Song quy
Tôi vội vã rời nhà sau một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là một đồng nghiệp của cha, anh báo tin chiều nay cha lại bỏ tiết, trống đã đánh hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cha vào, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, ở trường, học sinh nhốn nháo, lớp học không ai trông…

Tôi vội vã rời nhà sau một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là một đồng nghiệp của cha, anh báo tin chiều nay cha lại bỏ tiết, trống đã đánh hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cha vào, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, ở trường, học sinh nhốn nháo, lớp học không ai trông… Tôi ríu rít xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ cha, tôi đoán chắc là cha ở đó. Đây đã là lần thứ hai trong tháng. Tôi có cảm giác như mọi thứ đang rơi dần khỏi tâm trí của cha, từng chút một, không tài nào níu giữ được.
Chiều đang buông trên mặt biển. Gió từ ngoài khơi thổi vào, lay mấy hàng dương, xạc xào những âm thanh rất quen thuộc. Tôi đi bộ một mạch ra công viên Bãi Dương nằm sát bờ biển, cách nhà chưa đầy hai trăm thước. Con đường từ nhà ra đó, tôi thuộc nằm lòng, thông thạo hơn bất kỳ ngõ ngách nào mà tôi từng đi qua trong đời.
Vẫn đúng chiếc ghế đá ấy, cha ngồi quay lưng về phía lộ, đôi mắt nhìn xa xăm, trôi dạt theo trùng trùng sóng biển. Chiếc áo sơ mi bạc màu là kỷ vật của má tặng cha ngày trước, cha chưa nỡ cất, lớp vải phập phồng theo từng làn gió mang hơi mặn. Tấm lưng cha gầy guộc như những cành dương già cỗi, dốc sức chống chọi với thời gian. Tay ông đang nâng niu cuốn sổ ký họa. Cha tôi là giáo viên Mỹ thuật, vẽ rất cừ, nhưng rất lâu mới ký họa một lần, cảm hứng đôi lúc vẫn đến bất chợt, nhưng thưa dần suốt 3 năm nay. Có lẽ vì thế nên quyển sổ 200 trang tôi tặng cha hồi 6 năm trước vẫn chưa dùng hết. Giờ đây, cha mang nó theo như một vật bất ly thân. Phần vì nó là kho tàng lưu trữ lại những khoảnh khắc đáng vẽ trong đời, phần vì phòng hờ những lúc cha không nhớ đường về nhà, cha xem bìa phụ của quyển sổ sẽ thấy vài dòng ghi chú thông tin địa chỉ, số điện thoại của tôi, và má nữa…
Ngày trước, má kể tôi hoài những chuyện xa xửa xa xưa, thời hoa niên của cha và má. Hồi đó, chiều nào cha cũng ra bãi dương dựng giá vẽ tranh. Còn má, một cô nàng sinh viên Văn khoa, cuối ngày thường ra đây đọc sách. Đôi mắt lúc nào cũng sâu thẳm và chất chứa ngồn ngộn gam màu trời biển. Đi đâu má cũng ôm khư khư một quyển tiểu thuyết của Tự lực Văn đoàn, má mê mẩn dòng văn chương lãng mạn. Những trang văn ấy lại còn kết hợp cùng sóng biển thì lòng dạ nào mà chẳng xốn xang, tôi trộm nghĩ.
Chiều nọ, cô nàng mê sách bỗng bước vào và ngồi gọn lỏn trong bức tranh của anh thầy giáo trẻ lúc nào không hay. Hình ảnh má nổi bật dịu dàng trước phông nền biển cả bao la, nhành dương treo gió và hòn Quy xa xa lẩn khuất trong màn mây ngọn sóng phía chân trời. Bức tranh ấy là món quà đầu tiên cha tặng má. Cha vụng về ấp úng được mấy câu rồi thẹn thùng gãi đầu, nhìn về phía hòn Quy như đang cầu cứu.
- Anh lỡ vẽ, tặng em lưu niệm...
