Pháp luật

Những người 'chữa lành' ở bệnh viện thú rừng Pù Mát

Hiền Lương 31/08/2026 10:55

Trạm Cứu hộ động vật Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) không có tiếng chim hót líu lo hay suối reo bình yên. Nơi đây là một "bệnh viện" đặc biệt, nơi 4 cán bộ ngày đêm túc trực không chỉ để chữa lành vết thương thể xác cho động vật hoang dã, mà còn điều trị một căn bệnh tâm lý phức tạp mang tên Zoochosis. Mục tiêu cao nhất của họ là giúp những con thú từng bị giam cầm tìm lại bản năng sinh tồn và... biết sợ con người.

cover-chualanh-pc.png

Nội dung: Hiền Lương - Trình bày: Hồng Toại • 31/8/2026

*****

titphu1(1).png

Những cá thể được đưa về Trạm Cứu hộ Vườn quốc gia Pù Mát đến từ nhiều nguồn khác nhau. Có con được người dân tự nguyện giao nộp sau nhiều năm nuôi làm thú cưng; có con được giải cứu từ các đường dây buôn bán trái phép; và không ít là tang vật từ các chuyên án hình sự. Dù đến từ đâu, điểm chung của chúng khi bước qua cánh cửa trạm cứu hộ là cơ thể suy kiệt và mang nặng chấn thương tâm lý.

Ảnh 2. Rùa Sa Nhân. Loài thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đang được bảo tồn tại vườn quốc gia Pù Mát. Ảnh Thanh Tuấn
Rùa Sa Nhân - loài thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đang được bảo tồn tại Vườn quốc gia Pù Mát. Ảnh: Thanh Tuấn

Giới khoa học gọi căn bệnh này là Zoochosis (hội chứng rối loạn tâm lý do giam cầm). Khi bị bứt khỏi tự nhiên và nhốt trong không gian hẹp thời gian dài, động vật hoang dã sẽ mất đi các bản năng tự nhiên (như tự kiếm ăn, leo trèo, lẩn trốn). Thay vào đó, chúng sinh ra các hành vi lặp đi lặp lại vô thức, hoảng loạn kéo dài, trầm cảm, hoặc tự làm hại chính cơ thể mình. Chữa lành vết thương thể xác bằng kháng sinh chỉ mất vài tuần, nhưng để chữa căn bệnh Zoochosis này có khi mất hàng năm trời.

Bước chậm lại khi đi ngang qua khu vực chăm sóc linh trưởng, bác sĩ thú y Đặng Thanh Tuấn khẽ ra hiệu cho chúng tôi giữ im lặng. Bên trong chiếc lồng đan bằng lưới thép, một cá thể khỉ mốc (macaque) đang cuộn tròn ở góc tường. Thấy bóng người bước ngang qua, nó lập tức co rúm lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, rít lên chói tai.

“Nó được người dân giao nộp sau một thời gian dài nuôi nhốt. Lúc mới đến, nó bị stress nặng nề. Hàng giờ liền, nó cứ đi đi lại lại trong chuồng một cách vô thức, rồi tự tay nhổ từng vốc lông của chính mình. Những mảng da lộ ra nhẵn bóng đỏ hỏn kia là do nó tự nhổ. Có những đêm hoảng loạn, nó còn tự cắn nát cả mảng da trên cánh tay mình”, anh Tuấn kể.

Cách đó không xa, ở khu vực yên tĩnh và ít ánh sáng nhất, là nơi chăm sóc tê tê, cu li, chồn mốc. Đây là những cá thể mang mầm bệnh và đang có sự cảnh giác cao độ sau khi được giải cứu từ các vụ buôn bán trái phép, nên được bố trí ở khu cách ly vô trùng. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới soi đèn lờ mờ thấy được một cá thể cu li nhỏ bé đang nép sâu trong hốc tối. Thấy ánh đèn, đôi mắt to tròn của nó mở trừng trừng, cơ thể bất động cứng đờ - một phản xạ phòng vệ bản năng cho thấy sự hoảng sợ tột độ.

titphu2(2).png

Khối lượng công việc tại Trạm cứu hộ là khổng lồ, nhưng hiện tại, lực lượng túc trực lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho hàng trăm cá thể thú chỉ vỏn vẹn 4 người. Đó là bác sĩ thú y Nguyễn Tất Hà và nhân viên chăm sóc Trần Tuấn Dũng (thuộc biên chế Vườn), cùng hai cán bộ tăng cường từ Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) là bác sĩ Đặng Thanh Tuấn và anh Lộc Văn Tạo.

