Giáo dục

Giữ mạch nguồn tiếng Việt nơi xa xứ

Phương Chi 23/08/2026 07:58

Trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, môi trường để ngôn ngữ mẹ đẻ hiện diện trong đời sống thế hệ trẻ ngày càng thu hẹp. Trường học, bạn bè, truyền thông và các hoạt động xã hội chủ yếu sử dụng ngôn ngữ của nước sở tại, khiến tiếng Việt nhiều nơi chỉ còn quanh quẩn trong gia đình và có nguy cơ thu hẹp qua mỗi thế hệ. Gìn giữ tiếng Việt đang đặt ra yêu cầu về sự bền bỉ của mỗi gia đình, sự chung tay của cộng đồng cùng những chính sách và nguồn lực phù hợp của Nhà nước.

Khoảng trống tiếng Việt giữa đời sống đa ngữ

Khoảng 8 năm trước, tại một thành phố nhỏ ở vùng Tây Bắc nước Mỹ, vợ chồng anh Nguyễn Nghĩa Tài (quê ở Đô Lương) tha thiết tìm những cuốn sách tiếng Việt để đọc cho con. Mong muốn ấy tưởng như bình thường và dễ dàng thực hiện với một gia đình Việt, song thực tế lại không như vậy. Sách tiếng Việt dành cho trẻ em ở nước ngoài khó tìm, nếu có thì giá thành cao; mỗi lần có người về Việt Nam, gia đình lại nhờ mang sách sang, nhưng nội dung và chất lượng không phải lúc nào cũng phù hợp.

Sau khi chuyển đến California và gặp gỡ nhiều gia đình Việt hơn, anh Tài nhận ra tình trạng ấy phổ biến trong cộng đồng. Nhiều trẻ em sinh ra ở Mỹ có cha mẹ là người Việt nhưng biết rất ít tiếng Việt, thậm chí ít hiểu biết về Việt Nam.

Trẻ em người Việt ở Mỹ nhận sách từ dự án Stories of Vietnam. Ảnh- NVCC
Trẻ em người Việt ở Mỹ nhận sách từ Dự án "Stories of Vietnam". Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Nghĩa Tài là tiến sĩ công nghệ điện tử, hiện làm việc tại một công ty trong lĩnh vực công nghiệp không gian ở Thung lũng Silicon, Mỹ. Câu chuyện về những cuốn sách dành cho con đưa anh đến một mối quan tâm rộng hơn về việc kết nối trẻ em gốc Việt với nguồn cội.

Gia đình anh cùng một nhóm phụ huynh khảo sát hơn 200 người đang nuôi con trong môi trường đa ngữ. Những chia sẻ thu được cho thấy một nỗi lo phổ biến: Trẻ càng lớn, mức độ tiếp xúc với văn hóa nước sở tại càng nhiều thì sự quan tâm tới tiếng Việt và văn hóa Việt càng giảm.

Từ đó, anh Tài cùng các cộng sự thực hiện dự án phi lợi nhuận “Stories of Vietnam”, hỗ trợ trẻ em Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa Việt. Dự án gây quỹ xuất bản, trao tặng sách song ngữ miễn phí cho các gia đình gốc Việt, đồng thời đưa sách tới thư viện công cộng.

Website dự án hiện ghi nhận hơn 10.000 bản sách được chia sẻ, hơn 2.000 trẻ em đọc sách; sách đã đến 382 thành phố thuộc 46 bang của Mỹ, nội dung trực tuyến được tiếp cận tại hơn 1.000 thành phố ở nhiều quốc gia.

Phản hồi tích cực của những gia đình nhận sách từ dự án Stories of Vietnam. Ảnh chụp màn hình
Phản hồi tích cực của những gia đình nhận sách từ Dự án "Stories of Vietnam". Ảnh chụp màn hình

Điều khiến những người thực hiện dự án quan tâm sâu sắc là cách một cuốn sách góp phần tạo ra sự gắn bó tự nhiên với tiếng Việt. Theo anh Tài, trẻ em sinh ra ở Mỹ có thể chưa hiểu khái niệm “giữ gìn bản sắc”, nhưng các em có thể nhớ câu chuyện mẹ đọc, một món ăn, một ngày Tết, một con vật trong truyện hay một câu đố tiếng Việt khiến cả nhà cùng vui cười. Những ký ức ấy tích lũy theo thời gian, trở thành những sợi dây để lúc trưởng thành, các em còn có thể lần về với câu hỏi “Tôi là ai? Tôi đến từ đâu?”.

