
Bảo vật quốc gia và dấu ấn Đông Sơn trên đất Nghệ An
5 chiếc trống đồng thuộc bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận là Bảo vật Quốc gia, trở thành “trang sử” đặc biệt về văn hóa Đông Sơn trên đất Nghệ An. Mỗi hiện vật mang một vẻ đẹp, hoa văn và câu chuyện riêng, cùng góp phần phác họa đời sống, tín ngưỡng và trình độ luyện kim của cư dân cách đây hơn 2.000 năm.
.png)
Nội dung: Công Kiên / Trình bày: Hồng Toại • 16/9/2026
*****

Ngày 3/2/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký Quyết định số 236/QĐ-TTg công nhận 30 hiện vật, nhóm hiện vật là Bảo vật Quốc gia. Trong đó có bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc văn hóa Đông Sơn niên đại thế kỷ III - I trước Công nguyên hiện lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh.

Bộ sưu tập gồm 5 hiện vật: Trống Làng Vạc I, II, III, IV và trống Minh khí. Các hiện vật được phát hiện qua những đợt khai quật khảo cổ tại di chỉ Làng Vạc, nay thuộc phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Các trống đồng đều gắn với những khu mộ táng của cư dân Đông Sơn. Điểm đáng chú ý của bộ sưu tập là 5 chiếc trống cùng mang những đặc trưng điển hình của trống đồng Đông Sơn nhưng có những đặc điểm riêng từ kích thước, dáng trống đến cách bố trí hoa văn đều. Tất cả tạo nên một bộ sưu tập vừa thống nhất, vừa đa dạng.
Trống Làng Vạc I cao 28cm, đường kính mặt 38cm, chân trống rộng 45cm. Đây là chiếc trống có hệ thống hoa văn phong phú, sinh động bậc nhất. Chính giữa mặt trống là ngôi sao 12 cánh, bao quanh bởi nhiều vành hoa văn chấm nổi, vòng tròn tiếp tuyến, răng cưa. Đáng chú ý là 4 con chim bay ngược chiều kim đồng hồ. Trên tang trống nổi bật hình 4 chiếc thuyền, mỗi thuyền có 4 người; phần thân trống là hình 8 con bò được bố trí thành những ô dọc. Qua đó, người xem hôm nay có thể hình dung phần nào thế giới nghệ thuật và đời sống của cư dân cổ. Đây cũng là chiếc trống có bố cục hoa văn dày nhất trong bộ sưu tập, tạo ấn tượng mạnh về trình độ tạo hình của người xưa.
.png)
Trống Làng Vạc II có chiều cao 25,5cm, đường kính mặt 35cm, chân trống 44cm. Mặt trống là ngôi sao 10 cánh, xung quanh là các vành hoa văn hình học. Trên tang trống có 4 chiếc thuyền xen kẽ 6 con chim. Nếu Làng Vạc I nổi bật bởi các hình tượng tả thực thì Làng Vạc II thiên về sự cân đối của những mảng hoa văn hình học, tạo cảm giác hài hòa, chắc khỏe.

Nhỏ hơn nữa là Làng Vạc III, cao 23,5cm, đường kính mặt 27,8cm. Mặt trống có ngôi sao 10 cánh và 4 con chim bay; phần tang, thân chủ yếu được trang trí bằng những dải hoa văn răng cưa, vạch chéo, tạo nên một diện mạo giản lược nhưng không kém phần tinh tế.

Khác biệt rõ nhất là trống Làng Vạc IV, đây là chiếc lớn nhất, cao 48,5cm, đường kính mặt khoảng 55cm, chân trống 59,5cm. Trên mặt trống là ngôi sao 12 cánh, bao quanh bởi nhiều vành hoa văn; nổi bật có 4 con chim bay ngược chiều kim đồng hồ. Tang và thân trống chủ yếu sử dụng các mô típ hình học, vòng tròn tiếp tuyến, đường cong chữ S và những dải vạch song song.

Trong bộ sưu tập, trống Minh khí lại có kích thước khiêm tốn nhất: Cao chỉ 5cm, đường kính mặt 6,5cm. Dù nhỏ, hiện vật vẫn mô phỏng nhiều đặc điểm của trống đồng lớn, từ dáng trống đến cách bố trí hoa văn. Đây là loại trống có chức năng nghi lễ, được chôn theo người quá cố, qua đó cho thấy một khía cạnh khác trong đời sống tín ngưỡng của cư dân Đông Sơn.


Không chỉ khác nhau về dáng vẻ và hoa văn, 5 chiếc trống còn chứa đựng những thông tin quý giá về kỹ thuật luyện kim của người xưa. Cả 5 trống đều được đúc bằng hợp kim đồng - thiếc, sử dụng kỹ thuật đúc khuôn nhiều mang. Đặc biệt, một số dấu vết trên trống cho thấy chúng không chỉ đơn thuần là những vật dụng được tạo ra để sử dụng trong đời sống. Có chiếc bị chọc thủng, có chiếc bị đập bẹp, một số vị trí còn dấu vết hàn lại. Những biến dạng ấy được thực hiện trước khi trống được chôn theo người chết, phản ánh những quan niệm, tập tục và nghi lễ của cư dân cổ.

Đây là những hiện vật gốc có bối cảnh khảo cổ rõ ràng, được phát hiện ngay tại Làng Vạc - một địa điểm tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn ở Nghệ An. Theo bà Lê Thu Hiền - Giám đốc Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh: "Việc bộ sưu tập được công nhận là Bảo vật Quốc gia không chỉ ghi nhận giá trị đặc biệt của từng hiện vật mà còn khẳng định tầm vóc của trung tâm văn hóa Đông Sơn ở lưu vực sông Cả”.
Hiện tại, 4 chiếc trống được trưng bày trong hệ thống trưng bày cố định của Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, chiếc còn lại được bảo quản tại kho. Việc trở thành Bảo vật Quốc gia mở ra thêm cơ hội để những hiện vật này được nghiên cứu, giới thiệu rộng rãi hơn đến công chúng.

Bà Lê Thu Hiền cho rằng, cùng với niềm vinh dự, việc các hiện vật được công nhận là Bảo vật Quốc gia cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị di sản, gắn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa bền vững.
Hơn 2 thiên niên kỷ đã trôi qua, màu đồng đã phủ dấu thời gian, nhưng những hoa văn, họa tiết, những cánh chim, con thuyền, mặt trời và các vòng hoa văn vẫn hiện lên rõ nét. Mỗi chiếc trống là một mảnh ghép của quá khứ; còn cả bộ sưu tập là một trang sử của cổ vật, góp phần làm rõ vị trí của Nghệ An trong không gian văn hóa Đông Sơn và hành trình hình thành, phát triển của văn minh Việt cổ.