Kinh tế

Xóm trưởng mê nuôi ong, say việc xóm

Khánh Ly - Thanh Phúc 02/09/2026 08:21

Từ những thùng ong dưới tán cây vườn nhà đến sản phẩm mật ong đạt chuẩn OCOP 3 sao; từ người lính trở về đời thường đến cán bộ cơ sở hơn 40 năm gắn bó với việc dân, việc xóm, ông Nguyễn Nhữ Nhung luôn chọn cách đi trước, làm trước và tận tâm với cộng đồng. Ở tuổi 74, người xóm trưởng giáo dân ấy vẫn miệt mài học công nghệ, quảng bá nông sản quê hương và truyền cảm hứng để người dân cùng vươn lên.

tieude(1).png

Khánh Ly - Thanh Phúc - Trình bày: Hồng Toại • 1/9/2026

*****

Từ những thùng ong dưới tán cây vườn nhà đến sản phẩm mật ong đạt chuẩn OCOP 3 sao; từ người lính trở về đời thường đến cán bộ cơ sở hơn 40 năm gắn bó với việc dân, việc xóm, ông Nguyễn Nhữ Nhung luôn chọn cách đi trước, làm trước và tận tâm với cộng đồng. Ở tuổi 74, người xóm trưởng giáo dân ấy vẫn miệt mài học công nghệ, quảng bá nông sản quê hương và truyền cảm hứng để người dân cùng vươn lên.

titphu1(3).png

Trong khu vườn xanh mát của gia đình ông Nguyễn Nhữ Nhung ở xóm 5, xã Văn Kiều, những thùng ong nép mình dưới tán cây. Tiếng ong vo ve hòa cùng hương hoa dịu nhẹ khiến không gian vốn bình yên của làng quê càng thêm thư thái.

img_7302(1).jpg
Những thùng ong đặt dưới tán cây của gia đình ông Nguyễn Nhữ Nhung. Ảnh: K.L

Ông Nhung vừa rót chén trà, vừa kể về nghề nuôi ong bằng giọng mộc mạc như chính cuộc sống của mình. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2013, khi ông đang phát triển mô hình nuôi dê ở khu vực Ngọn Đạp Bười, cách nhà khoảng 15 km.

ongnhung-1708249f01b73064cf6ab5229138ecff.png

Khi ấy, đàn dê mỗi năm đạt 80-100 con. Trong những chuyến đi lại giữa vùng đồi, ông nhận ra quê mình có nhiều lợi thế để phát triển nghề nuôi ong: Vườn đồi rộng, nhiều cây ăn quả, cây lấy gỗ, nguồn hoa phong phú. Ý tưởng đến, ông bắt tay tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm và thử sức với những đàn ong đầu tiên.

Từ việc thuần hóa ong tự nhiên (ong bộng), ông dần chuyển sang nuôi ong trong thùng. Ban đầu chỉ có 3 thùng ong, nhưng bằng sự kiên trì và chịu khó học hỏi, đến nay gia đình ông đã phát triển khoảng 300 thùng.

Bình quân mỗi năm, đàn ong cho khoảng 1.000 lít mật, với giá bán khoảng 220.000 đồng/lít. Ngoài mật ong, gia đình còn cung cấp ong giống cho người có nhu cầu, với giá khoảng 1-1,2 triệu đồng/thùng.

Dẫn khách men theo những thùng ong đặt dưới tán cây, ông Nhung bảo, nuôi ong tưởng nhàn nhưng thực ra đòi hỏi người nuôi phải tỉ mỉ và hiểu tập tính của đàn ong.

Khó nhất là khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9, khi nguồn hoa và phấn hoa khan hiếm. Người nuôi phải thường xuyên theo dõi đàn, bổ sung thức ăn, phấn hoa và lượng mật dự trữ để ong khỏe, đồng thời chủ động tách đàn trước mùa rét.

“Một năm thường lấy mật hai đợt, tùy thời tiết. Khi cầu mật đầy thì quay. Mỗi lần có thể thu được 9-10 xô. Mật sau khi quay được trộn đều, đóng chai, bảo quản cẩn thận. Mật để càng lâu càng đặc, càng thơm”, ông Nhung chia sẻ.

Trong căn phòng kho được gia đình dành riêng để bảo quản sản phẩm, những chai mật ong xếp ngay ngắn, chờ đóng thùng chuyển đến khách hàng. Từ những thùng ong ban đầu, một sản phẩm nông nghiệp mang dấu ấn quê hương dần được hình thành.

nghiloc-nen1.png

Năm 2023, sản phẩm “Mật ong Nghi Văn” của gia đình ông được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn mở thêm hướng đi cho nghề nuôi ong ở địa phương.