Theo anh, nhiều cha mẹ ban đầu đều nghĩ rằng, chỉ cần nói tiếng Việt với con ở nhà thì tự nhiên con sẽ biết tiếng Việt. “Thực tế, nếu chúng ta không chủ động tạo thêm một môi trường tiếng Việt thì theo thời gian, tiếng Anh gần như chắc chắn sẽ lấn át”, anh chia sẻ. Khó khăn lớn nhất của thế hệ thứ hai, thứ ba, theo anh, không nằm ở việc học thêm bao nhiêu từ tiếng Việt mà là “làm sao để trẻ muốn giữ tiếng Việt”. Nếu tiếng Việt chỉ xuất hiện trong những yêu cầu của cha mẹ, trong việc phải nói chuyện với ông bà, phải đi học cuối tuần hoặc liên tục bị sửa mỗi khi phát âm sai, trẻ dễ cảm thấy đây là ngôn ngữ của thế hệ trước, không phải của mình.

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Thiện Nam (quê ở xã Đại Đồng), qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài, cũng xác định nguyên nhân cốt lõi của việc nhiều trẻ em sinh ra ở nước ngoài nhưng biết rất ít tiếng Việt là “không có môi trường tiếng Việt”. Trẻ vẫn có cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt lúc nhỏ qua cha mẹ, ông bà, nhưng bước vào trường học, áp lực của ngôn ngữ sở tại ngày càng lớn. Một gia đình có thể duy trì tiếng Việt trong những cuộc trò chuyện hằng ngày, song trẻ vẫn cần một không gian rộng hơn để đọc, viết, giao tiếp, vui chơi và tiếp nhận văn hóa bằng tiếng mẹ đẻ.

Theo PGS.TS Nguyễn Thiện Nam, khi một người trẻ dần mất khả năng sử dụng tiếng Việt, những giá trị thuộc về văn hóa và căn tính của họ cũng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng, mai một. Với trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, mối liên hệ giữa ngôn ngữ với ký ức quê hương cần được nuôi dưỡng trong một môi trường cụ thể.

Làm thế nào để giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ ở nước ngoài?

Câu trả lời trước hết nằm ở gia đình, nhưng không thể dừng ở gia đình. Tại Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026, vừa diễn ra vào trung tuần tháng 8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Nhà nước giữ vai trò định hướng, tạo điều kiện và đồng hành; các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hội đoàn, nhà trường và thầy cô là những lực lượng trực tiếp tổ chức, lan tỏa việc dạy và học tiếng Việt.

Ảnh màn hình 2026-08-23 lúc 07.37.57
PGS, TS Nguyễn Thiện Nam giao lưu với các cháu trẻ em người Việt và lai Việt tại Trường Tiếng Việt Bình Minh (Thụy Sĩ). Ảnh: NVCC

Đây cũng là hướng tiếp cận được PGS.TS Nguyễn Thiện Nam đề xuất. Theo ông, muốn duy trì tiếng Việt cần có sự kết hợp giữa gia đình sử dụng tiếng Việt ở nhà, cộng đồng tổ chức trường lớp và các hoạt động văn hóa Việt; ở những nơi có điều kiện, tiếng Việt có thể được đưa vào nhà trường với tư cách một ngoại ngữ bắt buộc hoặc tự chọn dành cho con em người Việt và có tính điểm. Ông đề nghị Việt Nam tiếp tục đầu tư đào tạo giáo viên, biên soạn sách học tiếng Việt dành cho người Việt ở nước ngoài và vận động chính quyền các nước có đông người Việt ủng hộ việc đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục.

Những công việc ấy đã được Nhà nước đặt trong một chương trình dài hạn. Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030” sau hơn 4 năm triển khai đã xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến từ đội ngũ giáo viên đang dạy tiếng Việt tại các quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại lễ tổng kết năm nay, 50 giáo viên kiều bào đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Chuẩn hóa chương trình, chuyển đổi số, ứng dụng AI, xây dựng kho học liệu dùng chung, mạng lưới đào tạo giáo viên cũng đang được đặt ra.

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với việc gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt. Những chủ trương ấy rất cần thiết, song thực tế ở mỗi cộng đồng còn nhiều khoảng cách.

