Tái sinh
Ở hàng ghế ngồi chờ gọi tên trước phòng khám, nàng nhìn ra ngoài thấy nền trời kéo mây xám xịt. Có lẽ, chỉ lát nữa thôi những hạt mưa sẽ thi nhau rơi xuống, xua tan cơn nóng đến khắc nghiệt dẫu đã sang Hè. Chưa năm nào tiết trời mùa Hè lại nóng oi ả như năm nay. Bằng thời điểm này năm ngoái, thành phố đã chìm sâu vào mùa mưa. Có những ngày thức giấc đã nghe tiếng mưa, nàng thích khoảnh khắc ấy, cuộn người trong mền nằm nán lại nghe mưa.

Truyện ngắn của La Thị Ánh Hường • 18/7/2026
Ở hàng ghế ngồi chờ gọi tên trước phòng khám, nàng nhìn ra ngoài thấy nền trời kéo mây xám xịt. Có lẽ, chỉ lát nữa thôi những hạt mưa sẽ thi nhau rơi xuống, xua tan cơn nóng đến khắc nghiệt dẫu đã sang Hè. Chưa năm nào tiết trời mùa Hè lại nóng oi ả như năm nay. Bằng thời điểm này năm ngoái, thành phố đã chìm sâu vào mùa mưa. Có những ngày thức giấc đã nghe tiếng mưa, nàng thích khoảnh khắc ấy, cuộn người trong mền nằm nán lại nghe mưa.
Không hiểu sao nàng có ý nghĩ những hạt mưa vào buổi sáng sớm sẽ khiến nhịp sống chậm lại, dòng người dưới lòng đường chậm lại, giãn ra hơn, ý nghĩ ấy khiến nàng thấy dễ thở hơn. Bằng thời điểm này năm ngoái, hàng trò nâu trước khu Rạch Miễu rũ mình trầm mặc, đợi gió đến là thả trôi những cánh hoa chao nghiêng giữa không trung, bản khiêu vũ của hoa làm mê mẩn bao ánh nhìn.
Bằng thời điểm này năm ngoái, nàng hào hứng lắm, bởi cây lê ki ma già cỗi trong công viên mà nàng đi bộ ngang mỗi buổi sáng sẽ trổ hoa. Có lẽ, chẳng ai hào hứng với mùa hoa lê ki ma, trừ nàng. Mỗi lần đi ngang tán hoa, nàng dợm bước thật chậm chỉ để hít hà mùi hương rất nhẹ từ những chùm hoa khép nép nơi tán lá trên cao ấy. Nàng còn hào hứng vì khi tàn mùa hoa, cây sẽ cho trái trĩu cành, ít ngày sau thì trái lớn, căng tròn, vàng ươm rụng xuống nơi thảm cỏ. Nàng từng đón lấy trái chín ấy như tâm trạng trẻ con được quà, khi ấy, hình như thu cũng sang rồi.
“Bằng giờ này năm ngoái” – nàng lẩm nhẩm trong đầu, cố nhớ xem mình đang làm gì, ở nơi nào, nhưng chắc chắn không phải hàng ghế chờ ở bệnh viện như hôm nay. Mọi thứ vô thường, nay vậy, mai đã khác.
“An Nhiên!” – nàng bật dậy khi nghe cô y tá gọi tên mình. “Sao có bệnh mà đi khám trễ vậy? Nhanh, làm thêm xét nghiệm máu rồi đến gặp bác sĩ”. Nàng cũng đoán ra bước tiếp theo này, bởi nó không phải là lần đầu.
Hôm qua, ở bệnh viện gần nhà, họ cũng nói nàng làm thêm một dãy các xét nghiệm. Đến chiều thì có kết quả, khi ấy, nàng đã thấm mệt, chỉ mong như mọi lần, bác sĩ nói: “Mọi chỉ số đều bình thường nha!”, rồi nàng sẽ trở về căn phòng ấm áp của mình ngủ một giấc thật sâu, nhưng ở đời, mọi thứ không diễn ra theo mong muốn của mình. Vị bác sĩ nhìn vào những tờ giấy kết quả, trầm ngâm rất lâu rồi quay sang hỏi nàng giọng đầy quan tâm: “Giờ còn đau nhiều không?”. Nàng bỗng thấy cảm động. Nàng còn đau nhiều không? Nàng cũng không rõ, chỉ thấy mệt và muốn nằm. Bác sĩ dừng lại thật lâu ở tờ kết quả siêu âm, rồi nói với nàng: “Chuyển viện nhé! Tuyến trên sẽ hỗ trợ tốt cho em!”.
Và nàng đã có mặt ở nơi này, ngồi nhìn nền trời xám xịt trước khi chuyển sang mưa to. Gần 2 tiếng mới đến lượt gọi tên, nàng không một tiếng phàn nàn vì những người chờ cùng hàng ghế nàng họ đều đến từ những nơi rất xa. Và hôm nay nàng cũng quen dần với bước tiếp theo: Xét nghiệm máu, siêu âm màu, chụp MRI…
Ở phòng chụp MRI, trong không gian lạnh toát, vị bác sĩ có thân hình to cao dẫn nàng từ phòng này sang phòng khác, từng thủ tục trước khi bước vào phòng chụp. Nàng nhắm hẳn mắt lại. Trước khi đẩy nàng vào, có giọng nói trầm ấm khiến những hoang mang trong lòng nàng dịu lại: “Em chỉ cần nằm yên nghe theo hướng dẫn, tất cả đã có chúng tôi lo!”.
