Xã hội

Nước mắt không tan

Nhật Anh 07/08/2026 08:43

Truyện ngắn của Trần Huyền Trang

cover-truyen.png

Truyện ngắn của Trần Huyền Trang * 7/8/2026

Thằng nhỏ có cặp mắt buồn rượi. Hai hàng lông mi dài, dày và cong vút. Người ta nói đó là lông mi bò. Hai hàng mi như hàng rào che chắn những giọt nước mắt chực trào. Bữa Quân hỏi nó có buồn giận gì cuộc đời này không? Nó không trả lời, hỏi ngược lại anh: “Chưa rơi nước mắt thì là chưa khóc, đúng không thầy?”. Thầy giáo trẻ lặng thinh. Cái dáng ngồi co ro của thằng nhỏ như dấu chấm hỏi cong vòng lọt thỏm giữa bầu trời đêm nhập nhòe. Nếu ngày nào đó thằng nhỏ rơi nước mắt, liệu những giọt tủi hờn mặn đắng đó có kịp tan, trước khi nó gật đầu tha thứ cho cuộc đời?

***

Người trong xóm nhỏ, ai cũng mê cái nét đẹp buồn của nó. Nhưng ông nội nó không ưng. Ông thở dài. Ui, con trai mà, đẹp vừa thôi, đẹp nhiều quá khổ, không khổ mình thì khổ người. Khổ nhất là hai cái má lúm sâu như “hồ chôn gái”! Người ta tò mò, vậy chớ thằng nhỏ giống ai, giống ba hay má nó, hay giống ai đó của hai bên nội ngoại? Chớ sao ông vầy, mà thằng cháu đẹp dữ thần vậy? Ông già nhả khói thuốc lượn vòng vèo trên mấy đầu ngón tay gầy guộc. Giống ai cũng được, miễn nó là cháu tui!

Mấy cuộc rượu không đâu vô đâu, mồi màng ngày càng ít ỏi, khi thì vài ba trái cóc, lúc mấy hột đậu rang. Bạn nhậu cũng từ từ rơi rụng. Thất thập hết rồi, mấy ai còn sung sức. Có người ngửa cổ nhưng rượu không chạy nổi vô hầu họng mà chảy dài xuống vòm ngực lồi lõm khung xương. Ông già nhíu mày. Mấy ông phải ráng khỏe để tui còn có chỗ gửi gắm thằng cháu nội, lỡ mai kia mốt nọ trời bắt tui đi bán muối lúc nào hổng hay!

Khi nỗi buồn lớn quá, thứ men kia cũng chỉ như mưa phùn phớt nhẹ qua đầu, không ướt, không tan, không say, không tỉnh. Người ta say mượn rượu tỏ thế thái nhân tình, ông không say không tỉnh mà có rượu vô người là làm thinh. Có bữa ông làm thinh từ sáng tới tối mù. Thằng nhỏ trở về, giật mình thấy ông nội ngồi chò hõ trên ngạch cửa, người thu lại bằng một nhúm tay, đầu gối nhô lên như cùi bánh mỳ. Bữa đó nó bán ế, chiều phải tất tả đi trả xấp vé số còn dày cui. Bữa cơm chỉ có kho quẹt chấm đọt bầu. Nó chế nước sôi vô mỳ gói làm canh. Vậy mà hai ông cháu cũng sống qua ngày, miễn nó còn nhìn thấy cái “nhúm tay” ngày ngày ngồi thu lu trước cửa thì an lòng. Ông nội dặn, đời này mình ăn để sống, đâu phải sống để ăn.

***

Bà già thu mua ve chai đầu hẻm sau khi nghỉ hưu thì trở nên rảnh rỗi. Những người già rảnh rỗi thường hay buồn. Cái xóm này rất nhiều người già, rảnh rỗi, hay hờn dỗi, hay buồn. Có những người như xe đạp đứt sên, tuột xích, cọc cạch đi qua năm bảy trận buồn mới thấy đời he hé chút niềm vui. Đó có thể là bữa ăn ngon cuối cùng, thấy con cháu tự nhiên hết cự nự, tranh nạnh việc chăm sóc cái thân già của họ. Điển hình là bà già ve chai. Xóm đồn ầm lên là bà cười một tràng dài trước khi dứt hơi, nghỉ chơi với đời. Làm như đời bà chưa bao giờ được cười. Trận cười bữa đó thành giai thoại để người ta tha hồ thêu dệt ra nhiều dị bản. Giữa thành phố náo nhiệt này đâu có thiếu vắng tiếng cười. Nhưng tiếng cười giữa cái xóm đựng đầy nỗi buồn khiến người ta chưng hửng.

