Sân ga, đêm cuối năm

Tôi chẳng hiểu vì sao bước chân mình lại tìm đến Ga Vinh trong đêm cuối năm này, dưới cái lạnh của cơn gió mùa tăng cường. Có phải vì, những người đã sống cuộc đời tha hương như tôi, trong những khắc giờ mà cái tết đang đến thật gần, không thể đừng được lòng mình lại vời vợi ngóng về một phương trời xa. Nơi ấy là quê mẹ, nơi ấy là nơi nắm nhau của mình được chôn xuống, là nơi mà mình đã bỏ mà đi, vì mưu sinh, vì tiếng gọi tình yêu, hay một lý do nào đó…

May mắn thế, người Việt ta có những ngày tết, để một năm trôi với lo toan bận mải, lại có những phút chợt lắng lại, cúi đầu. Cúi đầu mà nhớ thương quá khứ. Cúi đầu mà tạ ơn tiên tổ. Cúi đầu mà về dưới sự chở che, về trong vòng tay sum họp ấm áp. Cúi đầu để được trở lại thơ trẻ…

Sân ga, đêm cuối năm

Bao nhiêu chuyến tàu tôi đi một năm qua quãng từ Vinh về quê nhà. Bao nhiêu lần tôi ra sân ga đưa tiễn. Tôi còn lạ gì cái sân ga mới được sửa sang, lạ gì cái biển hiệu rực đỏ Ga Vinh trong đêm, lạ gì cái tiếng loa thông báo của nhà ga, lạ gì những quán hàng lao xao trong sân ga, lạ gì ánh đèn và tiếng còi của nhân viên đường sắt giờ tàu chuẩn bị lăn bánh…

Thế mà hôm nay vẫn lạ.

Lạ là bởi cái mốc thời gian: cuối năm. Lạ là bởi tất cả những người ra đi hay trở về sân ga hôm nay đều trĩu nặng nỗi niềm. Lạ là bởi cái khao khát trong tôi, vào khắc giờ này, muốn được nhìn thấy những gương mặt luyến lưu đưa tiễn, muốn nhìn những vòng tay ôm chặt, muốn thấy nụ cười sum họp, muốn thấy giọt nước mắt nhớ nhung, muốn thấy những ô cửa sổ sáng đèn, với bao gương mặt người lướt qua, muốn được thấy nỗi chộn rộn trong những giọng nói Bắc – Trung- Nam.

Sân ga, đêm cuối năm

Ga Vinh đêm cuối năm. Chuyến tàu về Vinh thì đông thế, mà tàu đi thì thưa vắng. Có ai đâu muốn rời nhà, rời quê đi vào giờ khắc này trong năm. Và người xa thì đang vội vã trở về. Nào tay xách nách mang, bìu ríu. Nào những đứa trẻ háo hức lần đầu về quê với ông bà. Nào cành đào Xuân được mang về từ Nhật Tân hay một góc chợ đào nào phương Bắc đang thầm hé một nụ hoa dưới trời đêm rét buốt.

Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn nhà ga, con tàu đang đỗ lại, đợi chờ.

Chờ những người vội xuống, đón những người tất bật đi lên. Có những người tha hương gần hết cuộc đời nay mới về thăm lại đất quê. Có những người dành dụm cả năm lương công nhân để về sắm sanh tết nhất cho cha mẹ. Có những người con gái lấy chồng xa, giờ trên đầu tóc đã nhiều sợi bạc, giấu buồn nơi đáy mắt để hân hoan ánh mắt về làng. Có người tính toán cho một cuộc trở về mãi mãi khi bước chân phiêu du đã mỏi…

Sân ga, đêm cuối năm

Những chuyến tàu đến và đi, đã chở theo một mảnh hồn của tôi… Tiếng còi tàu vang lên dường như cũng chộn rộn. Tiếng bánh sắt nghiến vào đường ray cũng chộn rộn. Rồi sẽ băng mình trong đêm tối, những phố phường, làng mạc, những cánh đồng đêm, qua những cây cầu, trôi trên tiếng cá quẫy… Phía ấy có quê nhà đang đón đợi.

Trong hành trình lao mình vào đêm tối, bao nhiêu con người, vì ngày cuối năm mà ánh mắt dường như dành cho nhau cũng ấp áp hơn. Những câu chuyện về quê hương làng mạc sẽ nối dài rì rầm trong những toa tàu. Vụt qua bên ô cửa, bao nhiêu giấc mơ, bao nhiêu nỗi niềm…Những quãng đèn nhòe dần về phía sau con tàu lăn bánh. Những chuyến tàu của nhiều giọng nói, của nhiều miền quê, của nhiều đích đến nhưng chung nhau niềm mong mỏi sum vầy.

Và tôi, lặng đứng trên sân ga. Vẫy lên bàn tay mình, khi con tàu đi về phía quê chầm chậm rời ga…

Sân ga, đêm cuối năm