Người thật, giọng thật vẫn sập bẫy: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo 'đạo diễn' cuộc gọi
Một thủ đoạn lừa đảo mới được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo đang cho thấy mức độ tinh vi khi kẻ gian không cần giả giọng, chiếm quyền sử dụng tài khoản hay sử dụng công nghệ deepfake. Chúng âm thầm đứng giữa, thao túng hai người quen biết để họ tự gọi điện cho nhau, nhưng mỗi người lại hiểu cuộc trò chuyện theo một mục đích khác nhau.
Mất 100 triệu đồng sau một cuộc gọi với bạn thân
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa nhận được trình báo của chị Yến về việc bị lừa 100 triệu đồng sau khi nhận được tin nhắn từ một tài khoản Zalo mới lập, sử dụng tên Nguyễn Thị Oanh – người bạn thân lâu năm của chị.
Theo như trình báo, trong câu chuyện này có 3 người, đều là những người thật. Đó là chị Nguyễn Thị Oanh - người bị mạo danh, chồng chị Oanh là anh Thắng và người bạn thân của chị Oanh là chị Yến - người bị những kẻ lập ra kịch bản lừa đảo dẫn dụ.
Đầu tiên, những kẻ lừa đảo lập tài khoản zalo có tên và hình ảnh của chị Oanh, sau đó gửi lời mời kết bạn, nhắn tin cho chị Yến. Khi nhận được lời mời kết bạn, chị Yến nhận thấy tài khoản này hiển thị là “người lạ”. Nghi ngờ, chị hỏi lại thì người phía bên kia giải thích rằng điện thoại của Oanh đang do chồng giữ. Vì có việc riêng không muốn chồng biết nên Oanh phải sử dụng một tài khoản Zalo khác để liên lạc.
Người này đồng thời dặn chị Yến tuyệt đối không nhắn tin vào tài khoản Zalo cũ vì sợ chồng đọc được và hỏi chuyện.
Do hai người là bạn thân, thường xuyên liên lạc với nhau, chị Yến tin tưởng lời giải thích trên.

Sau khi tạo được niềm tin, “Oanh giả” bắt đầu đưa chị Yến vào một kịch bản đã được chuẩn bị từ trước. Người này nhờ chị Yến gọi cho “Oanh thật” qua Facebook, giả vờ nói mình đang có việc gấp và cần vay 100 triệu đồng, đồng thời hứa sáng hôm sau sẽ trả đủ.
Đáng chú ý, kẻ gian không chỉ hướng dẫn chị Yến cần nói gì mà còn tính toán cả cách để cuộc gọi trở nên thuyết phục.
Chị Yến được dặn phải “diễn thật sâu”, đồng thời đề nghị chị Oanh bật loa ngoài để chồng nghe. Mục đích là khiến việc Oanh chuyển tiền cho bạn trở nên hợp lý, tránh để người thân nghi ngờ.
Tin rằng mình đang giúp bạn giải quyết một việc riêng, chị Yến làm theo hướng dẫn. Chị gọi Messenger cho tài khoản Facebook thật của Oanh và đề cập chuyện vay tiền theo đúng kịch bản.
Ở phía bên kia, chị Oanh không hề biết mình đang trở thành một mắt xích trong vụ lừa đảo. Nghe chính giọng nói của bạn thân, nhận được cuộc gọi từ tài khoản Facebook thật và nghe bạn nói đang có việc gấp, chị Oanh tin rằng bạn mình thực sự cần tiền.
Sau cuộc trò chuyện, chị Oanh chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chị Yến.
Tại thời điểm này, mọi thứ tưởng như hoàn toàn bình thường: người vay là người thật, người cho vay là người thật, hai bên nói chuyện trực tiếp và tiền được chuyển vào tài khoản chính chủ. Nhưng đó chính là lúc kẻ lừa đảo thực hiện bước cuối cùng.
Nhận được tiền, chị Yến quay lại tài khoản Zalo “Oanh giả” thông báo đã nhận được. Kẻ gian lập tức gửi một tài khoản ngân hàng khác và yêu cầu chị Yến chuyển số tiền vừa nhận vào đó.
Nghĩ rằng đây là tài khoản bí mật mà bạn mình muốn nhận tiền sau khi hoàn tất việc vay, chị Yến không nghi ngờ và chuyển toàn bộ 100 triệu đồng. Chỉ đến khi giao dịch hoàn tất và tài khoản Zalo “Oanh giả” chặn liên lạc, chị Yến mới tá hỏa nhận ra mình đã bị lừa.