Ông nội thằng nhỏ không cười. Chưa bao giờ nó thấy ông cười, ngay cả khi nó kể ông nghe những chuyện vui. Thí dụ bữa đó có người mua vé số trúng mấy chục triệu, kiếm ra được phòng trọ nhỏ xíu của hai ông cháu, lì xì chút đỉnh tiền lấy lộc. “Chút đỉnh” đó có thể đóng được cả tháng tiền trọ, đổi mấy chục ký gạo. Nó tân trang cái xe đạp cà tàng, chất lên baga thùng bánh kẹo, trái cây gọt sẵn để bán kèm vé số kiếm thêm. Nó chỉ thấy mấy nếp nhăn trên khóe miệng ông nội kéo giãn ra, hở cái răng cuối cùng vàng khè sót trên hàm. Sáng hôm sau cái răng đó chìm nghỉm trong muỗng phở tái chanh. Một năm hai ông cháu sẽ được ăn phở tái chanh của quán phở ngon nhất xóm 2 lần. Một lần là bà chủ mời hai ông cháu, trong lần khai trương đầu năm mới, sau Tết. Một lần là thằng nhỏ được thầy giáo đãi, sau khi hoàn thành hết chương trình phổ cập trong lớp học tình thương sáng đèn công viên. Thật ra thầy cứ thích là mời, nhưng hai ông cháu ngại, cứ tìm cách đẩy đưa, từ chối.

Thầy giáo không biết uống rượu. Ông nội có vẻ hơi đăm chiêu.

- Ngó bộ bảnh tỏn vầy mà thầy không biết uống rượu thiệt hả?

Thầy giáo chỉ cười nhẹ hều. Không biết thầy nghĩ gì. Nhưng sau mấy buổi ôn bài thì khều thằng nhỏ hỏi thăm, rồi nhắc nó làm gì làm nhớ dòm ngó ông nội xíu. Mấy người già nhiều tâm tư lắm. Thêm một sợi tóc bạc là thêm một sợi buồn rầu, lo âu. Càng lo âu càng đâm đầu vô rượu. Ông nội ít tâm tình với nó. Chưa bao giờ ông chê nó con nít con nôi biết gì. Nhưng kêu ông kể chuyện đời thì ông im thinh.

- Đời tao có ra ôn gì mà kể!

***

- Nội ơi, bí mật là cái gì đó ghê gớm lắm phải không? Tại sao con người phải giữ bí mật?

Mắt ông già cắm vô bóng tối hút sâu cuối xóm. Bữa thằng nhỏ lật đật chạy về, nói nó có một bí mật. Cái thằng, đã bí mật mà còn thông báo cho ông biết.

- Có ghê gớm không? Nếu không ghê gớm thì không cần phải giấu.

- Thầy Quân biết uống rượu!

Thằng nhỏ cúi sát tai ông nội nó, thì thào, sợ bí mật theo gió phát tán ra hết xóm. Ông già nhíu mày. Chà, đây là tin đáng mừng, lẽ ra thằng nhỏ nên khui bí mật này sớm hơn mới phải!

- Ngoài nội ra, còn ai biết bí mật này của thầy?

- Không có ai. Chỉ mình nội biết thôi. Nội nhớ giữ bí mật nha nội. Mà, bí mật cất ở đâu thì an toàn nhất ha nội?

- Cất ở chỗ không trời không đất.

Ông già nheo mắt. Thằng nhỏ chưng hửng. Đó là chỗ nào? Nhưng ông không thèm trả lời.

- Ông nội có bí mật nào giấu con không?

- Có, ông ăn nó rồi!

***

Có một bí mật khác mà thằng nhỏ không biết: Khi say, thầy Quân rất dễ thương, dễ thương như một đứa con nít, về dụi đầu bên ông già trong một ngày con hẻm chứa chan gió. Muốn khóc, mà nước mắt không rơi!

