Xã hội

Dưới mái nhà của những phận đời mang di chứng da cam

{Ngọc Dũng} 21/08/2026 14:37

Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ tại xóm Đô Diễn (xã Vân Du), ba con người, ba số phận đang phải nương tựa vào nhau với hiện tại mịt mờ và tương lai không lối thoát. Khi cái nghèo đeo bám cùng nỗi đau bệnh tật, mỗi ngày trôi qua không còn là sự sống đúng nghĩa, mà là một cuộc gồng gánh đầy mệt mỏi và xót xa.

Mẹ con chị Ngô Thị Lý
Mẹ con chị Ngô Thị Lý, xóm Đô Diễn, xã Vân Du. Ảnh: Ngọc Dũng

Nỗi đau mất con và món nợ không thể trả

Di chứng của chất độc da cam đã khiến chị Ngô Thị Lý ở xóm Đô Diễn (xã Vân Du) trở thành một người không lành lặn về cả thể xác lẫn trí tuệ. Thương con, bố mẹ chị đã vun vén để chị lập gia đình cùng anh Phan Văn Tình, một người đàn ông cũng mang khiếm khuyết cơ thể, đầu óc không minh mẫn. Trong ngôi nhà tình nghĩa ở xóm Đô Diễn, hai mảnh đời yếu thế ấy nương tựa vào nhau mà sống. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười khi họ lần lượt sinh con, nhưng bi kịch lại ập đến với đôi vợ chồng khốn khó.

Cháu bé thứ hai chào đời mang theo di chứng nặng nề từ bố mẹ, đã không thể qua khỏi sau một tháng ròng rã chạy chữa tại bệnh viện. Nhớ lại ngày đứa con dứt ruột đẻ ra rời bỏ vòng tay mình, chị Lý nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ. Sự ra đi của con để lại một nỗi đau xé lòng và cả một khoản nợ khổng lồ mà vợ chồng chị đã vay mượn để níu kéo sự sống cho cháu.

Khó khăn thêm chồng chất khó khăn. Anh Tình, với trí tuệ không minh mẫn cũng chỉ biết ngồi lặng lẽ, xót xa ở một góc nhà. Gánh nặng mưu sinh, nợ nần và tương lai của đứa con đầu lòng bỗng chốc trở nên trĩu nặng trên đôi vai yếu ớt của người mẹ tàn tật.

Anh Phan Văn Tình gần như không có khả năng lao động
Anh Phan Văn Tình gần như không có khả năng lao động. Ảnh: Thế Toản

"Bà con xóm giềng ai cũng thương cảm, luôn hết lòng đùm bọc gia đình nghèo khó. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để giúp họ chống chọi với nghịch cảnh bủa vây, bởi bệnh tật và đói nghèo cứ mãi bám rễ nơi đây".

Ông Hoàng Đình Thi - Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Đô Diễn

Gánh nặng mưu sinh trên đôi vai người mẹ khuyết tật

Dù mang trong mình di chứng bệnh tật, chị Lý vẫn phải gắng gượng vắt kiệt chút sức tàn để đổi lấy từng bữa cơm, bát cháo qua ngày cho người chồng ngây dại và đứa con đau ốm. Một sào ruộng khoán và mảnh vườn nhỏ - nguồn sống duy nhất của gia đình - lại trở thành gánh nặng quá sức đối với một người phụ nữ ốm yếu về thể trạng và bị những cơn đau dằn vặt mỗi ngày.

Những khi trái gió trở trời, đôi chân lê từng bước xiêu vẹo, đôi tay run rẩy không cầm vững nhát cuốc, chị vẫn phải cắn răng gồng mình bám trụ lấy thửa ruộng. Bởi chị hiểu, nếu mình gục ngã, chồng con biết bấu víu vào đâu. Vậy nhưng, nắng mưa thất thường khiến mùa màng khi được, khi mất, chút thóc gặt về chẳng bõ bèn gì so với tiền phân bón, thuốc thang và những khoản nợ cứ ngày một chất chồng.

Bữa cơm hằng ngày thường chỉ có đĩa rau luộc hái vội ngoài vườn, bát canh suông mặn chát nước mắt. Xót đứa con ốm yếu xanh xao, người mẹ tật nguyền ấy chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Sự sống của gia đình ba nhân khẩu ấy mỏng manh như ngọn đèn trước gió, không biết rồi ngày mai sẽ ra sao khi sức lực của người phụ nữ mang di chứng da cam ngày một cạn kiệt.

22(1).jpg
Chị Lý vẫn phải gắng gượng mưu sinh dù không được minh mẫn. Ảnh: Thế Toản

Tương lai mịt mờ của đứa trẻ ngây dại

Vợ chồng chị Lý vẫn gắng gượng cho cháu Phan Thị Tú - cô con gái lớn - cắp sách đến trường, những mong con được hòa nhập cùng chúng bạn. Thế nhưng, niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy đành dang dở. Mang trong mình di chứng nghiệt ngã từ bố mẹ, trí tuệ của Tú mãi cằn cỗi không thể phát triển. Cô bé không thể tiếp thu con chữ, chỉ thẫn thờ đùa nghịch một mình. Ánh mắt ngơ ngác, vô hồn của em cứ thế lạc lõng giữa thế giới tuổi thơ.

Cánh cổng trường đành khép lại, cũng là lúc cánh cửa hy vọng cuối cùng của đôi vợ chồng nghèo xót xa đóng sập. Thay vì những buổi sớm mai dắt tay con đến lớp, chị Lý giờ đây chỉ biết quặn lòng nhìn con gái lủi thủi nhặt nhạnh cành cây, ngọn cỏ, chơi đùa quanh góc sân nhà. Cháu Tú cứ thế lớn lên về thể xác, nhưng tâm trí thì mãi dừng lại ở một đứa trẻ lên ba. Mỗi lần nghe tiếng trống trường làng vang vọng, hay thấy lũ trẻ hàng xóm ríu rít gọi nhau đi học, nước mắt người mẹ tật nguyền lại lặng lẽ trào ra.

Tương lai của Tú rồi sẽ đi về đâu, khi thứ duy nhất em mang theo trên đường đời là sự nghèo khó tột cùng và mầm bệnh quái ác đang từng ngày bám rễ? Một người chồng ngây dại, một đứa con không bình thường về trí tuệ và một người vợ đang mòn mỏi cạn kiệt từng chút sức tàn. Họ không thể tự mình vượt qua nghịch cảnh nếu chỉ dựa vào sào ruộng cằn cỗi cùng sự đùm bọc của bà con lối xóm.

Cháu Phan Thị Tú sinh ra đã không bình thường về trí tuệ
Cháu Phan Thị Tú sinh ra đã không bình thường về trí tuệ. Ảnh: Ngọc Dũng

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin gửi về:
- Địa chỉ nhận trực tiếp: Chị Ngô Thị Lý, xóm Đô Diễn, xã Vân Du, tỉnh Nghệ An.
- Tổ chức tiếp nhận: Phòng Văn hóa xã hội, UBND xã Vân Du.
Số tài khoản: 115003020719 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).
Thông tin liên hệ thêm: Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng (Phụ trách chương trình) - 0913.064.060.

Video hoàn cảnh gia đình chị Ngô Thị Lý. Thực hiện: Ngọc Dũng - Thế Toản

{Ngọc Dũng}