Ranh giới mong manh
(Baonghean) - Anh nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền và vẻ mặt con nguyên nỗi đau đớn. Có cảm giác rằng, cái thứ thuốc giảm đau kia chỉ có tác dụng làm cho anh mê mệt đi chốc lát. Và quả nhiên, anh trở dậy, khó nhọc đưa mắt nhìn chúng tôi với một nụ cười khó khăn trên đôi môi khô nẻ… Vợ anh nói với chúng tôi: Anh ấy chỉ mới thiếp đi chừng dăm phút…
(Baonghean) - Anh nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền và vẻ mặt con nguyên nỗi đau đớn. Có cảm giác rằng, cái thứ thuốc giảm đau kia chỉ có tác dụng làm cho anh mê mệt đi chốc lát. Và quả nhiên, anh trở dậy, khó nhọc đưa mắt nhìn chúng tôi với một nụ cười khó khăn trên đôi môi khô nẻ… Vợ anh nói với chúng tôi: Anh ấy chỉ mới thiếp đi chừng dăm phút…
Tôi đã đứng trước anh với nỗi nghẹn lòng. Bệnh tật, tai họa… thế đấy. Nó sẽ gõ cửa đến với con người ta ngay cả lúc không ai ngờ nhất. Như anh, tài năng đang độ chín, tiền bạc cũng không còn là mối lo như xưa, nhà cửa đã xây to đẹp, con cái cũng đã lớn khôn. Anh đã ao ước mình sẽ dành thời gian đi du lịch và tận hưởng…
Tôi không thể nào quên đi được cái ánh mắt anh nhìn theo chúng tôi, lúc chúng tôi chào anh ra về trong ánh chiều chập choạng. Cái ánh mắt như lóe nên ánh buồn đến có thể tan chảy mọi niềm vui trên đời. Tôi có cảm giác như anh đang rướn mình trên chiếc đệm để nhoài theo chúng tôi, cái lũ người khỏe mạnh, vui vầy và đầy vô tâm kia. Tự nhiên bước chân tôi trên đường về trĩu nặng…
Trong cuộc đời của chúng ta, có biết bao cuộc chơi. Ta ném mình vào những cuộc chơi ấy, có đau đớn, có hạnh phúc, có trả giá... Có những cuộc chơi, ta đã phung phí đời mình, phung phí lòng tin, phung phí tình yêu thương... Có biết bao nhiêu ảo ảnh ta đã chạy theo để rồi chợt nhận ra, rằng mình ngốc dại...
Hãy dừng lại, lắng nghe. Hình như bên đời, bên một khung cửa sổ nào đó, có một người đang đối diện cùng bản án khắc nghiệt của thời gian. Họ đang thở những nhịp ngắn ngủi cuối cùng... Họ đã từng mơ mộng sẽ làm đổi thay thế giới, họ đã từng ước vọng chinh phục những đỉnh cao, hoặc ít nhất họ đã được xem là cả thế giới với một ai đó... Bây giờ, người ấy đang nằm trong căn phòng nhỏ. Đôi mắt người ấy đang cố nhìn ra bên ngoài, đôi tai người ấy đang cố lắng nghe, đang thâu nhận tất cả mọi thanh âm dội đến từ cuộc sống này... Họ đang tiếc nuối, họ tiếc cả nhành hoa trước cửa, ánh nắng mai, làn gió đêm hè, tiếc cả những lá rụng ngoài ngõ vắng, cả những ồn ào chật chội... những sắc màu, những âm thanh mà họ từng hờ hững, tệ hơn, từng chán ghét...
Cuộc sống dù có thế nào, thì cũng tươi đẹp hơn sự chết...
Tôi đã nghe thấy người ấy đang níu chặt bàn tay mình vào không gian, tự vấn: Nếu biết trước rằng sự chết sớm đến thế này, liệu mình có thể sống khác đi? Nhắm mắt làm ngơ, kệ xác ưu phiền? Vội vã, giành giật để sống gấp, hay sống chậm tận hưởng? Bớt đi dối trá hay cứ giẫm đạp mà vươn lên?...
Thế nào nhỉ? Thế nào là đúng đây? Khi ranh giới giữa sự sống và sự chết là vô cùng mong manh?
Cái con người đã từng to lớn đó, cách chúng ta một thoáng chớp mắt, chỉ một thoáng chớp mắt thôi, sẽ hóa vào cát bụi. Ôi, cái thế giới mà anh ta từng vẽ ra, cái thế giới từng là tất cả đối với một ai đó, té ra, cũng nhẹ bẫng như một hạt cát giữa bao la đời này. Rồi mọi thương khóc cũng qua, rồi mọi nhớ nhung sẽ là quá vãng, cuộc đời sẽ chảy trôi như thế, không vì ai mà dừng lại...
Thốt nhiên, tôi muốn nói lời cảm tạ đến tất cả mọi người. Cảm ơn người đã ở bên mình, đã tin mình, đã giúp mình hạnh phúc, cảm ơn sự sẻ chia, cảm ơn cả những dối trá, lọc lừa, bội phản... Những người đã làm tôi ngã, cũng là người đã khiến tôi phải đứng dậy và bước đi thận trọng hơn, kiêu hãnh hơn.
Quỳnh Lâm