Quân tưởng mình là gió, muốn đi đâu thì đi. Nhiều lúc, gió muốn đi tìm ba má mình. Nhưng ba má ở đâu, gió không biết. Sư trụ trì nói một con hạc nào đó đã cõng tới chùa một đứa bé. Rồi con hạc bay đi. Đứa bé ấy lớn lên trong niềm tin cổ tích rằng con hạc là người sinh ra mình. Con hạc đã về cõi hư không. Năm sư thầy viên tịch, đứa bé được hoàn tục, rời khỏi cội bồ đề. Nhờ tình thương của những người trong mái ấm, đứa bé tiếp tục lớn lên, học hành tấn tới, làm thầy. Thầy tìm cách nối dài tình thương đó tới những đứa trẻ ngày đêm bươn chải mưu sinh trên từng con hẻm nhỏ. Ánh mắt buồn rượi của thằng nhỏ vé số đã níu Quân lại cái xóm ngụ cư đầy những nỗi buồn này. Quân ngẫm ngợi suốt nhiều đêm. Số phận một đứa trẻ vô thừa nhận, bị bỏ rơi như mình cũng không đáng là bao với những phận người đang neo đậu nơi này. Có đáng là bao so với ông nội thằng nhỏ này. Bom đạn chiến tranh đã cướp mất hai bàn chân nhưng ông vẫn cưu mang một thằng nhỏ được vớt lên từ dề lục bình thả trôi sông. Nó bị bỏ bởi chính người sinh ra nó, cho “tiệt dòng, tiệt giống”.

- Có những con người, sao họ ác quá, thầy à!

Bao nhiêu năm ông ròng rã đi tìm thân phận của thằng nhỏ trong bí mật. Phải chi ông có thể nuốt trôi bí mật đó, cho đời thằng nhỏ đỡ đau.

***

Bữa đó có người đàn ông lạ theo thằng nhỏ về tận phòng trọ. Họ nói làm bên mạng xã hội, chuyên đi tìm kiếm những mảnh đời nghèo khổ để quay hình làm thiện nguyện. Họ giơ điện thoại chụp hình, quay phim, lia cận cảnh từ cái chén mẻ tới cái mền chỉ rồng đã tưa hết những sợi chỉ xanh đỏ. Cái mền ủ ấm hai ông cháu qua bao mùa mưa gió, thu lại trong mắt họ chỉ là một tấm vải bỏ đi. Căn phòng nhỏ, mái dột từ mùa mưa năm trước tới mùa mưa năm nay, chủ trọ nói sẽ sửa trước mùa bão rớt. Họ đã miễn một nửa tiền trọ cho hai ông cháu thì còn đòi hỏi gì. Cái máy quay phim chỉa lên đúng lỗ dột đó, họ xem như một phát hiện hay ho. Họ chậc lưỡi ra chiều xót xa lắm. Nhưng ông nghe ra một tiếng thở phào. Họ kêu ông già kể về nguồn gốc của thằng nhỏ.

Sự thật càng bi kịch, đáng thương bao nhiêu thì tiền ủng hộ của mạnh thường quân nhiều bấy nhiêu.

- Nó có thật là cháu của ông không?

Họ rất biết cách khuấy những nỗi đau của người khác lên thành khối. Rồi họ trộn vô đó một mớ nước mắt. Tất cả trở thành một miếng mồi béo bở. Mùi tiền xộc lên quanh mũi, nhờn nhợn nơi cổ họng.

Ông già nghe tim mình nhói lên một nhịp, lẹ làng tiễn khách. Người lạ xách máy ảnh, phủi quần đứng dậy bực bội ra về trong cơn dằn hắt của ông già.

- Hứ, nghèo mà bày đặt làm eo!

Thằng nhỏ nhìn ông nội chưng hửng. Ráng chiều hực lên phía sau chóp nhà cao tầng trong thành phố. Mặt ông già đỏ lên như gà chọi.

- Đồ... độc ác!

Ông già không cười, không khóc, mấy nếp nhăn trên mặt dính lại, những nỗi buồn quện chặt. Quân ngồi im trước cửa phòng trọ, nghe chừng tiếng thở dài của ông già đã lan qua mình, lan tới tận tim gan.

***

Bữa đó, Quân sửa soạn lại căn nhà nhỏ xíu của mình. Từ bây giờ, nhà sẽ có 3 người, gió có xẹt qua cửa cũng bớt lạnh lùng.

Mắt ông già hoe đỏ.

- Bí mật của thằng nhỏ, tui gửi thầy đâu rồi?

- Ông yên tâm, con cất rồi.

- Ở đâu?

- Chỗ không trời không đất.

Ông già gật đầu. Ông sợ những nỗi đau khuấy lên từ nước mắt, mãi mãi không tan.

Nhật Anh