Xã hội

Một năm học tốt không chỉ được đo bằng điểm số

Mỹ Hà (Thực hiện) - Trình bày: Nam Phong 06/09/2026 14:50

Trước thềm năm học mới, bên cạnh sách vở và kế hoạch học tập, học sinh cũng cần chuẩn bị tâm thế phù hợp để trở lại trường với tinh thần chủ động, tích cực. Xung quanh nội dung này, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Hằng Ly, giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.

0coverngang.jpg

Mỹ Hà (Thực hiện) - Trình bày: Nam Phong

Trước thềm năm học mới, bên cạnh sách vở và kế hoạch học tập, học sinh cũng cần chuẩn bị tâm thế phù hợp để trở lại trường với tinh thần chủ động, tích cực. Xung quanh nội dung này, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Hằng Ly, giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.

1titphu1.png

P.V: Thưa Tiến sĩ Trần Hằng Ly, 3 tháng hè đã trôi qua và chúng ta lại bước vào một năm học mới. Vừa làm công tác giáo dục, vừa là tiến sĩ tâm lý, chị thường suy nghĩ gì khi một năm học bắt đầu?

TS. Trần Hằng Ly: Mỗi khi năm học mới bắt đầu, điều tôi quan tâm không chỉ là học sinh đã chuẩn bị đủ sách vở, đồng phục hay kế hoạch học tập hay chưa, mà còn là các em bước vào năm học với tâm thế như thế nào. Sự sẵn sàng về tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thích nghi, động lực học tập và cảm xúc của trẻ trong những tuần đầu tiên.

Vì vậy, đầu năm học không nên chỉ là thời điểm người lớn đặt ra hàng loạt mục tiêu về điểm số và thành tích. Đây trước hết nên được xem là một giai đoạn chuyển tiếp, giúp trẻ từng bước lấy lại nhịp học tập, tái kết nối với trường lớp và hình thành động lực cho hành trình mới.

Một năm học tốt không chỉ được đo bằng điểm số. Điều quan trọng hơn là sau mỗi năm học, trẻ hiểu biết hơn, tự tin hơn, có trách nhiệm hơn và vẫn giữ được niềm vui khi đến trường.

Học sinh Trường Tiểu học Vinh Lộc 1 chào đón năm học mới. Ảnh Mỹ Hà
Học sinh Trường Tiểu học Vinh Lộc 1 chào đón năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

P.V: Chúng ta thường nói “háo hức chào đón năm học mới”, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Trước nhiều áp lực ở học đường, các em cần chuẩn bị tâm thế ra sao để trở lại nhịp học tập, đặc biệt là học sinh cuối cấp?

TS. Trần Hằng Ly: Không phải học sinh nào cũng háo hức khi trở lại trường. Với một số em, đầu năm học có thể đi kèm nhiều cảm xúc đan xen, trong đó có cả những áp lực từ sự thay đổi nhịp sinh hoạt, học tập. Khi lên lớp mới, khối lượng kiến thức và yêu cầu thường tăng lên. Một số học sinh ngay từ đầu năm đã liên tục được nhắc đến điểm số, thành tích và các kỳ thi. Điều này dễ khiến các em cảm thấy trước mắt là một chặng đường rất dài và nhiều khó khăn.

Với học sinh cuối cấp, áp lực còn lớn hơn khi các em phải đồng thời đối diện với học tập, thi cử, lựa chọn trường, định hướng nghề nghiệp và kỳ vọng của gia đình. Nếu người lớn thường xuyên nhấn mạnh rằng “đây là năm quyết định tương lai”, các em dễ nhìn kỳ thi như một phép thử quyết định giá trị của bản thân.

Do đó, sự chuẩn bị phù hợp nhất là đưa trẻ trở lại nhịp học tập một cách từ từ. Mục tiêu học tập cũng nên được chia thành từng giai đoạn ngắn. Thay vì ngay từ đầu đặt yêu cầu “năm nay phải đạt học sinh xuất sắc”, có thể bắt đầu bằng những việc cụ thể như đi học đúng giờ, hoàn thành bài trong ngày, đọc trước bài mới, hỏi thầy cô khi chưa hiểu hoặc duy trì thời gian tự học đều đặn.

Với học sinh cuối cấp, cần giúp các em hiểu rằng kỳ thi quan trọng nhưng không phải là toàn bộ cuộc đời. Một kết quả thi không thể phản ánh đầy đủ năng lực, phẩm chất và giá trị của một con người. Khi nhìn kỳ thi như một nhiệm vụ cần được chuẩn bị từng bước, học sinh sẽ bớt căng thẳng và chủ động hơn.

bna_-9-1-.jpeg

P.V: Còn có một áp lực khác là từ gia đình? Theo chị, phụ huynh cần ứng xử như thế nào để con trẻ cảm thấy thoải mái khi bước vào một năm học mới?

TS. Trần Hằng Ly: Cha mẹ mong con học tốt, trưởng thành và có tương lai tốt đẹp là điều tự nhiên. Kỳ vọng không phải lúc nào cũng tiêu cực. Vấn đề nằm ở mức độ kỳ vọng và cách cha mẹ thể hiện kỳ vọng ấy.

