Suy ngẫm

Sinh con - đâu cần đợi cuộc đời hoàn hảo

Phước Anh 24/08/2026 08:37

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội rộ lên quan điểm khá quyết liệt: “Không sinh con trong một xã hội bất ổn”. Đằng sau câu nói ấy là những giãi bày lo lắng về môi trường sống, áp lực kinh tế, chất lượng giáo dục, những bất trắc của đời sống và cảm giác hoang mang trước một tương lai ngày càng khó đoán định.

Lời ru của mẹ là âm thanh êm ái nhất đưa con vào giấc ngủ. Ảnh minh hoạ

Cá nhân tôi hoàn toàn tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi người. Muốn sinh con, chưa hay không muốn sinh con, đều là những lựa chọn riêng tư, không ai có quyền áp đặt. Tuy nhiên, từ sự tôn trọng ấy, tôi vẫn muốn trao đổi thêm một góc nhìn khác. Nếu “xã hội ổn định” được xem là điều kiện tiên quyết để con người quyết định sinh con, có lẽ chúng ta sẽ phải đối diện với một câu hỏi rất khó trả lời: Từ khi con người xuất hiện cho đến hôm nay, đã bao giờ thực sự tồn tại một thời đại đủ bình yên, đủ an toàn, đủ chắc chắn để người ta có thể yên tâm nói rằng, bây giờ mới là lúc thích hợp để sinh ra một thế hệ mới?

Thời ông bà chúng ta, chiến tranh là một phần ký ức không thể xóa nhòa. Những câu chuyện về chạy nạn, sơ tán, về những đoàn người gồng gánh tài sản, bế con, dắt díu nhau rời khỏi nơi bom đạn có thể ập xuống bất cứ lúc nào, nghe hôm nay tưởng như thuộc về một thế giới rất xa, nhưng đó lại là hiện thực mà biết bao thế hệ đã trải qua. Bà tôi kể đã đặt bố tôi vào đầu quang gánh, cùng với vài vật dụng ít ỏi của gia đình, rồi tất tả đi sơ tán trong đêm. Nhiều đứa trẻ chào đời giữa tiếng súng, lớn lên trong thiếu thốn, chưa kịp biết một tuổi thơ yên bình là gì đã phải học cách đối diện với mất mát. Nếu đứng trước những hoàn cảnh ấy và đặt câu hỏi bằng tâm thế của hôm nay rằng, tại sao người ta vẫn sinh con, có lẽ chúng ta sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: Chính những đứa trẻ được sinh ra trong những năm tháng khắc nghiệt ấy đã tiếp tục cuộc đời, dựng xây gia đình, xây dựng đất nước và sinh ra thế hệ của chúng ta.

uploaded-dataimages-201604-original-_images1516255_6.jpg
Người phụ nữ bế con lấy mặt tiền phía Tây Khu chung cư Quang Trung, TP Vinh, làm nền. Ảnh chụp năm 1974. Ảnh tư liệu

Đến thời bố mẹ tôi, chiến tranh đã lùi xa hơn, nhưng cái nghèo vẫn hiện diện rất rõ trong mỗi mái nhà. Tôi còn nhớ những bữa cơm độn khoai, độn sắn, nhớ những hạt bo bo phải nhai trệu trạo, nhớ cảm giác thèm thuồng một món ăn ngon, một bộ quần áo không vết vá hay một cuốn sách thơm mùi giấy mới. Cha mẹ tôi không có khả năng bảo đảm cho chị em tôi một cuộc sống đủ đầy. Họ càng không thể biết những đứa con của mình sau này sẽ đi về đâu, sẽ thành công hay thất bại, sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc hay phải đối diện với những bất trắc nào. Họ chỉ biết cố gắng làm việc, chắt chiu từng đồng, nuôi con lớn, cho con đi học và mong con sau này có một cuộc đời đỡ vất vả hơn mình.

Nghĩ lại, tôi thấy biết ơn sự lựa chọn của cha mẹ. Nếu ngày ấy, ông bà nhìn vào thùng gạo rỗng, ngán ngẩm với cuộc sống còn bộn bề khó khăn rồi quyết định rằng không nên sinh thêm một đứa trẻ để nó khỏi phải khổ, có lẽ sẽ không có chúng tôi của ngày hôm nay, sống một cuộc đời mà thế hệ trước từng ao ước.

uploaded-dataimages-201604-original-_images1516267_zing_vn__1980__truong_hoc_3_1.jpg
Cô giáo quan sát các em bé đóng vai bác sĩ và bệnh nhân tại một trường học ở thành phố Vinh năm 1980. Ảnh: Dirck Halstead (Mỹ)

Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa cứ sinh con là một điều tốt đẹp, cũng không thể lấy sự hy sinh của những thế hệ đi trước để cổ vũ cho việc sinh con trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một đứa trẻ sinh ra không phải là phép thử cho sự may rủi của cuộc đời, càng không phải một “khoản đầu tư” để cha mẹ đặt cược vào tương lai. Tôi không đồng tình với quan niệm cứ sinh đi rồi mọi chuyện sẽ tự có cách giải quyết. Làm cha mẹ là một trách nhiệm rất nặng nề. Đứa trẻ không được lựa chọn mình sẽ sinh ra ở đâu, trong một gia đình như thế nào, với những người cha, người mẹ ra sao. Quyền quyết định thuộc về người lớn, bởi vậy, trách nhiệm cũng phải thuộc về người lớn. Sinh con cần tình yêu, sự chuẩn bị, khả năng chăm sóc, điều kiện để nuôi dưỡng và giáo dục, nhưng trên tất cả là ý thức rằng từ giây phút một đứa trẻ có mặt trên đời, cuộc sống của mình không còn chỉ xoay quanh riêng mình nữa.

uploaded-minhquanbna-2023_06_28-_bna-gia-dinh-hanh-phuc-2214(1).jpg
Sinh con là lựa chọn cá nhân, đồng thời là hành trình của tình yêu và trách nhiệm. Ảnh: NVCC

Điều khiến tôi băn khoăn trước quan điểm “Không sinh con trong một xã hội bất ổn” nằm ở chỗ chúng ta dường như đang đặt ra một điều kiện mà lịch sử nhân loại chưa bao giờ đáp ứng được. Xã hội nào cũng có những vết nứt của nó. Hôm nay, chúng ta có những nỗi bất an của riêng thời đại mình: biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, áp lực nhà ở, sự cạnh tranh khốc liệt, những thay đổi chóng mặt của công nghệ, những nguy cơ từ thế giới số, sự đổ vỡ của không ít chuẩn mực đạo đức và cảm giác bất định trước tương lai. Những lo lắng ấy là có thật, thậm chí rất đáng để xã hội phải nhìn thẳng vào. Thế nhưng, sự bất ổn không phải là bằng chứng rằng đời sống không còn nghĩa lý để tạo dựng những sinh linh mới.

Có lẽ, chúng ta cũng nên thận trọng với cách nghĩ rằng trách nhiệm của cha mẹ là phải chuẩn bị sẵn cho con một cuộc đời không có bất trắc. Điều đó vượt ra ngoài khả năng của bất kỳ ai. Cha mẹ có thể dành dụm tiền bạc, có thể chọn trường cho con, chọn nơi ở, cố gắng tạo dựng một môi trường tốt đẹp, nhưng không ai có thể đi trước con để dọn sạch mọi chông gai trên đường đời. Đứa trẻ nào rồi cũng sẽ có những thất bại của riêng mình, những nỗi buồn mà cha mẹ không thể chịu thay, những lựa chọn mà cha mẹ không thể quyết định hộ. Điều cha mẹ có thể làm, và cũng là điều quan trọng hơn nhiều, nằm ở việc chuẩn bị cho con khả năng sống trong một thế giới không hoàn hảo. Đó là khả năng tự lập, biết yêu thương và được yêu thương, biết lao động, biết bảo vệ mình, biết phân biệt đúng sai, biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân và đủ bản lĩnh để không sụp đổ sau một lần thất bại.

uploaded-minhquanbna-2023_06_28-_bo-me-va-cac-con-anh-sach-nguyen-5694-1-.jpg
Mỗi đứa trẻ lớn lên đều cần tình yêu, sự chăm sóc và trách nhiệm của cha mẹ. Ảnh: Sách Nguyễn

Thực ra, nếu nhìn kỹ hơn, chính sự có mặt của những thế hệ tiếp theo mới là một phần động lực khiến xã hội không thể đứng yên. Một người có thể thờ ơ với con đường đầy rác trước cửa nhà mình, với một môi trường giáo dục nhiều bất cập, với những điều xấu xí đang diễn ra đâu đó ngoài xã hội. Nhưng từ ngày có con, rất nhiều thứ bỗng trở thành câu chuyện liên quan trực tiếp đến mình. Đứa trẻ ấy sẽ đi học ở đâu, sẽ hít thở bầu không khí nào, sẽ lớn lên giữa những chuẩn mực gì, sẽ học cách ứng xử từ một xã hội như thế nào? Những câu hỏi ấy buộc người lớn phải quan tâm nhiều hơn đến thế giới bên ngoài cánh cửa nhà mình. Có lẽ cũng từ đó mà nhiều người thay đổi. Họ muốn môi trường sạch hơn, trường học tử tế hơn, luật pháp nghiêm minh hơn, xã hội nhân ái hơn, bởi trong xã hội ấy có con của họ đang lớn lên. Tình yêu dành cho một đứa trẻ đôi khi có thể đánh thức trách nhiệm của một công dân.

