Quy hoạch cọc cạch

- Chiều nay tan làm, phòng mình đi đâu ăn uống nhỉ? Chợ Nghi Phú hay là phường nhậu Vinh Tân?
- Mấy chỗ đó đi mãi cũng chán, em vừa khai quật được "phố-ẩm-thực-bệnh-viện", đi thử xem có gì mới?
 
Cả phòng ú ớ, phố gì mà tên lạ hoắc lạ huơ? Rồng rắn theo sau hoa tiêu của phòng đi tuốt ra rìa thành phố: Trời ạ, kia là bệnh viện quy mô nhất tỉnh vừa xây xong, chứ phố xá gì? Cô em hoa tiêu tỉnh bơ dắt bọn mình vào quán, gọi đồ ăn rồi thủng thẳng:
 
- Công nhận dân mình có óc kinh doanh nhạy bén thật. Người bệnh không ăn đã đành, người nhà bệnh nhân cũng phải ăn chứ! Có cung ắt có cầu, đâu có gì khó hiểu!
 
- Hôm nọ, chị vào viện thấy có nhà ăn phục vụ bệnh nhân, người nhà và các y, bác sỹ cơ mà? Chứ hàng quán xập xệ thế này, ăn xong đang từ người thăm bệnh thành người bệnh thì khốn!
 
- Khổ nỗi, bệnh viện quy mô mấy trăm giường nhưng người bệnh thì hơn nghìn người. Nhà ăn nào nấu cho xuể? Thôi thì hàng quán ở ta ăn ít bẩn ít, ăn nhiều bẩn nhiều, không ăn không bẩn. Lỡ đau bụng cố sang được bên kia đường là đến bệnh viện, hi hi...
 
Mình nghe mà ngao ngán. Bệnh viện mới chuyển ra được bao lâu đâu mà đếm chừng đã mọc lên hơn chục quán xá. Cứ thế này chẳng mấy chốc chợ lòng Nghi Phú cũng chuyển về đây không biết chừng? Đó là chưa kể, hàng quán cạnh bệnh viện sao tránh được việc xả rác, gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường bệnh viện. Xa hơn nữa là mai này khi bệnh viện xây dựng tiếp giai đoạn 2, lại mất công và mất tiền giải phóng mặt bằng. Đúng là "tiền mất, tật mang"! Mình đang vừa ăn vừa nghĩ thì cô em hoa tiêu lại lên tiếng:
 
- Biết đâu ít lâu nữa, xung quanh đây lại thành khu "du lịch mới": nhà hàng, khách sạn, nơi nghỉ dưỡng giải trí phục vụ cho bệnh nhân và người nhà. Chứ người nhà vào thăm bệnh không thể ngủ lại được, đường sá xa xôi phải có chỗ tá túc chứ? Mà nếu có như thế thật thì tỉnh mình phải xây thêm vài cái bệnh viện nữa cho nó đông vui, chị nhỉ?
 
Mình cốc đầu con bé:"Lo ăn đi, nói chuyện vớ vẩn!". Vớ vẩn thật, nhưng cũng rất đáng lo ngại. Bởi nếu không quản lý chặt chẽ được vấn đề kinh doanh, xây dựng tại những khu vực có đặc thù riêng như bệnh viện, hay nói rộng hơn nữa là trường học, ga tàu, sân bay,... sẽ không bao giờ đạt được quy hoạch chuẩn và bền vững. Đó là bên ngoài hàng rào công trình, bên trong cũng không thiếu chuyện để nói. Ngay như việc bệnh viện vừa xây xong đã quá tải, nghe có chút vô lý, bởi rõ ràng công tác tham mưu thiết kế chưa sát với nhu cầu sử dụng của công trình. Những hạng mục, trang thiết bị còn thiếu tất nhiên có thể bổ sung sau, nhưng thiết nghĩ, làm gì cũng nên có kế hoạch, dự trù. Đừng để xảy ra tình trạng bổ sung cái mới thì cái cũ đã hư hỏng rồi, thế là lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn, chờ bổ sung! Lại thêm ý thức công cộng của dân mình chưa cao, nên nếu không tuyên truyền, quy định, theo dõi sát sao, có xây dựng hiện đại đến đâu rồi cũng sớm thành phế liệu...
 
Quy hoạch, đổi mới cũng giống như đi mua quần áo. Quy hoạch đồng bộ thì từ đầu đến chân cái gì cũng ăn rơ, tông xuyệt tông với nhau. Còn nếu quy hoạch theo tư duy "nay xây chỗ này, mai sửa chỗ kia" thì như mặc một bộ váy hàng hiệu nhưng lại đi dép tổ ong vậy: chắp vá, lệch pha và kết quả là chẳng bao giờ có thể hợp mốt. Là bạn, bạn có muốn khoác lên người bộ cánh cọc cạch như vậy không?
 
Hải Triều