Ra ngõ, gặp... giám đốc?

(Baonghean) - Nghe người bạn ở làng Đông kể chuyện tôi cứ tưởng là đùa. Sau khi biết không phải là đùa thì lại nghĩ là “đá đểu”. Khổ thân, đoán già đoán non đều sai toét. Không phải đùa, cũng chẳng hề “đá đểu”! Bạn ấy cam đoan là thật mới chết chứ. Số là, cậu H - chuyên ngành xe ôm, người ngày ngày vẫn cùng chiếc Dream cà tàng “xuất bến” ngay trước cổng bệnh viện đa khoa thành phố, lại đang là giám đốc của 4 công ty... mẹ! Không chỉ tôi mà tất cả những người nghe chuyện chủ nhân chiếc xe “mui trần hai bánh” này đều bị... choáng! Số còn lại rơi vào trạng thái vừa thán phục lại cộng tủi thân. 
 
Không choáng, không phục, không tủi thân thế nào được! Rõ là người ta vừa chạy xe ôm lại vừa “kiêm” doanh nhân, làng Đông ai làm được? Thế giới này kiếm đâu ra? Lâu nay, các lò đào tạo đã từng “xuất xưởng” ra siêu sao, siêu mẫu thì sao với sự vượt trội của mình, H lại không là siêu giám đốc cơ chứ! Nghe nói, làng Đông còn tôn vinh H là “nhân vật của năm”. Họ bắt đầu tự tra cứu lý lịch có một không hai của gã xe ôm. Người ta cũng kháo nhau về sự xuất chúng của vị giám đốc ẩn mình tài ba... tài bốn. Những bí mật như “ngày xưa học chưa hết lớp hai”, rồi đến “bệnh tâm thần phân liệt hình như vẫn chưa khỏi hẳn”, thậm chí còn phàn nàn “giám đốc gì mà không mua cho vợ cái xe đạp cho ra hồn”... Ấy là phát biểu của trường phái mà nói như bọn trẻ là GATO (ghen ăn tức ở). Số khác thì tấm tắc: “H tài quá!” Cũng đã có người mân mê kiểu như “Ngày xưa, tớ và em trai nó chơi thân với nhau”; “Ông nội nhà H với bà ngoại nhà mình là bạn học”; “Sau này con bé nhà tớ ra trường phải gửi hồ sơ nhờ H bố trí việc làm”. Nhưng có lẽ vui nhất vẫn là thông tin ban vận động đóng góp xây dựng nhà văn hóa khối âm thầm đưa H vào danh sách “nhà tài trợ chính”. Khổ thân cho H, có biết chuột gì đâu, cũng có chuột gì đâu mà tài với chả trợ. Người ta cho uống rượu, người ta bảo ký vào tờ giấy gì gì đó thì ký. Ký xong thì thành giám đốc. Khi đã thành giám đốc rồi thì phải kiếm khách để... chạy xe ôm. Thế thôi! Thỉnh thoảng năm thì mười họa, người ta ghé qua nhà cho dăm trăm ngàn bạc để nhớ ký hồ sơ xin giải thể hay giảm thuế. Lại ký, lại trở thành giám đốc của một công ty khác, rồi lại bị kéo trượt vào danh sách “nhà tài trợ chính” không tiền!
 