Ảnh 7. Bác sĩ thú y Nguyễn Tất Hà xịt rửa xung quanh khu vực chuồng nuôi.
Bác sĩ thú y Nguyễn Tất Hà xịt rửa xung quanh khu vực chuồng nuôi. Ảnh: Thanh Tuấn

Ở đây, chăm sóc thú không chỉ là cho ăn. Để ngăn lây nhiễm chéo, khu vực cách ly luôn đặt trong tình trạng vô trùng. Mỗi chuồng nuôi có bộ dụng cụ vệ sinh riêng. Trước cửa là bảng mica ghi chép chi tiết từ trọng lượng, thân nhiệt, khẩu phần ăn đến lượng phân thải ra mỗi ngày. Bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào cũng được ghi lại tỉ mỉ vào bệnh án.

nen1.png

Bốn người đàn ông phải luân phiên nhau làm mọi việc: Từ dọn phân, xách nước rửa chuồng, pha chế khẩu phần ăn đặc trị, làm bác sĩ tâm lý, cho đến việc soi kính hiển vi và cầm dao phẫu thuật. Trong số đó, bác sĩ Nguyễn Tất Hà là người "anh cả" với gần 20 năm gắn bó với nghề. Một ngày của họ bắt đầu lúc 7 giờ sáng và hiếm khi kết thúc lúc 5 giờ chiều. Có những ca trực, họ bật dậy giữa đêm khuya pha sữa cho thú non mất mẹ, hay thức trắng bên lồng ấp theo dõi nhịp thở của một con tê tê bị hoại tử chân do bẫy thòng lọng.

Ảnh 5. Một trong những công việc được các nhân viên chăm sóc ở đây rất thích thú là tạo đồ chơi và làm chỗ ẩn nấp cho các cá thể được đưa về nuôi dưỡng tại Vườn.
Một trong những công việc được các nhân viên chăm sóc ở đây rất thích thú là tạo đồ chơi và làm chỗ ẩn nấp cho các cá thể được đưa về nuôi dưỡng tại Vườn. Ảnh: Thanh Tuấn

"Có những đợt cao điểm tiếp nhận hàng chục cá thể từ các vụ buôn bán, anh em chúng tôi thay nhau thức trắng đêm. Thú ốm, người cũng kiệt sức. Anh em làm nghề bằng trái tim, sự tận tụy dẫu có thừa nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống về nhân lực. Vườn quốc gia đang rất cần thêm những bác sĩ thú y được đào tạo bài bản để cùng ghé vai gánh vác công việc này", bác sĩ Tất Hà lau vội giọt mồ hôi bộc bạch.

titphu3(1).png

Nếu việc giành giật sự sống từ tay tử thần đã vất vả, thì quá trình "cai nghiện con người" và phục hồi bản năng hoang dã cho động vật lại là một thử thách về mặt cảm xúc đối với những người chăm sóc.

Phác đồ chữa trị Zoochosis tại Pù Mát mang tính nghịch lý: Để yêu thương và cứu sống chúng, con người phải tạo ra sự khắc nghiệt.

Thức ăn không bao giờ được bày sẵn vào máng. Tại các khu bán hoang dã, cán bộ phải mang hốc đá, cành cây từ rừng về để tạo không gian mô phỏng tự nhiên. Quả chín, mầm lá hay mật ong được nhét sâu vào hốc cây, vùi dưới lá mục, hay treo chênh vênh trên cành cao. Họ ép những con khỉ, con vượn phải dùng khứu giác để tìm, dùng móng vuốt để đào bới, và tập lại những cú chuyền cành mới giành được thức ăn.

Ảnh 6. Bữa ăn cho các cá thể vật nuôi luôn được các nhân viên chăm sóc chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh Thanh Tuấn
Bữa ăn cho các cá thể vật nuôi luôn được các nhân viên chăm sóc chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Thanh Tuấn

Khó khăn nhất là lúc các bác sĩ, nhân viên chăm sóc phải cố tình tạo ra tiếng động mạnh, xua đuổi tàn nhẫn để rèn cho con vật phản xạ lẩn trốn, cắt đứt hoàn toàn sự ỷ lại.