Hơn nửa tiếng sau, nàng trở ra, có chút mất thăng bằng. Nàng được một cánh tay chắc khỏe dìu đi, kèm lời hẹn: “Kết quả sẽ trả về phòng bác sĩ hội chẩn trong buổi sáng mai. Em cứ đến đúng giờ hành chính”.
Nàng nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều. Ngoài trời, có cơn mưa vẫn chực chờ ập xuống. Nếu không phải ở hoàn cảnh này, nàng sẽ hân hoan biết bao nhiêu, bởi mưa sẽ làm bừng tỉnh khu vườn trên sân thượng của nàng. Thật lạ, chẳng có thứ nước hay phân bón nào làm chúng bừng sức sống như khi đón nhận những hạt mưa. Nhưng ở thời khắc này, lòng nàng ngổn ngang tâm tư, chẳng còn nghĩ đến cỏ cây. Liệu trong tờ kết quả chụp MRI kia, có phải là dấu chấm hết cho cuộc đời nàng?
Trên taxi giữa cơn mưa chiều, nàng nghĩ xem nếu cuộc đời này dừng lại, còn điều gì hối tiếc với nàng? Nàng đã đi qua 38 mùa Xuân, những mùa Xuân còn cha mẹ, nàng chẳng vui nhưng cũng không bị chênh chao như khi họ rời nàng đi. Có những mùa Xuân nàng không về thăm mộ cha mẹ, mà chỉ ngủ vùi trong căn phòng mình giữa phố xá người người đang tưng bừng đón xuân. Chỉ vài năm trở lại đây, chính xác là từ khi gặp Quyền, nàng đã cùng anh hào hứng chuẩn bị cho một mùa Xuân đủ đầy, có hoa, có món ăn truyền thống, có những chuyến du xuân…
Một năm, Quyền chỉ về nước vài lần, để lại cho nàng những dự định tươi sáng phía tương lai. Nàng tin Quyền. Những đêm nằm cạnh Quyền, nàng đã nghĩ đến tiếng trẻ con. Cả nàng và Quyền đều âm thầm chờ, rồi cả hai đều âm thầm nhận ra không phải mọi điều mình muốn sẽ thành hiện thực. Bài học để bước qua tuổi trưởng thành đó là tập quen dần với những điều không như ý. Nàng đã tập được, nhưng lần này thì khác.
Thú thật, không ít lần dòng đời đẩy đưa khiến nàng rơi vào trạng thái tiêu cực, nàng đã nghĩ: “Sống mới khó chứ chết thì khỏe rồi!”. Hóa ra, mọi ý nghĩ, lời nói, phán xét khi bản thân chưa trải qua đều trở thành hời hợt. Nàng muốn sống. Dẫu cuộc sống có đôi lúc tẻ nhạt, vài lần ốm đau chẳng còn định thần mình là ai, nhưng rồi mọi thứ đều qua đi. Nàng muốn đón những mùa Xuân tươi đẹp cùng Quyền ở phía trước, hay chỉ đơn thuần là còn được thức dậy mỗi sáng, được tất bật với vòng xoáy cơm - áo - gạo - tiền như biết bao người… Chỉ đơn giản vậy thôi!
***
Sáng, nàng đến thật sớm nhưng đã thấy chồng hồ sơ nộp vào đầy tràn chiếc rổ nhựa hình vuông. Các cô y tá tất bật chuẩn bị công việc đầu ngày. Chỉ ít phút sau, hàng ghế ngồi chờ trước phòng hội chẩn đã kín chỗ. Đây cũng là bước cuối để lắng nghe kết quả từ bác sĩ, cùng phương án mà họ đưa ra cho căn bệnh mỗi người. Nàng đã mất ngủ đêm qua. Cũng đêm qua, Quyền gọi video cho nàng nói rằng, anh sẽ trở về với nàng trong chuyến bay sớm nhất, nàng đừng lo gì cả. “Còn công việc?” - nàng bật ra câu hỏi. Quyền trả lời dứt khoát: “Anh đang làm mọi thứ vì tương lai chúng ta, nhưng để đi đến được tương lai, chúng ta cần sức khỏe trước đã. Anh tin, em sẽ ổn!”.
Hơn 7 giờ. Công việc ở phòng khám bắt đầu “chạy” bằng tiếng loa phát gọi tên người nộp sổ đầu tiên. Nàng nghe tiếng thút thít của cô gái ngồi bên cạnh. Nàng nhìn sang, đó là cô gái còn rất trẻ. Cô ấy khóc, rồi nghe điện thoại, rồi lại khóc. Ở một cuộc điện thoại mở loa, nàng nghe đầu dây bên kia là giọng một cô gái, nói với cô ấy rằng đừng tin vào kết quả ở bệnh viện này, phải đi khám thêm ở nơi khác xem sao, rồi liệt kê ra những bệnh viện tên tuổi khác. Vừa lúc có bác sĩ đi ngang, cô gái liền tắt điện thoại.
