Sự phụ thuộc của quốc phòng Mỹ và Ukraine vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc
Phân tích từ Oilprice cho thấy F-35 và UAV Ukraine đối mặt rủi ro lớn khi Trung Quốc kiểm soát tới 95% năng lực chế biến đất hiếm toàn cầu hiện nay.
Theo phân tích từ chuyên trang năng lượng toàn cầu Oilprice.com, quân đội Mỹ, Ukraine và khối NATO đang đối mặt với một thách thức chiến lược nghiêm trọng: khả năng duy trì sức mạnh quân sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại chuyển dịch sang sử dụng các thiết bị công nghệ cao và phương tiện bay không người lái (UAV), vai trò của các khoáng sản này trở nên sống còn hơn bao giờ hết.
Nút thắt cổ chai trong chuỗi cung ứng UAV
Sự xuất hiện của UAV đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, cho phép sản xuất quy mô lớn trong thời gian ngắn với chi phí thấp. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự chỉ ra một điểm yếu cốt tử: phần lớn linh kiện then chốt của UAV, đặc biệt là nam châm đất hiếm, đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bắc Kinh hiện đang nắm giữ vị trí dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực nhạy cảm này.
Tại Hoa Kỳ, dù các nhà quản lý công nghiệp quốc phòng đã nhận diện được rủi ro và nỗ lực tìm kiếm nguồn cung thay thế để thoát khỏi sự phụ thuộc vào đối thủ cạnh tranh, nhưng đây là bài toán không thể giải quyết trong ngắn hạn. Ngành công nghiệp UAV của Ukraine cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi hoàn toàn phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh quyết định cắt đứt nguồn cung, năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị đe dọa trực tiếp.
Đất hiếm: Linh hồn của các khí tài hạng nặng
Không chỉ dừng lại ở các thiết bị bay cỡ nhỏ, các nguyên tố đất hiếm và chế phẩm nam châm từ chúng là thành phần không thể thiếu trong các hệ thống vũ khí chiến lược của Mỹ:
- Máy bay chiến đấu F-35: Mỗi chiếc chứa khoảng 435kg nguyên tố đất hiếm.
- Tàu khu trục thế hệ mới: Sử dụng từ 2 đến 2,5 tấn đất hiếm cho các hệ thống vận hành.
- Tàu ngầm hạt nhân: Cần khoảng 4 đến 4,5 tấn để duy trì hoạt động của các hệ thống điều khiển và động cơ.
Bên cạnh đó, các hệ thống phòng thủ tên lửa, đạn dược dẫn đường chính xác, robot quân sự và hệ thống năng lượng cho xe điện chiến sự đều yêu cầu lượng lớn nam châm đất hiếm để đạt được hiệu suất tối ưu.
Năng lực chế biến - Quyền lực thực sự của Bắc Kinh
Mặc dù các nguyên tố đất hiếm không thực sự khan hiếm về mặt địa chất khi có mặt tại Bắc Mỹ, Greenland hay Đông Nam Á, nhưng rào cản lớn nhất nằm ở khả năng chế biến. Trung Quốc hiện đang kiểm soát khoảng 90-95% hoạt động chế biến nguyên tố đất hiếm trên toàn thế giới.
Cách đây khoảng 40 năm, các quốc gia phương Tây đã dần từ bỏ năng lực chế biến loại khoáng sản này do các vấn đề về môi trường và chi phí. Trung Quốc đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để lấp đầy khoảng trống và thiết lập sự thống trị toàn cầu. Bài học lịch sử cho thấy khi căng thẳng thương mại leo thang, Bắc Kinh từng đe dọa ngừng xuất khẩu đất hiếm, buộc Washington phải có những nhượng bộ nhất định. Điều này minh chứng cho cán cân quyền lực thực sự trong nền kinh tế công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng thế giới.
Thách thức khôi phục công nghệ đã thất truyền
Báo cáo kết luận rằng công nghệ chế tạo nam châm hiệu suất cao phần lớn đã bị mai một tại phương Tây. Việc khôi phục lại chuỗi cung ứng tự chủ đòi hỏi thời gian, vốn đầu tư khổng lồ và sự thay đổi lớn về chính sách. Trong khi đó, Trung Quốc hoàn toàn ý thức được sức mạnh này và sẽ không có ý định hỗ trợ các đối thủ cạnh tranh trừ khi đạt được những lợi ích chiến lược tương xứng.
Thực trạng này đặt toàn bộ tổ hợp công nghiệp quân sự phương Tây vào thế khó, nơi sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc là một thực tế chưa có lời giải đáp tức thời.