Không giả giọng, không hack tài khoản vẫn lấy được tiền
Theo cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, điểm đặc biệt của vụ việc nằm ở chỗ kẻ gian gần như không cần trực tiếp đóng giả người bạn trong các cuộc liên lạc quan trọng.
Chúng nghiên cứu thông tin trên Facebook, các mối quan hệ bạn bè, người thân của nạn nhân; từ số điện thoại từng được đăng tải trên mạng, tìm kiếm tài khoản Zalo rồi tiếp cận người quen của mục tiêu.
Sau đó, kẻ gian dựng lên một câu chuyện đủ hợp lý để người bị hại tin rằng tài khoản mới liên hệ thực sự thuộc về bạn mình. Điểm nguy hiểm là trong cuộc gọi sau đó, hai người hoàn toàn là người thật.
Giọng nói là giọng thật. Tài khoản Facebook là tài khoản thật. Người chuyển tiền ban đầu cũng sử dụng tài khoản ngân hàng chính chủ.
Chính vì vậy, những cách kiểm tra lừa đảo thông thường như “gọi điện trực tiếp cho người quen để xác minh” có thể không đủ nếu người dân chỉ xác minh danh tính mà không kiểm tra lại mục đích của cuộc giao dịch.
Phía cảnh sát nhận định kẻ gian đã “đạo diễn” toàn bộ tình huống để hai người tự liên lạc với nhau nhưng mỗi người lại hiểu cuộc trò chuyện theo một câu chuyện khác nhau. Chị Yến nghĩ mình đang giúp bạn vay tiền mà không để chồng biết. Trong khi đó, chị Oanh lại nghĩ bạn thân đang thực sự gặp việc gấp và cần vay tiền.
Một cuộc gọi, hai cách hiểu – và kẻ gian đứng phía sau điều khiển toàn bộ diễn biến.
Sự tinh vi của thủ đoạn còn thể hiện ở việc kẻ gian không chỉ đưa ra một kịch bản chung mà còn chuẩn bị phương án xử lý những tình huống có thể phát sinh.
Theo trình bày của chị Yến, trong trường hợp chị Oanh không có đủ 100 triệu đồng, kẻ gian đã soạn sẵn lời thoại để chị ứng xử. Nếu Oanh nói không đủ tiền, chị Yến được hướng dẫn trả lời theo hướng “còn bao nhiêu thì em mượn tạm bấy nhiêu”.

Như vậy, ngay cả phản ứng của người bị hại cũng đã được kẻ gian tính đến. Việc chuẩn bị trước lời thoại giúp cuộc gọi diễn ra tự nhiên hơn, đồng thời hạn chế khả năng nạn nhân phát hiện những điểm bất thường.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo đây là thủ đoạn khác với những hình thức giả danh người thân, bạn bè thông thường. Kẻ gian không nhất thiết phải chiếm quyền sử dụng tài khoản, không nhất thiết phải giả giọng và cũng không cần trực tiếp yêu cầu người bị hại chuyển tiền ngay từ đầu.
Thay vào đó, chúng khai thác mối quan hệ giữa những người quen biết, dựng lên một câu chuyện giả rồi điều khiển dòng tiền qua một tài khoản trung gian. Trong vụ việc trên, tài khoản nhận tiền đầu tiên lại chính là tài khoản của người bạn bị kẻ gian lợi dụng. Điều này càng khiến nạn nhân mất cảnh giác bởi giao dịch ban đầu hoàn toàn hợp lệ.
Từ vụ việc trên, cảnh sát khuyến cáo người dân khi nhận được tin nhắn nhờ vay tiền, chuyển tiền hoặc đề nghị thực hiện một giao dịch bất thường cần xác minh đồng thời người liên hệ và mục đích giao dịch.
Việc gọi điện trực tiếp cho người quen để kiểm tra là cần thiết, nhưng trong những tình huống bất thường, chỉ nghe giọng nói hoặc thực hiện một cuộc gọi vẫn chưa đủ để khẳng định giao dịch an toàn.
Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với những câu chuyện có các yếu tố như “giữ bí mật với chồng/vợ”, “không muốn người thân biết”, “đang có việc gấp”, “vay vòng qua tài khoản khác” hoặc yêu cầu đóng vai, nói một nội dung không đúng với sự thật để người thứ ba tin tưởng.
Khi xuất hiện những tình huống này, cần chậm lại, không chuyển tiền ngay và tìm cách xác minh qua một kênh độc lập khác hoặc trực tiếp gặp người liên quan nếu có thể. Một điểm quan trọng khác là không nên mặc định rằng “đã gọi được cho chính chủ thì chắc chắn không lừa đảo”.
Cơ quan công an khuyến cáo, trước mọi giao dịch tài chính bất thường, người dân cần bình tĩnh, không để sự thân thiết, lòng tin hoặc tâm lý “giúp bạn lúc khó khăn” thúc đẩy quyết định quá nhanh. Bởi trong thủ đoạn mới này, kẻ lừa đảo có thể không cần đóng giả bất kỳ ai. Chúng chỉ cần đứng ở giữa, dựng nên một câu chuyện đủ thuyết phục để những người thật tự nói chuyện, tự tin nhau và cuối cùng tự đưa tiền vào tay kẻ gian.