Thủ tướng Friedrich Merz và “Bức tường lửa” nước Đức
Chiến thắng áp đảo của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) tại bang Saxony-Anhalt đã tạo ra những chấn động vượt xa phạm vi một cuộc bầu cử địa phương và ảnh hưởng tới uy tín chính phủ. Song Thủ tướng Đức Friedrich Merz vẫn tuyên bố kiên quyết không lùi bước, giữ vững "bức tường lửa" bảo vệ các giá trị dân chủ.
“Cơn địa chấn” ở miền Đông
Chính trường nước Đức vừa trải qua một "cơn địa chấn" thực sự sau khi kết quả cuộc bầu cử Nghị viện bang Saxony-Anhalt đã được công bố vào ngày 6/9. Theo đó, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã giành chiến thắng áp đảo với 44% số phiếu bầu - con số kỷ lục đưa lực lượng này lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu tại một cuộc bầu cử cấp bang. Trái lại, đảng Liên minh Dân chủ Kitô giáo (CDU) cầm quyền chịu thất bại nặng nề khi tỷ lệ ủng hộ lao dốc xuống chỉ còn 17%.

Nhờ khai thác triệt để thái độ của cử tri trước làn sóng nhập cư, lạm phát, chi phí năng lượng gia tăng, đại diện đảng cực hữu AfD Ulrich Siegmund (35 tuổi) đã thu hút lượng lớn cử tri trong cuộc bỏ phiếu này. Với 39/83 ghế trong nghị viện bang, đảng AfD dù chưa đủ đa số tuyệt đối để tự thành lập chính quyền, nhưng đã giành lấy "Ủy nhiệm cầm quyền" đầy thách thức. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, một đảng cực hữu có cơ hội trở thành lực lượng chính trị lớn nhất tại 1 bang của Đức.
Niềm vui chiến thắng của AfD cũng là đòn giáng mạnh vào Thủ tướng Friedrich Merz và liên minh trung hữu CDU. Kết quả này có thể làm gia tăng sức ép trong nội bộ đảng đối với ông Merz, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ công khai dành cho chính phủ sụt giảm xuống mức báo động, phản ánh sự thất vọng của công chúng trước đà tăng trưởng kinh tế trì trệ.
Đường gian nan của một chính khách truyền thống
Thủ tướng Friedrich Merz có tên đầy đủ là Joachim-Friedrich Martin Josef Merz. Sinh năm 1955, tại Brilon thuộc bang North Rhine-Westphalia, Tây Đức trong một gia đình Công giáo truyền thống. Sau khi tốt nghiệp ngành Luật vào năm 1985, ông trở thành thẩm phán Tòa án khu vực ở Saarbrücken. Năm 1986, ông rời vị trí này để làm luật sư nội bộ cho Hiệp hội Công nghiệp hóa chất Đức tại Bonn và Frankfurt từ năm 1986 đến năm 1989. Ông đã tranh cử thành công trong cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu năm 1989 và phục vụ 1 nhiệm kỳ với tư cách là Nghị sĩ Châu Âu cho đến năm 1994. Từng vươn lên vị trí Chủ tịch Khối nghị sĩ CDU/CSU tại Quốc hội Liên bang (Bundestag) vào năm 2000, ông khi đó được xem là ngôi sao sáng giá của phe đối lập. Tuy nhiên, sự kình địch kéo dài nhiều thập kỷ với bà Angela Merkel đã khiến ông thất thế.
Mất cơ hội thăng tiến dưới thời cựu Thủ tướng Merkel, ông Merz rời chính trường năm 2009 để quay lại làm luật sư doanh nghiệp quốc tế tại Công ty Luật Mayer Brown và giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Giám sát chi nhánh Đức của tập đoàn đầu tư BlackRock Inc giai đoạn 2016-2020.