Tôi không muốn lãng mạn hóa việc sinh con. Có con không tự động khiến một người trở nên tốt hơn. Một đứa trẻ cũng không phải nhiệm vụ được giao để cứu vãn một xã hội đang có vấn đề. Nhưng tôi tin rằng xã hội sẽ không thể tự tốt lên nếu con người chỉ đứng ngoài nó và chờ đợi.

Thế hệ chúng ta đang sống hôm nay được thừa hưởng rất nhiều từ những người đi trước. Đó là hòa bình mà có người đã đánh đổi cả tuổi trẻ và mạng sống. Đó là trường học, bệnh viện, đường sá, những thành tựu khoa học, những cơ hội nghề nghiệp và cả những giá trị tinh thần được tích lũy qua nhiều thế hệ. Chúng ta nhận một thế giới chưa hoàn hảo từ cha ông. Họ cũng từng nhận một thế giới chưa hoàn hảo từ những người đi trước nữa. Và rồi con người vẫn sống, vẫn sửa chữa, vẫn xây dựng và vẫn gửi gắm hy vọng vào những người đến sau.

uploaded-thanhngabna-2022_06_26-_gia-dinh-viet-nam-voi-mo-hinh-gia-dinh-hat-nhan-dang-ngay-cang-pho-bien-1532(1).jpg
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mở đầu một hành trình dài của tình yêu, trách nhiệm và sự đồng hành của cha mẹ. Ảnh: Đức Anh

Một đứa trẻ được sinh ra hôm nay không chỉ bước vào một xã hội đã có sẵn. Rồi nó sẽ lớn lên, tác động trở lại xã hội ấy bằng chính cuộc đời mình. Đứa trẻ 20, 30 năm sau sẽ trở thành ai, sẽ sống ở đâu, sẽ làm công việc gì... làm sao ta biết được? Có thể đó chỉ là một con người bình thường, sống tử tế, làm tốt công việc của mình, chăm sóc gia đình và không làm tổn thương người khác. Chừng ấy đã là một đóng góp đáng quý. Cũng có thể từ một đứa trẻ hôm nay sẽ xuất hiện một nhà khoa học, một bác sĩ, một người thầy, một nghệ sĩ, một nhà báo, một người tạo ra những thay đổi mà chúng ta chưa thể hình dung. Tương lai của một con người luôn là một vùng trời chưa ai biết trước. Ngày cha mẹ tôi sinh tôi, họ cũng đâu thể biết đứa trẻ trước mặt mình sau này sẽ có cuộc đời như thế nào. Điều duy nhất họ có thể làm là trao cho tôi cơ hội được sống và cố gắng hết sức trong phần trách nhiệm của mình.

Bởi vậy, tôi tôn trọng một người nói rằng họ không muốn sinh con. Không cần ai phải giải thích, biện minh hay chịu phán xét cho quyết định ấy. Nhưng tôi không hoàn toàn đồng tình nếu xã hội bất ổn được nâng lên thành một lý do để kết luận rằng sinh con là vô trách nhiệm. Bất ổn không đồng nghĩa với bế tắc. Thế giới này có thể làm chúng ta thất vọng ở rất nhiều thời điểm, nhưng cùng lúc ấy vẫn có biết bao điều khiến con người muốn tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương và tiếp tục đặt niềm tin vào ngày mai.

Tôi nghĩ đến bố mẹ mình và những bữa cơm độn khoai, độn sắn của một thời đã xa; nghĩ đến những người phụ nữ của thế hệ trước, ôm con, gánh con chạy qua những năm tháng chiến tranh mà không hề biết ngày mai sẽ ra sao. Họ không sinh con vì chắc chắn tương lai sẽ tốt đẹp. Có lẽ trong rất nhiều trường hợp, họ cũng không có đủ lý do để tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn hiện tại. Nhưng họ vẫn lựa chọn sự sống. Và nhờ những lựa chọn ấy, tôi có mặt trên đời hôm nay để được sống một cuộc đời mà dẫu có những lo âu, bất an, tôi vẫn thấy đáng sống vô ngần.

Có lẽ chúng ta không cần một thế giới hoàn hảo để sinh ra một đứa trẻ. Điều cần thiết hơn là những người trưởng thành đủ tỉnh táo để hiểu mình đang làm gì, đủ yêu thương để không bỏ mặc một sinh mệnh mình đã đưa đến cuộc đời này và đủ trách nhiệm để cố gắng làm cho phần thế giới trong tầm tay mình trở nên tốt hơn. Mỗi thế hệ đều có thể cố gắng để những người đến sau có thêm một mái nhà để trú mưa, thêm một ngọn đèn trên đường tối và thêm một lý do để tin rằng, dẫu cuộc đời không hoàn hảo, con người vẫn có thể làm cho nó đáng sống hơn.

0 0 0
Sinh con - đâu cần đợi cuộc đời hoàn hảo
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO