Xã hội

Sau tiếng trống trường

P.V 05/09/2026 06:17

Tiếng trống khai giảng năm học mới ngân lên, tròn và đầy, lan đi như những vòng sóng giữa sân Trường THPT Thống Nhất. Dưới những tán phượng đã thôi đỏ lửa sau mùa Hè, hàng trăm gương mặt trong màu áo trắng đồng loạt hướng về lễ đài, mang theo niềm háo hức của một hành trình vừa bắt đầu...

sautiengtrong.png

Truyện ngắn của Nguyễn Đình Ánh

1.

Tiếng trống khai giảng năm học mới ngân lên, tròn và đầy, lan đi như những vòng sóng giữa sân Trường THPT Thống Nhất. Dưới những tán phượng đã thôi đỏ lửa sau mùa Hè, hàng trăm gương mặt trong màu áo trắng đồng loạt hướng về lễ đài, mang theo niềm háo hức của một hành trình vừa bắt đầu.

Ngoài cánh cổng sắt, giữa dòng phụ huynh đã thưa dần, vẫn còn một cậu bé đứng lặng. Chiếc áo sơ mi trắng được giặt rất kỹ nhưng đã bạc màu nơi khuỷu tay. Đôi dép quai hậu còn vương bụi đỏ từ con đường làng Rú Voi. Cậu đứng ngay ngắn, hai bàn tay khẽ đan vào nhau, mắt không nhìn lá cờ đang tung bay mà lặng lẽ hướng về chiếc trống lớn giữa sân. Khi hồi trống thứ hai vang lên, cậu khẽ mỉm cười.

Bác Tư, người bảo vệ đã gắn bó với ngôi trường hơn 20 năm, bước ra khép bớt cánh cổng. Ông nhận ra cậu bé ấy. Gần chục ngày tựu trường, sáng nào cậu cũng đạp chiếc xe cũ đến, dựng dưới gốc xà cừ bên kia đường rồi lặng lẽ đứng nhìn học sinh vào lớp. Đến khi sân trường vãn người, cậu lại sang Thư viện Xanh, ngồi đọc đến tận lúc tiếng trống tan trường mới lễ phép chào cô thủ thư ra về. Chưa một lần cậu nhờ vả hay than phiền điều gì.

Bác Tư chậm rãi hỏi:

– Cháu vẫn chưa về à?

Cậu bé khẽ cúi đầu:

– Dạ... cháu muốn nghe hết tiếng trống khai giảng.

Ông nhìn kỹ gương mặt rám nắng ấy, chợt nhớ ra:

– Cháu là...

Cậu khẽ gật đầu:

– Dạ, cháu là Xuân Đạt... đứa thiếu nửa điểm để được học ở trường mình.

2.

Tiếng trống ngân dài trong gió đầu Thu khiến Đạt bất giác nhớ đến một buổi chiều cuối tháng Sáu. Hôm ấy, cả làng Rú Voi như nóng hơn bởi câu chuyện điểm thi vào lớp 10. Từ đầu xóm đến cuối ngõ, người ta gặp nhau là hỏi: "Con nhà ai đỗ rồi?", "Được bao nhiêu điểm?". Trên những chiếc điện thoại cũ, trang tra cứu điểm cứ mở ra rồi lại đóng lại trong những tiếng thở dài hoặc reo vui.

Đạt đạp xe gần 10 cây số từ thị trấn về nhà mà trong đầu chỉ có một con số: 0,5. Chỉ thiếu đúng nửa điểm.

Con đường đất đỏ dẫn vào làng vẫn quanh co dưới chân Rú Voi. Hai bên đường, những ruộng lạc vừa nhổ còn thơm mùi đất mới. Mọi thứ vẫn như mọi ngày, chỉ có bước chân cậu bé bỗng nặng hơn rất nhiều.

Ngôi nhà của Đạt nằm nép dưới chân đồi. Mái ngói cũ đã bạc màu. Trước hiên, mẹ đang lựa từng mớ rau đem ra chợ sớm hôm sau. Thấy con dắt xe vào, bà chỉ hỏi khẽ:

– Có điểm rồi hả con?

Đạt gật đầu.

– Dạ.

– Được không?

Cậu im lặng một lúc rồi đáp:

– Thiếu nửa điểm, mẹ ạ.

Người mẹ không nói thêm. Bà cúi xuống tiếp tục nhặt rau, nhưng đôi bàn tay vốn thoăn thoắt bỗng chậm hẳn lại.

Chiều ấy, cha Đạt đi phụ hồ về muộn. Ông nghe vợ kể, chỉ lặng lẽ rửa mặt rồi ngồi rất lâu bên bậc cửa. Chiếc xe đạp mới mà ông hứa sẽ mua cho con nếu đỗ vào trường công vẫn còn nằm nguyên trong cuốn sổ tính toán, giữa những khoản tiền gạch, tiền xi măng và tiền nợ đầu năm học của mấy chị gái.

Đạt là con út, cũng là cậu con trai duy nhất sau 5 người chị. Ngày cậu chào đời vào một sáng tháng Giêng, cha đặt tên là Xuân Đạt, chỉ với một ước mong giản dị: Mùa Xuân này, gia đình sẽ khá hơn và đứa con trai ấy rồi sẽ học hành nên người. Cái tên theo cậu lớn lên giữa những mùa mưa nắng của làng Rú Voi, giữa những buổi đến trường bằng chiếc xe đạp cũ đã thay săm không biết bao nhiêu lần và những đêm học dưới ánh đèn điện câu nhờ từ nhà hàng xóm.

Đạt học tốt. Thầy cô trong trường trung học cơ sở vẫn thường bảo cậu có năng khiếu môn Văn, lại chăm chỉ và điềm đạm. Bởi vậy, khi biết Đạt thiếu đúng nửa điểm để vào Trường THPT Thống Nhất, người tiếc nhất không chỉ là gia đình cậu. Nhưng chính Đạt lại là người bình tĩnh nhất. Tối hôm ấy, cậu lặng lẽ cất bộ hồ sơ đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước vào ngăn bàn. Rồi mở cuốn sổ tay, ở trang đầu tiên, nơi cậu từng nắn nót viết dòng chữ "Mục tiêu: THPT Thống Nhất", cậu chỉ gạch dưới thêm một nét mực và khẽ khép sổ lại.

3.

Những ngày cuối tháng Tám, sân Trường THPT Thống Nhất rộn ràng hơn bao giờ hết. Học sinh lớp 10 đến nhận lớp, đo đồng phục, làm quen với bạn mới. Tiếng cười nói lan khắp những dãy hành lang vừa được sơn lại. Chỉ có Xuân Đạt vẫn giữ thói quen mỗi sáng đạp xe từ làng Rú Voi lên trường.

Không còn đứng lặng ngoài cổng như những ngày đầu, Đạt lặng lẽ bước sang Thư viện Xanh. Đó là không gian đọc mở mà nhà trường dành cho tất cả các em yêu sách trong vùng, bất kể đang học ở đâu. Cô thủ thư quen mặt cậu từ lâu, mỗi lần thấy chiếc xe đạp cũ dựng dưới tán bằng lăng là mỉm cười:

- Hôm nay đọc cuốn gì nữa, Đạt?

Cậu lễ phép đáp rồi tự tìm một góc bàn quen thuộc bên cửa sổ. Đọc xong cuốn nào, cậu lại cẩn thận bọc lại bìa, xếp đúng vị trí trên giá. Thấy cô thủ thư một mình loay hoay chuyển mấy thùng sách mới, cậu lặng lẽ đến phụ. Tưới mấy chậu hoa trước hiên, lau những chiếc bàn còn vương bụi phấn, ngay ngắn xếp từng chiếc ghế sau giờ đọc... tất cả đều là những việc Đạt tự làm, chẳng ai nhờ.

Có lần cô thủ thư ái ngại:

- Con lên đây mãi thế này, không thấy chạnh lòng sao?

Đạt khẽ cười:

- Dạ... lúc ở đây, con vẫn có cảm giác mình chưa rời trường.

Câu trả lời ấy khiến cô lặng đi.

Một buổi chiều, khi Đạt đang ngồi đọc cuốn Tuổi thơ dữ dội, một người đàn ông dừng lại bên giá sách. Đó là thầy giáo Minh - giáo viên Ngữ văn. Thầy đã nhiều lần nhìn thấy cậu học trò gầy gò ấy nhưng hôm ấy mới ngồi xuống cạnh em.

- Em học trường nào?

Đạt thành thật:

- Dạ... năm nay chắc con học trường khác.

- Sao lại "chắc"?

Đạt im lặng vài giây rồi rụt rè thưa:

- Vì... con thiếu... nửa điểm để vào Thống Nhất.

Thầy Minh gật đầu và nhìn cuốn sách trên tay Đạt rồi hỏi sang chuyện khác:

- Em thích đọc Văn à?

Đạt vuốt nhẹ trang sách.

- Dạ. Con thích những câu chuyện giúp người ta sống lương thiện hơn ạ.

Thầy Minh khép cuốn sách lại, mỉm cười:

- Thế thì em đừng để mình rời xa những câu chuyện ấy nhé!

Đạt khẽ cúi đầu:

- Nhưng... con đâu phải là học sinh của trường.

Thầy nhìn ra khoảng sân đang lặng nắng.

- Một ngôi trường không chỉ có lớp học...

Ông chỉ tay về phía những giá sách.

- Chừng nào em còn tìm đến đây để học, thầy vẫn tin em chưa hề đứng ngoài cánh cổng của nó.

Đạt ngước lên. Câu nói ấy theo em suốt quãng đường đạp xe về trong ánh chiều bảng lảng.

Từ hôm đó, chiều nào có thời gian, thầy Minh cũng ghé thư viện vài phút. Có khi hai thầy trò chỉ trao đổi với nhau đôi ba câu về một cuốn sách, một nhân vật hay một đoạn văn đẹp. Không ai nhắc đến nửa điểm còn thiếu nữa.