Nếu phù hợp với khả năng của trẻ, đồng thời đi kèm sự động viên và hỗ trợ, kỳ vọng có thể trở thành động lực. Ngược lại, khi kỳ vọng quá cao hoặc được truyền tải qua những lời phê bình, so sánh và gây sức ép, trẻ dễ cảm nhận đó là một gánh nặng.

Một điều khá phổ biến là người lớn vô tình đồng nhất kết quả học tập với giá trị của trẻ. Khi trẻ được điểm cao thì được khen ngợi, nhưng khi điểm thấp lại nghe những lời như “sao con kém thế”, “bạn làm được mà con không làm được” hoặc “bố mẹ đã đầu tư cho con rất nhiều”. Những lời nói đó có thể khiến trẻ dần nghĩ rằng mình chỉ được công nhận và yêu thương khi đạt thành tích tốt.

Theo tôi, cha mẹ nên tránh ba điều. Thứ nhất là so sánh con với người khác, bởi mỗi trẻ có điểm mạnh, tốc độ phát triển và hoàn cảnh riêng. Thứ hai là đặt mục tiêu vượt quá khả năng thực tế của trẻ. Thứ ba là chỉ hỏi về điểm số mà ít quan tâm đến quá trình học tập và trạng thái cảm xúc của con.

Thay vì hỏi “Hôm nay con được mấy điểm?”, cha mẹ có thể hỏi: “Hôm nay con học được điều gì mới?”, “Có điều gì làm con thấy khó?” hoặc “Con cần bố mẹ hỗ trợ gì?”. Một thay đổi nhỏ trong cách đặt câu hỏi cũng có thể làm thay đổi cảm nhận của trẻ.

Thông điệp quan trọng mà cha mẹ cần giúp con cảm nhận được là: Bố mẹ mong con tiến bộ nhưng không đòi hỏi con phải hoàn hảo. Trẻ có thể mắc lỗi, có lúc chưa đạt kết quả như mong muốn và luôn có quyền thử lại. Khi gia đình là nơi trẻ có thể nói về thất bại mà không sợ bị phán xét, đó chính là một trong những nguồn lực bảo vệ sức khỏe tinh thần tốt nhất cho các em.

box.png

P.V: Việc đổi mới giáo dục đã được nói đến trong những năm gần đây. Điều đó, đã tác động như thế nào đến đời sống tinh thần của các em? Đâu là chuyển biến tích cực và vấn đề cần lưu ý?

TS. Trần Hằng Ly: Những đổi mới giáo dục trong thời gian qua đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Học sinh có thêm cơ hội tham gia hoạt động trải nghiệm, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, ứng dụng công nghệ và phát huy khả năng sáng tạo. Việc đánh giá cũng từng bước hướng đến năng lực và sự tiến bộ của người học, thay vì chỉ dựa vào khả năng ghi nhớ kiến thức.

Về mặt tâm lý, những thay đổi này có thể giúp học sinh chủ động hơn, được thể hiện bản thân và có thêm cơ hội trải nghiệm thành công.

Tuy nhiên, đổi mới cũng đặt ra yêu cầu thích nghi. Nếu cùng lúc học sinh phải thực hiện quá nhiều nhiệm vụ, hoạt động trải nghiệm, bài kiểm tra, lớp học bổ trợ và đáp ứng nhiều kỳ vọng khác nhau thì nguy cơ quá tải vẫn có thể xảy ra. Đổi mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai phù hợp với khả năng, nhu cầu và đặc điểm phát triển của học sinh.

Đông đảo giáo viên, học sinh và nhân dân tham dự lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Anh Sơn, khai giảng năm học 2026 - 2027. Ảnh: Phạm Bằng
Đông đảo giáo viên, học sinh và nhân dân tham dự lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Anh Sơn, khai giảng năm học 2026 - 2027. Ảnh: Phạm Bằng

Một vấn đề đáng chú ý khác là đời sống tâm lý của trẻ hiện không chỉ chịu tác động từ gia đình và nhà trường mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của không gian số và mạng xã hội. Các em dễ so sánh bản thân với người khác, chịu áp lực phải được công nhận, phải có thành tích hoặc hình ảnh đẹp trước bạn bè. Bắt nạt cũng có thể tiếp diễn trên môi trường mạng ngay cả khi học sinh đã rời khỏi trường.

Vì vậy, cùng với đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục, chúng ta cần quan tâm tương xứng đến khả năng thích nghi và sức khỏe tinh thần của học sinh.

Gia đình và nhà trường cần chú ý khi trẻ có những thay đổi kéo dài như mất hứng thú học tập, thường xuyên lo lắng, dễ cáu gắt, thu mình, sợ đi học, rối loạn giấc ngủ, giảm giao tiếp với bạn bè hoặc liên tục tự đánh giá bản thân một cách tiêu cực.