"Nhiều lúc nhìn con khỉ non từng quấn quýt mình ngày trước, nay thấy bóng người là hoảng hốt chạy thục mạng, ánh mắt đầy đề phòng, trong lòng tôi trĩu nặng. Nhưng đằng sau cái xót xa ấy là sự nhẹ nhõm, vì biết nó đã học được bài học sống còn: Phải biết sợ con người. Có như thế, khi về rừng, nó mới thoát khỏi những chiếc bẫy đang rình rập", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Thứ tình thương của những cán bộ nơi đây là thứ tình thương lý trí. Họ giấu đi sự mềm lòng, chấp nhận làm "kẻ ác" để đổi lấy cơ hội sống sót độc lập cho muông thú.

titphu4.png

Quá trình phục hồi tâm lý và tái hoang dã có thể kéo dài 6 tháng, 1 năm, thậm chí vài năm trời ròng rã. Tại sao Vườn quốc gia Pù Mát, dù thiếu thốn nhân lực, vẫn kiên trì thực hiện quy trình tốn kém và phức tạp này thay vì chọn cách nuôi nhốt chúng trong lồng kính để bảo tồn và giáo dục môi trường?

“Đó là nguyên tắc cơ sở của bảo tồn. Đối với các loài hoang dã, khi cá thể đã phục hồi đủ bản năng sinh tồn, Vườn bắt buộc phải tái thả vào rừng. Bảo tồn bao hàm cả sự phát triển. Chỉ khi đưa về môi trường tự nhiên, chúng mới có không gian thực sự để sinh sôi. Dù quá trình ấy có vất vả và tốn kém, thì đó vẫn là mục tiêu cốt lõi của công tác cứu hộ”.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát khẳng định.

Đồng tình với quan điểm này, anh Võ Công Tuấn Anh – Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, người trực tiếp phụ trách mảng cứu hộ của Vườn, giải thích cụ thể hơn về những giá trị không thể đong đếm được của việc tái thả.

Tái thả động vật về với tự nhiên.

"Mỗi một cá thể khi thả về rừng không đơn thuần chỉ là một con vật được tự do. Nó là mắt xích không thể thiếu để duy trì vòng tuần hoàn của Pù Mát. Nếu thiếu vắng con tê tê, ai sẽ cày xới đất đai, kiểm soát tổ kiến, tổ mối để rễ cây không bị gặm nhấm? Nếu vắng những bầy linh trưởng, ai sẽ ăn quả, mang hạt giống phát tán đi khắp các sườn núi để rừng mới mọc lên? Khi nỗ lực tái thả một cá thể, thực chất là chúng ta đang duy trì sự sống cho chính lá phổi của tự nhiên", anh Tuấn Anh phân tích.

Ảnh 8. Bác sĩ thú y Đặng Thanh Tuấn trong một lần tái thả cá thể vào rừng.
Bác sĩ thú y Đặng Thanh Tuấn trong một lần tái thả cá thể vào rừng. Ảnh: Thanh Tuấn

Một buổi sáng giữa lõi rừng Pù Mát. Cửa chiếc lồng sắt từ từ được kéo lên. Con khỉ mốc từng tự cắn xé mình ngày nào ngập ngừng bước ra. Nó dừng lại vài giây, hít hơi dài cái mùi ngai ngái của đất ẩm và lá rụng. Rồi bằng một cú tung người, nó vút lên vòm lá cao, chuyền cành thoăn thoắt và mất hút vào mảng xanh thăm thẳm. Nó không một lần ngoái đầu nhìn lại.

Ở dưới bãi cỏ đẫm sương, những cán bộ chăm sóc, bác sĩ thú y đứng lặng im, mỉm cười. Sự quay lưng ấy, với họ, chính là sự ghi nhận lớn nhất, là phần thưởng vô giá bù đắp cho những đêm dài thức trắng mệt nhoài.

Bởi họ biết, từ giây phút này, chúng đã được về nhà.

Hiền Lương