Mỗi lần má kể đến đó thì lại phì cười, đôi mắt ánh lên một niềm vui khó tả.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi chiều Chủ nhật như thế. Cha chở, má ôm tôi ngồi giữa, ba người trên 1 chiếc xe gắn máy đời cũ chạy ra bãi dương. Tôi nhớ cảm giác gió mơn man da mặt, nhớ tiếng sóng nhẹ vuốt ve bãi đá gập ghềnh. Và đâu đó trong tiềm thức của tôi, hình ảnh thân thuộc của má hiện lên và vẹn nguyên như mới. Cả nhà tôi cùng lặng ngồi, phóng tầm mắt về phía hòn Quy, một hòn đảo y hệt một con rùa biển khổng lồ đang rẽ sóng. “Chắc tại nó giống rùa nên người ta gọi đó là hòn Quy”, má nói, giọng nhẹ tênh. Cha gật gù, cười hiền và tiếp lời má: “Quy còn có nghĩa là quay về. Thơ mộng thế này ai đành lòng xa cho được!”. Cha má cùng ngắm đảo, rồi nhìn nhau, rồi cười tươi rói. Hồi đó tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết rằng, mỗi khi ra đây, thời gian trôi qua rất mau. Mau đến nỗi vừa chớp mắt đã tròn 3 năm, kể từ ngày má về miền mây trắng.
Lâu lắm rồi, không nhớ rõ là tự bao giờ, tôi và cha có một thứ khoảng cách khó gọi tên. Những cuộc trò chuyện hiếm hoi thường cụt ngủn, chưa kịp đầy đặn đã rơi tọt vào một khoảng trống vô hình, kéo dài miên man. Hai cha con, mỗi người giữ một nếp nghĩ, một cách nhìn đời riêng, cứ thế mà chênh nhau. May mà ngày ấy cha con tôi có má làm cầu nối, má đứng ở giữa lấp đi những khoảng lặng, xoa dịu những tư tưởng bất đồng, khiến cho hai con người không thuận nhau vẫn còn có thể ngồi chung một mâm cơm mà không thấy quá sượng sùng xa lạ. Nhưng từ ngày má mất, sợi dây liên kết ấy lại thêm phần mỏng mảnh. Không còn ai ở giữa để kết nối, những bất đồng vốn âm ỉ bỗng trở nên trần trụi, và khoảng cách giữa hai cha con cứ thế rộng dần ra, không cần đến một cuộc cãi vã nào. Tôi và cha vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng mỗi người như tự rút về thế giới riêng của mình, để mặc cho sự im lặng kéo dài, nặng nề và dai dẳng như một thứ đã thành quen. Tôi cảm nhận rõ, cha vẫn thương tôi không thua gì ngày bé, nhưng vẫn là cách thương theo kiểu nghiêm nghị và kiệm lời.
Chiều nay, tôi bỗng muốn ngồi cạnh bên cha một chút. Cũng đã lâu lắm rồi thiếu vắng đi cái cảm giác thân thuộc rất đỗi thường tình ấy... Cha lặng ngắm hòn Quy, tôi nhìn cha, khẽ nói, “chiều nay cha có 4 tiết ở trường!”. Ông nhẹ nhàng cúi mặt, không nói lời nào, thở một hơi dài thườn thượt như dốc hết những nỗi trăn trở đang chất chứa đầy tâm khảm. Cha mở quyển sổ ký họa, lật từng trang cẩn thận. Không biết từ lúc nào, phía sau mỗi bức vẽ, cha đã dán vào đấy có một tờ giấy được cắt vuông vắn, ghi rõ ngày tháng và vài dòng chữ nguệch ngoạc chú thích hoàn cảnh sáng tác. Tôi chợt nghĩ, có lẽ cha đang phòng hờ cho một ngày nào đó, đầu óc con người không còn đủ chỗ để chất chứa những hoài niệm xa xôi.
Hơn một nửa số tranh trong sổ có bóng hình của má, với những dáng vẻ khác nhau. Rất nhiều bức có bờ biển êm đềm và hòn Quy nằm xa xa, bất biến giữa dòng thời gian không ngừng trôi. Mỗi lần thấy má trong tranh, ánh mắt cha bùi ngùi, đỏ ửng và dừng thật lâu hơn như cố khắc ghi vào tâm thức, hòa quyện trong nỗi nhớ nhung vô bờ.
Trang cuối cùng còn trống. Cha ngẩng lên nhìn tôi, cái nhìn vừa quen vừa lạ, rồi cha khẽ nói: “Bữa nay, mày làm mẫu cho cha vẽ nghe Quy?”. Tôi hơi sững lại, bao cảm giác thân thương xa cũ ùa về. Cách đây lâu lắm, hồi còn nhỏ xíu, tôi cũng từng đứng im cho cha vẽ không ít lần, miệng giục giã không ngớt “cha vẽ mau lên, Quy mỏi chân quá rồi nè!”. Cha chăm chú vẽ, má nhìn tôi cười khằng khặc, sóng biển đánh vào bờ, nước mặn làm ướt át cả mang tai.