485713506_1353514869313506_1902301858365229613_n.jpg
Mật ong Nghi Văn đã đạt OCOP 3 sao. Ảnh: CSCC

Từ chỗ chủ yếu tiêu thụ trong vùng, mật ong của gia đình ông Nhung hiện được đưa đến các đầu mối ở Hà Nội, Đà Nẵng; nhiều người còn mua làm quà biếu người thân ở nước ngoài. Sản phẩm cũng được ông mang đi giới thiệu tại các hội chợ, hội thảo trong và ngoài tỉnh.

Điều đáng quý hơn là ông không giữ nghề cho riêng mình. Với mong muốn nhiều người cùng có thêm sinh kế, ông tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân phát triển đàn ong. Tổ hợp tác nuôi ong do ông làm Tổ trưởng hiện có 25 thành viên, bình quân mỗi năm sản xuất khoảng 3.000 lít mật.

Vợ chồng ông Nguyễn Như Nhung còn xây hẳn một nhà kho để chứa mật ong Nguyên chất. Ảnh TP
Vợ chồng ông Nguyễn Nhữ Nhung còn xây hẳn một nhà kho để chứa mật ong nguyên chất. Ảnh: T.P

Không chỉ nuôi ong, gia đình ông còn phát triển đàn bồ câu, có thời điểm lên tới 1.000 - 1.200 con.

Đằng sau những thành quả hôm nay là một hành trình không ít lần thử sức, thất bại rồi đứng dậy làm lại. Trước khi gắn bó với đàn ong, ông Nhung từng nuôi vịt vừa bán vịt thịt, vừa bán trứng, nuôi lợn, làm dịch vụ xay xát, nhập lúa gạo, kinh doanh phân bón, xi măng, sắt thép, cung ứng vật liệu xây dựng, chế biến thức ăn chăn nuôi...

Có thời điểm công việc gặp khó khăn, cạnh tranh gay gắt, ông rơi vào cảnh vỡ nợ, phải bán toàn bộ máy móc để trả nợ.

dsc08477(1).jpg
Ông Nguyễn Nhữ Nhung chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về hành trình vừa gánh việc xóm vừa làm kinh tế. Ảnh: T.P

Nhưng bản lĩnh của người lính không cho phép ông đầu hàng. Cùng người vợ hiền luôn đồng cam, cộng khổ với chồng là bà Nguyễn Thị Khấn, ông bắt đầu lại từ con số gần như trắng tay.

Ông chuyển sang nuôi dê, rồi bén duyên với nghề nuôi ong. Từng bước, từ vài thùng ong, ông gầy dựng thành mô hình hàng trăm thùng, tạo dựng thương hiệu mật ong Nghi Văn.

titphu2(3).png

Nếu những đàn ong đem lại cho ông Nhung sinh kế thì công việc xóm lại cho ông một niềm vui khác: được góp sức xây dựng quê hương.

Sinh ra trong một gia đình giáo dân thuộc Giáo xứ Hội Yên, năm 1972, chàng trai Nguyễn Nhữ Nhung lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Mới đầu ông được phân về Đoàn 22, Quân khu 4, sau đó chuyển về Trung đoàn 166, Quân khu 4.

Ông Nguyễn Nhữ Nhung đã có hơn 40 năm gắn bó với công tác cơ sở trong đó có 17 năm liên tục tham gia Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh xã và 18 năm làm xóm trưởng. Ảnh KL
Ông Nguyễn Nhữ Nhung đã có hơn 40 năm gắn bó với công tác cơ sở trong đó có 17 năm liên tục tham gia Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh xã và 18 năm làm Xóm trưởng. Ảnh: K.L

Sau giải phóng miền Nam, ông trở về quê, bắt đầu cuộc sống mới với nhiều bộn bề. Vừa làm kinh tế, chăm lo gia đình, ông vừa tích cực tham gia công việc chung ở địa phương.

Hơn 40 năm gắn bó với công tác cơ sở với nhiều vị trí, ông từng có 5 năm tham gia HĐND xã, 17 năm liên tục tham gia Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh xã và 18 năm làm Xóm trưởng xóm giáo toàn tòng.

Công việc gia đình, việc sản xuất, kinh doanh và việc xã, việc xóm lúc nào cũng đan xen, nhưng ông cùng vợ vẫn nuôi dạy 8 người con trưởng thành.

Ông Nguyễn Nhữ Nhung chia sẻ với lãnh đạo xã Văn Kiều về tiến độ số hoá dữ liệu đất đai ở tôn xóm. Ảnh KL
Ông Nguyễn Nhữ Nhung chia sẻ với lãnh đạo xã Văn Kiều về tiến độ số hoá dữ liệu đất đai ở thôn, xóm. Ảnh KL

Ở cương vị Xóm trưởng, ông luôn xác định mình phải là người đi trước trong những việc khó, gần dân để hiểu dân và nói được tiếng nói của dân.

