Xã hội

Chỗ dựa

P.V 10/09/2026 09:33

Quá trưa, khi khách khứa dự giỗ chồng của Hạnh đã vãn dần, chỉ còn vợ chồng bác cả ngồi lại. Hạnh vừa dọn dẹp được hòm hòm thì chú ba bước ra trước thềm nhà, gọi Hạnh vào bàn chút chuyện. Hạnh thả chiếc chổi trong tay xuống góc sân rồi đi theo chú ba vào nhà. Bác cả mặt hây hây đỏ, tựa lưng vào chiếc ghế trường kỷ, giọng điệu ngà ngà: “Chú ba, có chuyện gì nói nhanh! Tôi là tôi muốn về đánh một giấc rồi đấy”. “Không nghe thì về. Uống cho cố rồi nãy giờ ngồi lè nhè khó chịu thật!”...

chodua.png

Truyện ngắn của An Vịnh

Quá trưa, khi khách khứa dự giỗ chồng của Hạnh đã vãn dần, chỉ còn vợ chồng bác cả ngồi lại. Hạnh vừa dọn dẹp được hòm hòm thì chú ba bước ra trước thềm nhà, gọi Hạnh vào bàn chút chuyện. Hạnh thả chiếc chổi trong tay xuống góc sân rồi đi theo chú ba vào nhà. Bác cả mặt hây hây đỏ, tựa lưng vào chiếc ghế trường kỷ, giọng điệu ngà ngà: “Chú ba, có chuyện gì nói nhanh! Tôi là tôi muốn về đánh một giấc rồi đấy”. “Không nghe thì về. Uống cho cố rồi nãy giờ ngồi lè nhè khó chịu thật!” - bác dâu cả húng hắng.

Chú ba mở miệng, giọng trầm khàn: “Dạ, sẵn tiện hôm nay đông đủ cả nhà, em muốn nói chuyện này với mẹ và các anh, chị. Nhà em tính sẽ về đây ở hẳn luôn”.

Hạnh giật mình. Bác cả bật thẳng người dậy, tròn mắt nhìn về chú ba. Bác dâu cũng ngạc nhiên chẳng kém. Riêng bà Tín thì vẫn dáng vẻ bình thản, uống ngụm trà nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn. Chú ba nuốt nước bọt khan, lúng túng nhìn khắp một lượt mọi người trong nhà.

- Tình hình vợ chồng chú làm ăn trong kia không tốt nữa hả? - Bác cả hỏi.

- Dạ. Công việc của em có chút trục trặc, mẹ tụi nhỏ thì vừa trải qua đợt ốm nặng nên em quyết định sẽ về quê.

- Con khôn thì về mẹ. - Bác dâu cả đãi giọng - Thôi. Bí quá thì về quê. Người ta ở quê sống được thì mình sống được. Thế giờ chú thím tính thế nào?

- Dạ…

- Tạm thời thì cứ ở đây luôn với mẹ! - Bà Tín đỡ lời.

Hạnh nhìn quanh. Nhà lớn ba gian, gian chính giữa là ban thờ và bộ bàn ghế tiếp khách, gian bên phải là buồng ngủ của bà Tín, gian bên tay trái là chỗ cả nhà sinh hoạt chung. Hiện ở đó có kê chiếc giường để vợ chồng chú ba ngủ ở đó. Còn mẹ con Hạnh xưa nay sinh hoạt dưới căn nhà ngang kia.

***

Chiều muộn, Hạnh về tới cổng thì thằng Tân chạy ra đón mẹ với khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Nó ghé tai Hạnh thì thầm: “Có bất ngờ cho mẹ”. Hạnh nhìn theo cái hếch mặt của thằng Tân vào gian bếp. Trên bàn bếp được đúc bê tông mặt đá, có thêm một chiếc bếp ga. Kế bên chiếc bếp mới có một kệ nhựa đựng các hũ gia vị đồng bộ màu xanh đẹp mắt. Chén bát, đũa, thìa và cả những chiếc nồi inox đặt trên bếp đều mới cứng, sáng choang. Thằng Tân ngước lên nhìn Hạnh: “Từ nay, mẹ không cần phải nấu cơm thêm cho chú thím ba nữa mẹ ạ”. Hạnh nhìn về phía góc bên cạnh. Ánh mắt Hạnh dừng lại trên chiếc bếp mặt inox có đôi chỗ lấm chấm rỉ sét. Lọ muối, chai tương, hũ mỡ… tất cả bỗng dưng cũ kỹ và lộn xộn.