Kể đến đây, người bạn của tôi chốt lại: Đấy là câu chuyện của mấy năm về trước, chứ bây giờ thì bà con làng Đông đã quá quen thuộc với sự xuất hiện sau giám đốc H là cả một seri giám đốc I, giám đốc K, L, M, N... đông đảo lắm! Tóm lại là giám đốc làng Đông bây giờ cũng nhiều như xe ôm. Cứ ra ngõ là gặp giám đốc. Thông tin có phần tếu táo từ một cuộc trà dư tửu hậu tất nhiên không làm ai cười. Người ta cũng chẳng tin vào những tình tiết có phần hơi “văn học” của câu chuyện. Nhưng hầu hết những người có mặt trong bữa ấy đều có tâm trạng cay cay. Sự ra đời rầm rộ cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, mà một phần không ít trong ấy là “ma”, đã đưa đội ngũ chủ doanh nghiệp phát triển nhanh chóng một cách hùng hậu về số lượng. Những người hay quan sát chắc không hề ngỡ ngàng với hiện tượng “giám đốc chạy xe ôm” này. Cách đây cũng chưa lâu, Đài Truyền hình Trung ương từng chiếu một phóng sự về thực trạng này. Họ thành lập doanh nghiệp để làm gì? Thưa rằng, đằng sau những giám đốc “ngu ngơ” như anh H làng Đông thì bao giờ cũng có một “cáo già” phía sau. Họ mượn cái tên H, I, K để “qua mặt” cơ quan quản lý, rồi ung dung nấp sau hậu trường để giật dây, để điều khiển, để thu nhập bạc tỷ thông qua làm ăn bậy bạ. Chả thế mà có nhiều doanh nghiệp suốt ngày đóng cửa im ỉm, không thấy nhân viên, không thấy giao dịch. Doanh nghiêp thành lập mới chỉ vài năm mà ba lần đổi tên và 11 lần xin bổ sung giấy phép. Có đơn vị thực chất “kinh doanh” bán hóa đơn thuế. Thực trạng này không khó kiếm, cũng không khó thấy!
 
Phải thừa nhận rằng, sự ra đời của Luật Doanh nghiệp trong những năm qua đã mang đến một luồng sinh khí mới. Nó làm thay đổi khá căn bản môi trường kinh doanh, khuyến khích sự ra đời của hàng trăm ngàn doanh nghiệp, huy động được nguồn lực xã hội mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên, phần nội dung được xem như là “thông thoáng” của luật lại là kẽ hở cho sự ra đời những doanh nghiệp gian lận. Mặc dù trong một thời gian không hề ngắn, xã hội cũng như cơ quan quản lý đã nhận ra sự “hở hang” của các “rào cản kỹ thuật” đã không đủ sức che chắn đó. Nhận ra những kẻ cơ hội đang lợi dụng “chui” qua kẽ hở khá thênh thang này, nhưng quá trình ứng biến để “bịt lỗ” lại không được quan tâm đúng mức. Chuyện “công ty trách nhiệm hữu hạn một gia đình” hay chuyện gia đình “mỗi người vài công ty” không hiếm và cũng không phải lúc nào cũng lành mạnh. Không thể nói là không biết, mà nếu quả thực không biết thì cũng cần xem lại hoặc trách nhiệm, hoặc là năng lực. Bên cạnh đó, sự “cộng hưởng” phần xông xênh của các luật thuế, luật phá sản, luật cạnh tranh, luật dân sự... đã đưa không ít trường hợp “văng” khá xa so với quỹ đạo quản lý. Có lẽ cũng bởi thế, mỗi khi đụng sự đến thì đã muộn, muộn mới phải “dùng” đến luật hình sự. Điều nguy hại của vấn đề này là tạo nên sự bất bình đẳng trong làm ăn. Làm tổn thương, tổn hại đến những doanh nghiệp chân chính, tệ hơn là làm ô nhiễm môi trường kinh doanh. 
 
Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Những nỗ lực đổi mới căn bản nhằm hướng tới sự minh bạch đang tạo nên không khí tranh luận khoa học sòng phẳng. Việc “xóa doanh nghiệp ma” tất nhiên không nằm ngoài mong muốn của nhà quản lý. Chúng ta cần những bước đi dứt khoát, đầy thận trọng để vượt qua khó khăn. Việc tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp khai sinh là một tín hiệu lành cho nền kinh tế. Tuy nhiên, đến lúc chúng ta cần có một “bộ lọc” đủ mạnh để loại ngay từ đầu những “anh” bậy bạ. Hy vọng trong tương lai không xa, sẽ không còn những giám đốc kiêm nghề xe ôm của câu chuyện làng Đông ấy nữa. Lành mạnh môi trường kinh doanh, suy cho cùng điều đó cũng tạo nên lành mạnh xã hội. Có câu hát rằng: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”. Phân công lao động xã hội là một tất yếu của tiến trình đi lên. Hiểu một cách nôm na là mỗi người một việc. Không phải cứ “ra ngõ gặp giám đốc” là mới phát triển được?!
 
Nguyễn Khắc An