Không phải nơi nào cũng có trường lớp tiếng Việt ổn định; nhiều lớp học dựa vào sự tình nguyện của giáo viên, phụ huynh và hội đoàn. Sách dành cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài còn thiếu; kinh phí, giáo viên và chương trình phù hợp với từng độ tuổi, môi trường ngôn ngữ vẫn là những bài toán khó. Dự án “Stories of Vietnam” cũng từng xác định gây quỹ phát triển là một trở ngại lớn, phải dựa nhiều vào sự chung tay của tình nguyện viên.

Ảnh màn hình 2026-08-23 lúc 07.32.14
PGS, TS Nguyễn Thiện Nam thuyết trình tại Viện lãnh đạo toàn cầu (Global Leadership Academy) của Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc năm 2018. Ảnh: NVCC

Hành trình hơn 40 năm gắn bó với ngành Việt Nam học của PGS.TS Nguyễn Thiện Nam cho thấy việc xây dựng môi trường tiếng Việt cần đầu tư về chuyên môn. Những năm đầu giảng dạy tiếng Việt tại Campuchia, ông phải tự nghiên cứu phương pháp vì tài liệu còn thiếu, sau đó biên soạn những giáo trình song ngữ Việt - Khmer đầu tiên của Việt Nam dành cho đối tượng này. Tại Nhật Bản, ông cùng các giáo sư sở tại biên soạn sách học tiếng Việt, xây dựng các bài giảng trên Internet bằng những tình huống đời thường. Tính đến nay, ông cũng tham gia huấn luyện hơn 700 giáo viên người Việt ở nước ngoài.

Kinh nghiệm của ông cho thấy dạy tiếng Việt hiệu quả không thể tách rời văn hóa. Người dạy cần hiểu đất nước, con người và ngôn ngữ bản địa của người học để tạo sự gần gũi, truyền cảm hứng. Với trẻ em gốc Việt, điều này càng quan trọng bởi các em đang sống giữa hai không gian văn hóa. Chương trình chỉ chú trọng từ vựng, ngữ pháp mà thiếu câu chuyện, hình ảnh và trải nghiệm gắn với đời sống của trẻ thì khó tạo được sự gắn bó lâu dài.

“Stories of Vietnam” cũng lựa chọn cách tiếp cận gần với đời sống gia đình. Sách được làm song ngữ, nội dung gần gũi, hình ảnh hấp dẫn, dễ đọc, dễ nhớ. Theo anh Nguyễn Nghĩa Tài, tiếng Anh có thể trở thành chiếc cầu giúp trẻ bước vào tiếng Việt, thay vì xem tiếng Anh là đối thủ. Dự án đưa sách vào thư viện công cộng, gửi sách miễn phí để trẻ có cơ hội tiếp xúc thường xuyên.

Điều anh Tài mong muốn là việc đọc tiếng Việt không trở thành một giờ học bắt buộc. Trẻ cần “gặp” tiếng Việt trong những câu chuyện khiến mình thích thú, trong cuốn sách cha mẹ đọc trước giờ ngủ, câu chuyện về Tết, món ăn, con vật, quê hương hay tên gọi của chính mình. “Cháu sẽ nghĩ đơn giản: Đó là câu chuyện của mình”, anh hình dung về phản ứng của một đứa trẻ khi cha mẹ nói: “Tối nay mình đọc truyện tiếng Việt nhé”.

Từ góc nhìn ấy, việc giữ tiếng Việt cần được tổ chức như một hệ sinh thái. Chính sách tạo nguồn lực, xây dựng chương trình, đào tạo giáo viên và mở rộng mạng lưới; cộng đồng tạo lớp học, thư viện, câu lạc bộ, hoạt động văn hóa; gia đình duy trì tiếng Việt trong sinh hoạt hằng ngày. Trẻ cần sách phù hợp, những người bạn cùng nói tiếng Việt và nội dung chất lượng trên các nền tảng các em sử dụng. Nhà văn, nhà xuất bản, thư viện, trường học, tổ chức cộng đồng và người Việt thành đạt ở nước ngoài đều có thể góp sức.

Hình ảnh cái cây mà “Stories of Vietnam” sử dụng từ những ngày đầu cũng nói được nhiều điều về mục tiêu của dự án này. Anh Nguyễn Nghĩa Tài nói: “Muốn cây vươn cao thì bộ rễ phải đủ chắc”. Anh không mong những đứa trẻ gốc Việt phải sống giống cha mẹ hay ông bà. Các em có thể đi xa, trở thành những công dân toàn cầu, mang trong mình nhiều lớp văn hóa, song điều cần thiết là mong là các em biết bộ rễ của mình bắt đầu ở đâu!

Phương Chi