Nhưng chỉ được một lát, điện thoại cô ấy lại đổ chuông, lần này cô ấy không nghe máy, mà quay sang nàng, chìa ra xấp giấy tờ kết quả bệnh án, giọng như khàn đi: “Chị, chị xem giúp em kết quả này, liệu còn kịp không? Hai con em còn nhỏ quá”.
Nàng nhìn đúng vào dòng chữ cô gái chỉ ngón tay vào. Căn bệnh hiểm nghèo như một bản án tử hình lơ lửng trước mặt cô ấy, quá rõ ràng, liệu nàng có thể an ủi điều gì?
“Em thấy bụng mình to gồ lên, nhưng cứ tưởng do ngồi nhiều, ăn nhiều lên cân chứ không nghĩ đến khối u. Bởi vì em bán hàng rau, ngồi cả ngày. Mà chị biết em bán rau ở đâu không? Ở ngay cổng bệnh viện này này, vậy mà em không dành ra nổi vài phút để vào thăm khám, siêu âm” – cô ấy nói như một lời tự thú muộn màng với bản thân.
Lúc này nàng mới nhìn ra bàn tay gân guốc và những móng tay cáu bẩn của cô gái. Có nét gì quen lắm ở thân hình này, giọng nói này, hoàn cảnh này. Biết bao phụ nữ khi đã có chồng, sinh con chẳng còn dành thời gian sống cho bản thân mình. Giọng cô gái tiếp tục thủ thỉ: “Em còn cha mẹ già nữa, em mà có chuyện, họ sống sao nổi, chị ơi? Mà chị bị sao? Có nguy hiểm không?”. Nàng chưa kịp nói gì thì nghe cô y tá gọi tên mình.
Trong gian phòng hội chẩn chỉ như một buồng khám, giọng của bác sĩ nam còn rất trẻ:
“Chúc mừng chị. Khối u của chị tuy có phần trăm nhỏ là ác tính nhưng chúng tôi vẫn hướng đến u lành”.
Nàng thở phào. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
“Tuy nhiên…” - vị bác sĩ ngập ngừng. “Chị đã sinh đủ con chưa?”.
Nàng lắc đầu, tim chợt thắt lại. Bác sĩ giải thích bệnh án của nàng, đưa ra phương án phẫu thuật. Đó là lựa chọn tốt nhất cho mạng sống của nàng, nhưng cũng chính là lựa chọn khiến nàng phải từ bỏ đi thiên chức làm mẹ mãi mãi. Tiếng trẻ con khúc khích trong những giấc mơ cùng Quyền bỗng chốc tan tành.
Nàng xin phép bác sĩ ra ngoài để gọi cho Quyền. Ở hành lang, nàng phải đi một đoạn khá xa để tránh tiếng ồn, tiếng khóc, tiếng y tá gọi tên bệnh nhân trộn lẫn vào nhau. Nàng bấm số, tay run rẩy. Nước mắt lã chã rơi trên màn hình cảm ứng.
Quyền bắt máy rất nhanh, nhưng thanh âm không phải phát ra từ chiếc loa nhỏ xíu, mà lại vang lên ngay sát bên tai nàng. Nàng ngẩng đầu, mắt nhòe đi khi thấy Quyền bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt. Quần áo anh còn phong trần bụi đường, chiếc vali kéo vội đặt một góc hành lang.
“Anh ở đây. Chẳng phải anh đã nói em đừng lo gì cả, anh sẽ ở bên cạnh em sao?”.
Vòng tay anh ôm trọn lấy nàng, ấm áp và vững chãi. Nàng gục đầu vào ngực anh, khóc nức nở như một đứa trẻ, trút hết bao nhiêu nghẹn ngào, sợ hãi của những ngày vừa qua. Quyền siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên tóc nàng, thì thầm: “Không sao rồi. Chúng ta chỉ cần em bình an, những thứ khác không quan trọng nữa”.
Lúc rời phòng hội chẩn, nàng thấy cô gái bán rau khi nãy vẫn đang ôm mặt khóc, số phận của cô ấy là một lối rẽ tối tăm hơn nàng rất nhiều. Nàng đứng lại một chút, vét tất cả số tiền mặt đang có dúi vào đôi bàn tay gân guốc của cô ấy. Nàng không nói gì, chỉ siết nhẹ vai cô như một lời nguyện cầu thầm lặng, rồi cùng Quyền bước đi.
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Những hạt mưa mùa hạ mát lành thi nhau gõ nhịp trên phố sá. Nàng ngửa tay đón lấy những giọt nước từ trời cao, cảm giác như mọi u uất, đè nén trong lòng bấy lâu nay đều theo dòng nước mà trôi đi mất, nhìn cây cối bên đường đang rũ bỏ lớp bụi mờ để bừng lên sức sống mới sau cơn mưa, nàng hiểu rằng mình vừa được tái sinh.