Thấm thoắt, cái cảnh nhà này vội ăn, nhà kia đi chơi giờ chập tối kéo dài gần được một tháng. Chú ba vẫn kêu thằng Tân ngồi lên xe chú để cùng đi học với hai em. Chỉ có điều, mấy hôm nay thím ba có cằn nhằn chú ba về cái xe suốt ngày phải sửa, phải đổ xăng. Thím cũng hay lôi mấy đứa trẻ ra đánh vì những cái tội cỏn con mà xưa nay con nít đều như thế. Cho đến một hôm Chủ nhật, Hạnh nghỉ làm. Cô đang soạn cơm trưa cho thằng Tân thì nghe tiếng thím ba:

- Anh tính sao chứ, ở mãi thế này đến bức bối mà khùng mất.

Chú ba nói gì đó Hạnh không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng thím ba càng lúc càng cao giọng.

- Mẹ con chị ấy ăn uống khác nhà mình. Đến bữa em nấu cơm, nó cứ đứng bên ló ngó cạnh bên. Cho mãi thì không được, mà không cho thì… mang tiếng miếng ăn cũng giữ.

Hạnh sững sờ. Hạnh biết, mâm cơm nhà thím ba lúc nào cũng được thay đổi món liên tục, còn mâm cơm của mẹ con Hạnh chỉ loay hoay cái trứng hay con cá kho mặn, đĩa rau canh đạm bạc. Mấy bận, thằng Tân còn bảo thím ba cho nó con tôm, bữa thì phần nó mấy miếng thịt gà.

Rồi cũng từ bữa đó, thím ba chẳng còn đon đả mời chào với Hạnh. Thím lướt qua Hạnh như người vô hình chẳng thấy. Mấy đứa trẻ nhà chú thím cũng lúc cúc chơi trên nhà lớn, chẳng còn í ới gọi thằng Tân như trước. Hạnh thấy bất an. Mấy đêm rồi cô không thể ngủ nổi. Hạnh nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ người chị gái đi cùng cô những năm tháng mồ côi. Cô lấy điện thoại gọi cho chị gái. Chuông điện thoại đổ một hồi lâu mới có người bắt máy. “Hạnh à?” Nghe tiếng chị, Hạnh nghẹn đi chẳng thể mở lời được nữa. Lát sau, được chị động viên, Hạnh mới khe khẽ kể về chuyện chú thím ba về. Chuyện căn bếp. Chuyện bà Tín im lặng. Đầu dây điện thoại lặng nghe Hạnh kể, cũng không thêm không bớt một câu nào, chỉ nghe tiếng thở dài nặng trịch, mãi lúc sau mới lên tiếng: “Góa chồng có con thì ở lại. Góa chồng không con cái mới phải dứt áo mà đi”.

Hạnh cắn môi. Hai tiếng “góa chồng” nghe mà lùng bùng, nhoi nhói. Tiếng chị gái Hạnh cũng nghèn nghẹn: “Chị xin lỗi”!

***

Đêm. Tiếng dế đá tí tách bên ngoài cửa sổ. Tiếng kim đồng hồ tí tách từng nhịp khiến cả căn nhà trở nên mênh mông. Cô từng nghĩ, chỉ cần còn căn nhà này, còn con là còn chỗ cho cô trở về. Nhưng gần một tháng nay, mỗi lần bước ra khỏi phòng ngủ, mỗi lần xuống bếp nấu cơm, Hạnh đều có cảm giác mình phải nhìn trước ngó sau.

Hạnh mặc thằng Tân ngồi học trên chiếc bàn gỗ gian ngoài, cô vào giường nằm, muốn ngủ một giấc. Ấy thế nhưng khi nằm xuống, Hạnh lại trằn trọc, lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt. Hạnh ngồi dậy, bước tới chiếc tủ quần áo, mở ngăn kéo nhỏ lấy cuốn sổ tay ghi chép ra, lẩm nhẩm tính toán. Lại sắp tới kỳ đóng học phí cho Tân, tiền thuốc, tiền điện... Có tiếng gõ cửa se sẽ. Hạnh bước ra, là đứa con gái của thím ba: “Bác Hạnh ơi, bác lên nhà bà nói chuyện ạ”. Hạnh thấy bất an. Không hiểu sao Hạnh chẳng muốn lên đó vào lúc này. Hạnh nhìn lại thằng Tân, nó đang ngó nhìn Hạnh. Ánh mắt con cho Hạnh biết, Hạnh chẳng thể trốn tránh được bất kể chuyện gì.

Chú ba gọi vợ chồng bác cả tới. Chú vừa rót nước vào chén, vừa lên tiếng: “Chị Hạnh với mẹ cũng thấy đó, cả tháng nay hai nhà dùng chung một gian bếp, quả thật là bất tiện đủ đường. Phải tìm cách khác thôi ạ”.

- Thế chú tính sao? Hay mở thêm gian bếp ở phía hồi nhà lớn đi. - Bác cả cho ý kiến.

- Nếu xây mới thì phải cơi nới nền, móng... Thú thật, giờ vợ chồng em không đủ khả năng. Em xem kỹ rồi. Nếu sửa lại cái chái bếp củi dưới chuồng bò thì đỡ tốn kém hơn…

Bác trai ậm ừ, rồi lên tiếng:

- Thế cũng được.