Cùng chi bộ, ban quản lý xóm, ông tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa và phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, “ Người công giáo tốt cũng là công dân tốt”.

Những đổi thay của xóm 5 hôm nay phần nào cho thấy hiệu quả của sự đồng lòng ấy. Những tuyến đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa khép kín; hệ thống điện chiếu sáng ngày càng hoàn thiện; những ngôi nhà mới khang trang mọc lên.

Những tuyến đường làng, ngõ xóm ở xóm 5 xã Văn Kiều đã được bê tông hóa khép kín. Ảnh KL
Những tuyến đường làng, ngõ xóm ở xóm 5, xã Văn Kiều đã được bê tông hóa khép kín. Ảnh: KL

Người dân không chỉ trông chờ vào cây lúa, ruộng rau mà chủ động tìm thêm sinh kế từ chăn nuôi, xây dựng, kinh doanh dịch vụ và xuất khẩu lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/năm; số hộ nghèo giảm còn 5 hộ.

Sau sáp nhập xóm 13 và xóm 15 thành xóm 5 với 329 hộ, ông Nhung tiếp tục được tín nhiệm làm xóm trưởng. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, công việc cũng nhiều hơn. Cùng với đó là yêu cầu chuyển đổi số ngày càng hiện hữu trong công tác cơ sở.

Ở tuổi 74, thay vì ngại công nghệ, ông lại chủ động học. Từ những lớp tập huấn “cầm tay chỉ việc” do xã tổ chức, ông từng bước làm quen với máy tính, máy in và các nền tảng số.

Ông tham gia tổ công nghệ số cộng đồng của xóm, sử dụng Zalo, Facebook để thông tin nhanh đến người dân, tiếp nhận phản ánh và kết nối công việc.

“Mình là cán bộ xóm, là đảng viên thì phải nỗ lực thích ứng. Nếu mình ngại công nghệ thì làm sao tuyên truyền, vận động người dân được. Xây dựng xã hội số, công dân số thì trước hết mình phải làm gương”, ông Nhung vui vẻ nói.

xom-truong-xom-5-nguyen-nhu-nhung-ao-trang-dung-cung-cac-to-cong-tac-cua-xa-ra-soat-doi-chieu-chuan-hoa-du-lieu-dat-dai.-anh-kl.jpg
Xóm trưởng xóm 5 Nguyễn Như Nhung (áo trắng) cùng các tổ công tác của xã rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Ảnh: TP

Có những ngày, tổ công tác của xã về xóm thu thập, rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, ông lại tất bật đi từng nơi, tuyên truyền, đôn đốc người dân, kết nối các lực lượng để công việc được triển khai nhịp nhàng, đúng tiến độ.

Cũng chính từ những nhóm Zalo, Facebook ấy, ông tranh thủ giới thiệu sản phẩm mật ong OCOP của gia đình và các nông sản địa phương, đưa sản phẩm quê nhà đến gần hơn với người tiêu dùng.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Kiều kiêm Bí thư Chi bộ xóm 5 Phạm Ngọc An nhận xét: “Ông Nguyễn Nhữ Nhung là một đầu tàu gương mẫu, tận tụy với việc dân, việc xóm. Ở bất kỳ vị trí nào, ông cũng phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mô hình nuôi ong mật đạt chuẩn OCOP của gia đình ông không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn có sức lan tỏa, giúp người dân thêm tự tin vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương”.

Giữa khu vườn xanh, những đàn ong vẫn miệt mài bay đi tìm mật rồi trở về tổ. Nhịp sống ấy dường như cũng giống hành trình của Xóm trưởng Nguyễn Nhữ Nhung: Cần mẫn và bền bỉ.

Ở tuổi không còn trẻ, ông vẫn học cái mới, làm những việc mới, từ xây dựng thương hiệu nông sản đến chuyển đổi số ở cơ sở.

Với ông, làm kinh tế giỏi là để gia đình có cuộc sống tốt hơn; còn làm cán bộ xóm là để quê hương mỗi ngày thêm đổi thay.

Xóm trưởng xóm 5 xã Văn Kiều Nguyễn Như Nhung trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về vai trò của cán bộ thôn xóm trong bối cảnh mới. Ảnh KL
Xóm trưởng xóm 5, xã Văn Kiều Nguyễn Nhữ Nhung trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về vai trò của cán bộ thôn, xóm trong bối cảnh mới. Ảnh: K.L

Và có lẽ, giá trị đẹp nhất của một người cán bộ cơ sở không chỉ nằm ở việc đã làm được gì, mà còn ở cách họ truyền cảm hứng để những người xung quanh cùng làm, cùng thay đổi và cùng đi lên.

Khánh Ly - Thanh Phúc