Tôi gật đầu, bước ra trước tầm mắt của cha, ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá, tay vịn vào lan can. Cha chỉnh góc, bảo tôi nghiêng đầu về bên trái. Hướng ấy là hướng bơi của con rùa khổng lồ ngoài biển. Tôi đứng yên, nghe biển hát và nghe rõ cả tiếng bút chì của cha bắt đầu chạy những đường rắn rỏi trên trang giấy.
Lúc này đây, tôi không còn muốn hối cha nhanh thêm một phút giây nào nữa, lòng trộm nghĩ: Cha vẽ càng lâu càng tốt. Tôi ngồi mãi thế này cũng được, không muốn dừng lại, không muốn thoát ra. Những tưởng chỉ cần cha ngưng bút, cái khoảng cách vô hình trống rỗng ấy lại bất chợt bao trùm. Những đường nét vẽ cứ thế hiện ra dứt khoát, trong suốt quá trình, cha chỉ ngước nhìn tôi không quá 5 lần, y như thể bức tranh đã nằm trong đầu ông, chỉ cần nhớ lại và trải nó ra trang giấy bằng những đường chì nhanh nhẹn. Khi cha hạ bút, tôi bước lại gần. Ngắm bức tranh chỉ với hai màu đen trắng, cảm tưởng như thời gian vừa ngưng đọng. Lòng tôi cuộn dâng những nỗi niềm rất lạ.
Cha cầm bút, ghi ngày tháng, ký tên, rồi dừng lại một chút trước khi viết thêm hai chữ ở góc bên phải bức tranh: “Song Quy". Tôi bất giác cười mừng như con nít, cái cười như tuột ra từ trong một miền ký ức thăm thẳm được giấu chặt bấy lâu nay. “Song Quy” - hai chữ giản đơn mà trĩu nặng đến nao lòng. Cảm giác như tôi và hòn Quy đã quyện chặt vào nhau thành một mảnh ghép tròn trịa, và cha sẽ đặt để nó vào khoảng trống cuối cùng trong tâm trí của mình, trước khi căn bệnh thời gian bất ngờ tẩy trắng.
Cha gấp sổ lại, đặt vào tay tôi. Rồi ông lấy hộp thuốc lá từ trong túi áo, bàn tay run run kéo một điếu. Khói thuốc phả ra tan biến nhanh trong gió. Cha quay sang nhìn tôi, bất chợt không còn chút dáng vẻ nghiêm nghị nào, cha cười, nhưng ánh mắt trống rỗng, như thể tôi chỉ là một người dưng nào đó tình cờ ngồi cạnh. Tôi gọi “Cha…”. Rất gần, nhưng cha không nghe thấy. Cha đứng dậy, phủi thẳng ống quần, và lững thững bước đi dọc theo bờ biển. Đó không phải hướng về nhà, cũng không phải hướng về trường học. Cha cứ đi như đang lần theo một điều gì đó mà chính ông lúc này cũng không sao hình dung được.
Tôi ngồi lại thêm một lúc, đáy mắt cay xè, không biết vì gió biển hay vì sự nghiệt ngã của thời gian. Trong tay tôi là quyển ký họa và bức tranh còn mới tinh, mặt tranh vẫn còn vẹn nguyên hơi ấm của hai chữ “Song Quy” đang nằm nhỏ thó nơi góc giấy. Tôi đứng phắt dậy, bước theo cha.
Mặt trời chìm dần trên mặt biển, đẩy hai cái bóng đổ dài trên vỉa hè. Phía xa, hòn Quy vẫn nằm đó tự bao đời, lặng im bơi về ánh mặt trời trước khi màn đêm nhuộm đen con sóng. Hai cha con không ai nói năng lời nào, chỉ khẽ bước đi, chăm chú ngắm ánh hoàng hôn đỏ ửng. Tôi ôm chặt quyển ký họa, bước nhanh hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để bóng lưng cha không khuất rời tầm mắt, vừa đủ để tôi không trôi tuột khỏi buổi chiều tháng Tư đang dần buông xuống, và cũng để không lạc mất chính mình.