4.

Chiều mùng Ba tháng Chín. Mưa đầu Thu vừa tạnh. Những giọt nước còn đọng trên hàng bằng lăng trước phòng Hội đồng. Trong căn phòng nhỏ ở cuối dãy nhà Hiệu bộ, Hội đồng tuyển sinh của Trường THPT Thống Nhất họp rà soát lần cuối danh sách học sinh lớp 10 trước ngày khai giảng.

Cô thư ký đứng dậy báo cáo:

- Thưa thầy, em Nguyễn Quốc Huy, lớp 10A3, đã có đơn xin rút hồ sơ. Gia đình chuyển nơi công tác vào Bình Dương nên em sẽ nhập học ở trường mới.

Thầy hiệu trưởng lật lại danh sách tuyển sinh.

- Theo quy định, trường còn một chỉ tiêu. Ta xét tuyển học sinh kế tiếp theo thứ tự điểm.

Cô thư ký mở máy tính. Con trỏ chuột chậm rãi dừng ở dòng tên đầu tiên: Xuân Đạt. Điểm xét tuyển chỉ thấp hơn điểm chuẩn đúng nửa điểm.

Cuộc họp kết thúc. Cô văn thư cầm điện thoại gọi theo số ghi trong hồ sơ. Ở đầu dây bên kia, tiếng chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.

- Alo...

Đó là giọng một người đàn ông đã thấm mệt sau một ngày làm phụ hồ.

- Xin chào, tôi gọi từ Trường THPT Thống Nhất...

Người đàn ông chưa kịp nghe hết câu đã vội vàng đáp:

- Dạ... cháu nhà tôi không làm đơn phúc khảo nữa đâu cô. Gia đình cũng không có ý kiến gì...

Cô văn thư mỉm cười:

- Bác bình tĩnh ạ. Tôi gọi để báo tin, nhà trường mời em Xuân Đạt đến làm thủ tục nhập học vào sáng mai.

Ở đầu dây bên kia, chỉ còn tiếng gió thổi qua công trường.

Phải một lúc mới nghe người đàn ông nghèn nghẹn:

- Cô... cô nói thật chứ?

Đúng lúc ấy, từ ngoài sân, tiếng trống tập cho lễ khai giảng bất ngờ vang lên. Âm thanh quen thuộc ấy theo gió bay qua cửa sổ phòng Hội đồng, vọng đến tận căn nhà nhỏ dưới chân Rú Voi, nơi một cậu học trò vẫn nghĩ mình chỉ còn có thể đứng ngoài cánh cổng để lắng nghe.

5.

Sáng mồng Năm tháng Chín. Tiếng trống khai giảng lại ngân lên giữa khoảng sân ngập nắng. Hôm nay, Xuân Đạt không còn đứng ngoài cánh cổng. Chiếc áo trắng vẫn là chiếc áo mẹ em đã thức gần nửa đêm vá lại nơi cổ tay. Đôi dép quai hậu vẫn còn vương bụi đỏ của con đường từ làng Rú Voi. Chỉ khác là trên ngực áo em đã có tấm phù hiệu nhỏ mang tên THPT Thống Nhất.

Kết thúc buổi lễ, học sinh theo giáo viên chủ nhiệm về lớp. Đạt đi chậm hơn một chút rồi rẽ sang Thư viện Xanh. Cô thủ thư đang tưới những chậu hoa trước hiên. Thấy em, cô chỉ mỉm cười:

- Hôm nay đến mượn sách à?

Đạt khẽ lắc đầu.

- Dạ... con đến cảm ơn cô.

Thầy Minh từ cuối hành lang bước lại. Ông không nói gì, chỉ lấy trên giá một cuốn sổ bìa xanh rồi mở đến những trang cuối.

Tên Xuân Đạt hiện lên đều đặn suốt 14 ngày. Bên cạnh mỗi lượt đọc là vài dòng chữ nhỏ của cô thủ thư: "Biết giữ gìn sách."... "Chủ động sắp xếp giá sách."... "Ở lại hướng dẫn hai em nhỏ tìm truyện"...

Thầy khép cuốn sổ. Hôm Hội đồng tuyển sinh rà soát danh sách, có người hỏi: "Ngoài điểm số, chúng ta còn biết gì về cậu học trò này?". Ông đặt nhẹ cuốn sổ trở lại giá. Lúc đó, không ai mang cuốn sổ vào phòng họp cả, nhưng gần như ai trong trường cũng đã biết em.

Đạt cúi đầu. Bàn tay em khẽ vuốt lên tấm phù hiệu còn thơm mùi chỉ mới. Ngoài sân, những chiếc lá bàng đầu Thu khẽ rung trong gió. Tiếng trống khai giảng đã lặng từ lâu, chỉ còn vài âm vang mơ hồ đọng lại giữa những dãy hành lang...

P.V