Điều cần tránh là vội vàng quy những biểu hiện ấy thành “lười”, “bướng” hay “thiếu ý chí”. Đôi khi hành vi mà người lớn nhìn thấy chỉ là biểu hiện bên ngoài của một khó khăn tâm lý mà trẻ chưa biết gọi tên hoặc chưa biết cách diễn đạt.

nen1.jpg
2titphu2.png

P.V: Hiện nay công tác tư vấn, hỗ trợ tâm lý đã được đưa vào trường học nhưng thực tế vẫn chưa phát huy hiệu quả và còn nhiều khoảng trống. Theo Tiến sĩ, nhà trường cần làm gì để phát hiện sớm, hỗ trợ kịp thời học sinh gặp khó khăn?

TS. Trần Hằng Ly: Một hạn chế trong cách chúng ta nhìn nhận tư vấn tâm lý học đường là thường chỉ nghĩ đến hoạt động này khi học sinh đã gặp vấn đề nghiêm trọng. Trong khi đó, cách tiếp cận hiệu quả hơn phải là phòng ngừa, phát hiện sớm và hỗ trợ theo mức độ khó khăn của học sinh.

Trước hết, nhà trường cần xây dựng môi trường mà học sinh cảm thấy an toàn khi nói về cảm xúc và vấn đề của mình. Các em cần biết rằng khi bị bắt nạt, căng thẳng học tập, mâu thuẫn với bạn, gặp biến cố gia đình hoặc có những cảm xúc khó kiểm soát thì luôn có một người, một địa chỉ đáng tin cậy để tìm đến.

Giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, giữ vai trò quan trọng vì có điều kiện quan sát những thay đổi của học sinh hằng ngày. Tuy nhiên, không nên đặt lên giáo viên yêu cầu phải trở thành nhà tâm lý. Giáo viên cần được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản để nhận diện dấu hiệu, lắng nghe ban đầu, hỗ trợ phù hợp và biết khi nào cần chuyển học sinh đến người có chuyên môn.

Phụ huynh là một mắt xích không thể thiếu. Khi nhà trường phát hiện vấn đề, gia đình và giáo viên cần hợp tác để hiểu và hỗ trợ trẻ, thay vì tranh luận xem lỗi thuộc về ai. Phụ huynh cũng cần chủ động thông báo với nhà trường nếu gia đình có biến cố có thể ảnh hưởng đến tâm lý của con.

Với những trường hợp vượt quá khả năng hỗ trợ thông thường của giáo viên, cần có sự tham gia của cán bộ tư vấn hoặc chuyên gia tâm lý. Một hệ thống hiệu quả phải tạo được sự kết nối giữa học sinh, giáo viên, gia đình, nhà trường và chuyên gia.

P.V: Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Nghệ An triển khai phương châm “Đổi mới sáng tạo, trải nghiệm thông minh, kiến tạo môi trường giáo dục hiện đại và chia sẻ”. Dưới góc độ tâm lý, “chia sẻ” trong môi trường giáo dục cần được hiểu và cụ thể hóa như thế nào?

TS. Trần Hằng Ly: Từ “chia sẻ” trong phương châm năm học mang một ý nghĩa rất đáng chú ý. Một nền giáo dục hiện đại không chỉ được tạo nên bởi công nghệ, cơ sở vật chất hay phương pháp giáo dục mới, mà còn phải được xây dựng trên những mối quan hệ tích cực giữa con người với con người.

Dưới góc độ tâm lý, chia sẻ trước hết là biết lắng nghe, biết đặt mình vào vị trí của người khác và sẵn sàng hỗ trợ khi họ gặp khó khăn.

Đối với nhà trường, chia sẻ được thể hiện qua việc xây dựng môi trường dân chủ, thân thiện và an toàn, trong đó học sinh, giáo viên và phụ huynh đều có cơ hội bày tỏ nhu cầu, khó khăn và đề xuất của mình.

ngay-dau-tuu-truong-cua-co-va-tro-truong-thcs-vinh-phu-1.-anh-my-ha(1).jpg

Tinh thần chia sẻ có thể được cụ thể hóa bằng nhiều hành động nhỏ: Giáo viên dành vài phút đầu giờ để quan tâm đến trạng thái của học sinh; lớp học có kênh để các em bày tỏ điều đang lo lắng; phụ huynh lắng nghe con trước khi đưa ra lời khuyên; học sinh biết hỏi người bạn đang buồn rằng: “Bạn có ổn không?”.

Khi những hành động nhỏ ấy được lặp lại mỗi ngày, “chia sẻ” sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành một giá trị trong văn hóa nhà trường.

Đó cũng là nền tảng để xây dựng một trường học thực sự hiện đại và hạnh phúc, nơi học sinh không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng để bước vào tương lai mà còn được tôn trọng, lắng nghe và phát triển lành mạnh về tâm lý, cảm xúc và nhân cách.

P.V: Xin cảm ơn Tiến sĩ Trần Hằng Ly!

Tiến sĩ Trần Hằng Ly và các sinh viên của Trường Đại học Vinh. Ảnh Mỹ Hà
Tiến sĩ Trần Hằng Ly và các sinh viên của Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Mỹ Hà (Thực hiện) - Trình bày: Nam Phong