Dù là một triệu phú sở hữu bằng phi công và 2 máy bay riêng, niềm đam mê chính trị trong ông chưa bao giờ dập tắt và ông trở lại chính trường vào năm 2018. Bất chấp 2 thất bại liên tiếp vào các năm 2018 và 2021, ông kiên trì theo đuổi mục tiêu và giành chiến thắng áp đảo với 62,1% số phiếu hội viên để trở thành Chủ tịch CDU vào đầu năm 2022. Đỉnh cao sự nghiệp diễn ra khi liên minh CDU/CSU giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang tháng 2/2025. Sau đó, quá trình đàm phán thành lập liên minh với đảng Dân chủ Xã hội SPD về thứ 2 thành công. Tuy nhiên, việc liên minh chính phủ này phải trải qua 2 lần bỏ phiếu tại Quốc hội đã gây bất ngờ và đây cũng là một sự kiện chưa từng có trong chính trường Đức thời hậu chiến. Ngày 6/5/2025, ông Merz chính thức nhậm chức Thủ tướng thứ 10 của Cộng hòa Liên bang Đức, kế nhiệm ông Olaf Scholz.
Giữ vững "bức tường lửa"
Đứng trước sức ép gia tăng sau chiến thắng lịch sử của đảng AfD tại Saxony-Anhalt, Thủ tướng Friedrich Merz đã xuất hiện sau cuộc họp khẩn của lãnh đạo CDU tại Berlin và không giấu nổi sự bàng hoàng. Ông công khai thừa nhận "Đây là thất bại bầu cử nặng nề nhất mà Đảng CDU phải hứng chịu trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên. Đương nhiên, điều này sẽ phải dẫn đến hệ quả”. Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, mức độ tín nhiệm chưa cao của cá nhân ông, cùng tiến độ cải cách còn chậm chạp của chính phủ đã tác động tiêu cực đến tâm lý cử tri.
Tuy nhiên, đối diện trước sự chao đảo của chính trường, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định sẽ tiếp tục tại nhiệm và quyết tâm theo đuổi chương trình cải cách của Chính phủ. Ông cam kết thúc đẩy các chương trình cải cách kinh tế, y tế, lương hưu và cải thiện hiệu quả truyền đạt chính sách đến người dân.

Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh, thất bại tại một kỳ bầu cử địa phương không thể làm lung lay lộ trình cải cách vì lợi ích lâu dài của đất nước. Bản lĩnh của thủ tướng còn thể hiện qua lập trường đối ngoại không thỏa hiệp. Điểm cốt lõi trong thông điệp của Thủ tướng Friedrich Merz giữa tâm bão chính trị là việc tái khẳng định nguyên tắc "bức tường lửa" (Brandmauer) - chính sách không hợp tác, không lập liên minh với AfD dưới bất kỳ hình thức nào.
Sau chiến thắng ở Saxony-Anhalt, AfD đã kêu gọi các nghị sĩ CDU giúp tạo ra một thế "đa số bảo thủ trung hữu" tại bang này, qua đó, phá vỡ chính sách "tường lửa". Tuy nhiên, ông Merz và ban lãnh đạo CDU kiên quyết từ chối mọi hình thức bắt tay hay thỏa hiệp với phe cực hữu. Dù điều này đẩy chính quyền bang vào kịch bản đàm phán thành lập liên minh vô cùng bế tắc và phức tạp, CDU vẫn chấp nhận trả giá về mặt tín nhiệm chính trị để bảo vệ trật tự dân chủ cốt lõi của Hiến pháp.
Trong phiên thảo luận nảy lửa tại Quốc hội Đức (Bundestag) vào ngày 9/9/2026, ông Merz đã kịch liệt chỉ trích chính sách trục xuất người nhập cư hàng loạt, mà đảng AfD gọi bằng thuật ngữ "remigration”. Thủ tướng khẳng định từ này chỉ là bình phong cho tư tưởng "thanh lọc sắc tộc" và cảnh báo rằng, nếu thực thi, nó sẽ tàn phá thị trường lao động.
Thách thức phía trước đối với nhà lãnh đạo 70 tuổi vẫn còn rất lớn. Nhưng qua cách ứng phó trước sóng gió, Thủ tướng Friedrich Merz đã phát đi tín hiệu rõ ràng về bản lĩnh của người đứng đầu bằng sự kiên định bảo vệ các nguyên tắc dân chủ và quyết tâm theo đuổi chương trình cải cách của Chính phủ để “chèo lái” nước Đức vượt qua thử thách.