi mỗi bước chân du khách không chỉ tìm thấy vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn cảm nhận được sức sống của một bản làng đang đổi mới từ chính những giá trị truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ.