Phía bên kia mùa Hè
Tôi thức dậy và biết mình đang ở quê nhà, nắng đã lên cao chiếu qua cửa sổ. Đêm qua tôi ngủ rất ngon dù ngược múi giờ. Mười năm từ ngày lấy chồng rồi theo chồng sang Mỹ tôi mới lại ngủ ngon như thế...

Truyện ngắn của Lệ Hằng • 29/7/2026
*****
Tôi thức dậy và biết mình đang ở quê nhà, nắng đã lên cao chiếu qua cửa sổ. Đêm qua tôi ngủ rất ngon dù ngược múi giờ. Mười năm từ ngày lấy chồng rồi theo chồng sang Mỹ tôi mới lại ngủ ngon như thế. Đã sang tháng Sáu, trời miền Trung oi biết mấy nhưng tôi không thấy chút khó chịu nào, ngược lại, còn thấy thích. Cái cảm giác mồ hôi đầm đìa sao mà quen thuộc. Tôi nhớ tuổi học trò. Đêm qua tôi mơ thấy mình chạy giữa mùa hè rực màu hoa phượng, và tôi còn gặp lại một người. Người đã hái tặng tôi một chùm hoa để tôi vương vấn suốt mùa hè năm ấy. Và cả những hè sau. Những cánh phượng ép khô giờ đã mục đi trong trang vở học trò, thời gian lấy đi của tôi nhiều thứ nhưng cảm giác xao xuyến đầu đời ấy vẫn âm thầm trở lại nguyên vẹn trong những giấc mơ. Bao giờ thì tôi không còn mơ thế nữa? Tuổi 40? 50? Hay là lúc về già? Giờ tôi đã bước qua ngưỡng 30. Vậy mà tôi dường như vẫn mắc kẹt trong những mùa hè cũ, tháng Năm nào cũng thấy nao nao.
“Chị Trang! Tối chị ngủ được không? Trái múi giờ chắc không quen. Với nóng nữa. Đợt ni là nóng cao điểm luôn á…”.
Bé Ti ùa vào như một cơn gió. Nó vẫn vậy, bao năm rồi vẫn vậy, hễ gặp nhau là nói nói nói, ríu rít như chim chích. Hồi xưa tôi còn đặt cho nó “nickname” là Chích Bông, thời Yahoo còn sôi động nó dùng luôn cái “nickname” này để kết bạn bốn phương.
“Sao mà hồi đó cái gì cũng đẹp, cũng vui, chị ha!"
“Ừ”.
Giọng nó chùng xuống. Tự nhiên nhắc vu vơ chi cho thấy nhớ thấy tiếc vậy nè. Mà lạ, cứ tám với nó là tôi kể chuyện ngày xưa. Bé Ti học sau tôi ba lớp nhưng gắn bó với tôi hơn bất cứ đứa bạn nào, ký ức thanh xuân vườn trường của tôi phần nhiều đều có nó. Nó với thêm một người nữa, một người luôn đứng giữa chúng tôi. Hồi đó chúng tôi là bộ ba ăn ý, đi học thì tíu tít chuyện trường, chuyện lớp còn nghỉ hè thì cứ dăm ba bữa là í ới nhau nấu chè, làm bánh, có trái dừa hay trái mít cũng rủ rỉ phần nhau. Trong ba chúng tôi, nó tuy là đứa ít tuổi nhất nhưng lại là đứa nhiều sáng kiến hơn cả. Tuổi trẻ bao nhiêu là mơ mộng, có một điều dang dở mà bây giờ tôi vô cùng hối tiếc.
Mùa hè năm Bé Ti vào đại học, chúng tôi đã hẹn cùng nhau làm một chuyến tàu xuyên Việt để ngắm bình minh lên ngắm hoàng hôn xuống qua cửa sổ con tàu, chuyến đi ấy chúng tôi đặt tên là "Chuyến tàu của thanh xuân", nhưng cuối cùng tôi đã rút lui. Sáng kiến này là của Bé Ti, nó còn xem đó là ước mơ lớn của đời mình. Quyết định rút lui là của một mình tôi, tuy nhiên, năm ấy chẳng đứa nào lên chuyến tàu thanh xuân nữa. Giữa chúng tôi có rất nhiều chuyện cứ kể ra là cười toét miệng nhưng chuyện về chuyến đi ấy là một nốt lặng, không ai nói ra nhưng sự hụt hẫng và thất vọng thì đến giờ tôi vẫn cảm nhận được từ hơi thở mỗi khi ôn lại chuyện này. Bé Ti chẳng biết tại sao tôi lại như thế. Nhưng nó chưa lần nào hỏi.
Hình như tôi mắc chứng bệnh của người có tuổi, cứ kể tới kể lui một chuyện nào đó. Tôi kể như mình mắc kể lắm, không kể là không chịu nổi. Và lần nào kể xong tôi cũng thấy hối hận. Ngày xưa là của ngày xưa, chúng tôi không còn là chúng tôi của ngày xưa nữa.
“Em không nghĩ chị giữ lời hứa hồi xưa mà về thiệt luôn á chị”, bé Ti chìa tấm thiệp hồng cho tôi, “bữa đó nói với chị là em nói chơi thôi à. Xa quá mà”.
Tôi cười. Hồi tôi nói với Bé Ti tôi sẽ lấy chồng Việt Kiều và đi Mỹ, nó đã khóc. Tôi nhìn nó khóc mà bật cười, khóc chi vậy, ai rồi cũng phải lấy chồng lấy vợ thôi. Tôi hứa chừng nào tới lượt nó tôi sẽ về, sẽ mừng cưới một khâu vàng và đi đưa dâu. Lúc ấy sống mũi tôi cũng cay nên tôi phải cười to để nó không biết. Dạo đó trời cũng nóng ran nóng rát như hôm nay. Nó vừa bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp nên rủ tôi đi ăn chè, quán chè nhìn ra con sông nhỏ chảy qua làng, ráng chiều cam đỏ hắt xuống lòng sông lấp loáng. Mắt nó cũng đỏ hoe loang loáng nước.
“Chị, thế thì… chị có hạnh phúc không? Chị phải hạnh phúc đó nhé…”.
Tôi ngồi im, mắt nhìn đi đâu đó. Nó thật là, một câu vô duyên như thế mà cũng hỏi được. Dặn gì không dặn lại dặn phải hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ cứ muốn là có được à? Dễ thế thì cần gì phải dặn, tôi đương nhiên muốn mình hạnh phúc. Nó nghĩ rằng, tôi chọn lấy một người theo mai mối để đi Mỹ vì gia đình đang gặp khó khăn nên nó buồn cho tôi mãi. Đúng là gia đình tôi lúc ấy có gặp chút chuyện thật, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ lý do. Đột nhiên giờ tôi muốn nó hỏi lại tôi câu ấy, “chị có hạnh phúc không”.
“À, chị biết chưa. Anh Tấn cũng có ra, mới trong Sài Gòn ra”.
Tôi “ừ” thật khẽ. Tấn là người mà tôi đã gặp trong giấc mơ, người đã tặng tôi chùm hoa năm ấy, là hình bóng tôi ôm suốt thanh xuân của mình, cũng là người luôn đứng giữa tôi và nó theo đúng nghĩa đen mỗi khi ba đứa chụp hình. Đám cưới của nó tôi dự thì bình thường nhưng Tấn… tôi không nghĩ cậu ấy lại về dự. Nhìn người con gái mình thương thầm suốt cả thanh xuân lên xe hoa cùng người khác, cậu ấy không đau lòng mà được sao? Cậu ấy có thể không về dự mà? Nhiều năm rồi chúng tôi không nói chuyện nhưng tôi biết đoạn tình cảm ấy Tấn vẫn giữ trong lòng, bằng chứng là ảnh đại diện nào của cậu ấy cũng có kèm một chữ ký nhỏ hình con chim chích bông ở góc trái, bé Ti có thể không biết những chuyện này nhưng tôi thì rõ cậu ấy quá.
“Bữa nào em mời hai người đi ăn chè nhé. Trời nóng thèm chè o Sương quá, chị”.
“Ừ”.
“Em về đây chị, em còn mấy cái thiệp nữa”.
“À khoan”.
Tôi giữ nó lại, bao nhiêu tâm sự trong lòng làm tôi căng thẳng như quả bóng đã bơm hết cỡ, sự vô tư của nó là giới hạn cuối cùng của tôi rồi.
“Em, em có yêu chồng sắp cưới của mình không?”.
Bé Ti dường như bị sốc trước câu hỏi của tôi. Nó đứng hình một chặp mới ngồi xuống.
“Sao chị hỏi em như thế?”, nó hỏi lại, nhìn thẳng vào tôi.
“Chị, chị không hạnh phúc. Lần này về Mỹ lại có lẽ chị sẽ ly hôn”.
“Ly hôn? Sao… sao… chị ly hôn? Có chuyện gì, chị kể em nghe đi”.
“Cũng chẳng có gì. Không hạnh phúc thôi. Từ đầu đã không hạnh phúc, em biết mà, chỉ là giờ chị không muốn sống như vậy nữa… ”.
“Bác, bác biết chưa, chị?”.
“Vẫn chưa, mẹ chị không quen mấy chuyện này. Nhưng chị quyết rồi. Từ từ rồi cũng quen thôi”...
Bé Ti hào hứng ồn ào lúc đi vào bao nhiêu thì lặng lẽ thâm trầm lúc đi về bấy nhiêu. Tôi khuyên nó suy nghĩ cho kỹ, đừng mắc sai lầm giống tôi, đừng cưới mà không yêu. Mười mấy năm qua tôi đã phải trả giá cho quyết định sai lầm của tuổi trẻ. Bây giờ nó vẫn chưa chính thức là vợ người ta, chưa ràng buộc chuyện con cái, nó hoàn toàn có thể chọn một đáp án khác cho cuộc đời mình. Tôi về để ăn cưới nó, mà tôi lại khuyên nó như thế, có phải tôi đã gây ra chuyện động trời rồi không? Tôi hiểu nó lắm, tôi biết những gì mình nói sẽ làm lòng nó dậy sóng nhưng nếu không nói thì tôi sẽ phải ôm mang món nợ thanh xuân này mãi mãi. Có một chuyện tôi đã giấu kín mười mấy năm rồi, tôi không biết mình đáng trách đến mức nào nhưng bản thân không tự tha thứ cho mình được.
Tôi hẹn Bé Ti và cả Tấn nữa đi ăn chè. Tôi đã bay nửa vòng trái đất về đây, hơn mười năm rồi mới gặp lại nhau, tiếc chi một chiều mà không dành cho nhau được? Tôi nói thế khi cậu ấy tỏ vẻ không muốn đến. Nắng nóng bao nhiêu thì hoàng hôn lung linh bấy nhiêu. Trời Việt Nam chỉ làm tôi thêm nhớ. Nhớ những mùa hè của cái tuổi vừa dại khờ vừa bắt đầu biết toan tính, biết giấu cảm xúc, biết sợ mất đi một thứ gì đó dẫu mơ hồ…
Chúng tôi ngồi bên nhau, biết thời gian đã đi qua và hằn in trên gương mặt từng đứa. Giữa chúng tôi, kỷ niệm nhiều không kể hết nhưng giờ đây tiếc nuối cũng sẽ nhiều. Và tôi thì ân hận nữa. Chẳng ai trách tôi thì tôi tự trách mình. Chúng tôi từng thân nhau như bộ ba hợp cạ, tuổi thơ ngây đẹp biết bao nhiêu nhưng ai rồi cũng lớn và dường như chẳng có tình bạn đơn thuần nào giữa một đứa con trai và một đứa con gái. Tôi không thể ngăn mình rung động trước cậu ấy, cũng không thể ngăn cậu ấy rung động với Bé Ti, đứa con gái nhà hàng xóm sát vách của cậu. Tôi chẳng có lỗi gì trong những chuyện này và tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì mình đã thích cậu ấy. Điều tôi hối hận là những gì xảy ra sau đó, khi tôi biết Bé Ti cũng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khác. Nó cũng thích chàng trai mà tôi phải lòng. Và cậu ấy thì đã thích nó từ lâu nhưng không đủ dũng cảm để bày tỏ. Chúng tôi đã ở trong sự im lặng ấy rất lâu, vờ như vẫn là bộ ba hợp cạ, vui vẻ vô tư. Tôi muốn níu kéo tháng ngày trong trẻo của chúng tôi, tôi không chịu được cảm giác ấy, cảm giác rằng, một ngày giữa họ có những bí mật, những lá thư, những hò hẹn… Và rằng, tôi không phải là người con gái trong lòng cậu ấy, tôi sẽ bị ra rìa, mãi mãi đứng bên cạnh cuộc đời ấy mà thôi. Với tôi đó là mất mát vượt quá sức chịu đựng. Ai cũng có một thời khờ dại, hồi ấy tôi coi tình bạn của ba đứa là tất cả của mình, nếu tôi và Tấn không thể có một đáp án khác thì cậu ấy và Bé Ti càng không thể.
Tôi hủy "Chuyến tàu của thanh xuân" bởi tôi biết một khi đã khởi hành thì không dừng lại được, chúng tôi phải đi đến ga cuối cùng. Tôi thấy điều gì đang chờ đợi phía trước nên tôi không đi nữa. Chỉ cần tôi rút lui thì chuyến đi liền bị hủy. Khi ấy, tình cảm của hai người đã quá rõ ràng, chỉ cần gần nhau thêm một chút là thấu rõ lòng nhau. Tôi đã nghĩ ra đến 1001 tình huống có thể khiến hai người đang thầm thương trộm nhớ nhau phát hiện ra bí mật của nhau. Và tôi đã ngăn chặn thành công. Tôi còn biết cách để lái câu chuyện theo hướng khác, khiến cả hai tin rằng, giữa họ không thể có đáp án nào hơn ngoài tình bạn. Cứ thế mà chôn giấu mãi trong lòng còn tôi thì rời đi. Tôi lấy chồng và không hạnh phúc.
Tôi làm được mọi thứ vì tôi là người mà Tấn và Bé Ti tin tưởng nhất. Tôi cho mình cái quyền được làm nạn nhân và được tổn thương vì những điều mà chẳng ai gây ra cả, chỉ là tôi tự mình vương lụy. Ngay cả lúc này, khi tôi nói ra hết mọi chuyện thì tôi cũng chỉ vì bản thân mình mà thôi. Tôi không gánh nổi món nợ thanh xuân này thêm nữa. Tôi biết mình ích kỷ. Tôi biết mình không đáng được tha thứ. Tôi biết mình có lỗi với cậu ấy, có lỗi với Bé Ti, người đã xem tôi như chị ruột của mình, và có lỗi với tình bạn của chúng tôi nữa. Không biết rồi đây cú sốc này có làm cuộc đời bạn tôi thay đổi? Riêng tôi thì có.
Tôi bước đi rồi ngoái lại. Bên kia sông cây phượng già đang trổ những chùm hoa “thắm như máu con tim” nghiêng xuống mặt sông. Tôi chùi nước mắt. Vĩnh biệt một mùa hè.