- Nhưng… nhà em ở trên này xuống đó thì không tiện. Chỗ hồi nhà ngang, mở thêm cái cửa xuống đó là hợp lý nhất. Em sẽ phụ thêm cho chị Hạnh một ít để sửa lại bếp.

Bác cả gật đầu, cũng hợp lý. Bác dâu trưởng lên tiếng:

- Thím Hạnh xem tiền tiết kiệm có bao nhiêu rồi, cần chú ba phụ bao nhiêu? Sửa sang lại chỗ đó chắc cũng tầm dăm bảy chục triệu.

Hạnh không biết phải nói gì, chỉ nhìn ra cái chái bếp củi dưới chuồng bò cũ. Bảy chục triệu, với nhà bác cả thì là số nhỏ, chứ với Hạnh, đến bảy triệu làm cỗ cúng chồng cô còn phải gom góp cả nửa năm nay. Vay được rồi, nhưng lấy đâu mà trả cơ chứ?

- Em biết chị Hạnh cũng thiệt thòi. Nhưng thú thật, em nghĩ mãi mấy hôm nay cũng không ra cách nào khác.

Không khí trong nhà cũng dần trở nên nặng và ngột ngạt như khói bếp củi ướt mưa un lên ngùn ngụt. Hạnh cúi xuống nhìn vào mặt bàn, dưới tấm kính có mấy tấm ảnh của thằng Tân lúc mới vừa đầy tháng và ngày thôi nôi. Trong ảnh, chồng cô đang bế con trên tay, khuôn mặt lộ rõ cái vẻ hồ hởi của một người đàn ông được làm cha khi tuổi đã ngoài bốn mươi. Khi ấy, chỗ căn nhà ngang bây giờ vẫn còn là một mảnh đất trồng cây ăn quả.

Cô nhớ những buổi trưa nắng gắt, chồng cô vẫn cố chạy thêm mấy chuyến hàng để có tiền về đổ gạch. Chiều chiều đi làm về dù muộn, dù sớm vẫn tranh thủ xây thêm mấy hàng gạch cho đỡ tiền công thợ. Anh bảo, cố gắng để sau này con lớn lên sẽ có một căn phòng riêng, còn mẹ Hạnh thì có chỗ bếp nấu ăn cho đàng hoàng, mát mẻ. Mười năm rồi. Những hòn gạch, những viên ngói ấy vẫn nằm đó. Chỉ có người là không còn nữa.

Hạnh định mở lời, nhưng khi nhìn lên, câu nói chững lại. Hai bác đang ngồi đó. Chú ba hai bàn tay đan kẽ vào nhau. Bà Tín cũng im lặng uống trà. Hạnh siết chặt tay. Phải làm sao mới được? Đúng lúc ấy, thằng Tân bước ra đứng sững giữa cửa nhà, chính diện bàn nước, mắt ngân ngấn lệ: “Con không chuyển đi đâu. Đây nhà mà bố đã xây cho con mà”.

Rồi nó bước tới bên bà Tín, níu lấy cánh tay gầy nhăn túm tụm của bà. Tay bà Tín run run, khẽ nắm lấy tay thằng Tân. Bà nhìn nó, rồi lại nhìn sang Hạnh. Bà mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại buông tay thằng Tân, đứng dậy tiến tới bàn thờ nơi di ảnh con bà đang mỉm cười. Bà đứng lặng hồi lâu rồi lấy chiếc khăn đặt bên góc bàn thờ, nhẹ nhàng lau lau tấm di ảnh. Rồi bà lại nhìn sang di ảnh ông nội thằng Tân, người đã cùng bà gây dựng nên căn nhà này. Bà thở dài, cố kéo chiếc lưng đã lòng khòng thẳng dậy. Rồi bà quay lại nhìn lần lượt mấy đứa con, chậm rãi nói: “Tôi còn sống thì chưa ai phải tính đến chuyện chia chác gì cả”.

Ánh mắt bà dừng lại trên người thằng Tân: “Còn căn nhà ngang... là bố nó xây lên. Phần ấy tôi không xen vào”.

Không ai nói thêm lời nào. Vợ chồng bác cả cầm chìa khóa xe đi trước. Chú ba cúi đầu bước chầm chậm theo sau. Hạnh bước tới bàn thờ, đốt ba nén hương cho chồng. Rồi Hạnh lại chỗ thằng Tân, đặt tay lên vai nó, đứa trẻ bé bỏng ngày nào giờ đã có bờ vai cứng cáp, vững vàng.

Ngoài sân, tiếng xe máy nổ giòn phóng đi rồi tan dần, chỉ còn lại mẹ con Hạnh đứng tựa vào nhau, trước bàn thờ khói hương bay nhè nhẹ…

P.V