Tâm sự của cậu bé 13 tuổi đi du lịch 45 quốc gia trên thế giới

Năm nay, Cameron Davis 13 tuổi. Cậu bé người Canada này đã ghé thăm 45 quốc gia trên thế giới. Dưới đây là những điều mà Cameron đã học được trong hành trình của mình.

 
Cameron Davis, 13 tuổi

Hãy tưởng tượng mỗi sáng thức giấc là một khung cảnh tuyệt vời ở xung quanh bạn – đó chính là điều mà tôi có được khi đi du lịch.

Năm 5 tuổi, gia đình đưa tôi tới Peru. Năm 6 tuổi, chúng tôi có một chuyến đi vòng quanh thế giới. Riêng năm đó, chúng tôi đã tới 29 quốc gia. Và mỗi ngày tôi đều học được những điều mới lạ.

Mạnh dạn hơn 

Trước khi có chuyến đi đầu tiên, tôi là một đứa trẻ nhút nhát. Nếu ra sân chơi, tôi sẽ đứng nấp sau chân mẹ thay vì chơi cùng những đứa trẻ khác. Và tôi chẳng dám nói ra là mình muốn gì. Trong suốt chuyến đi, tôi nhận ra rằng nếu tôi không trò chuyện với người khác, tôi sẽ không kết bạn được với bất cứ ai.

Dần dần tôi chia sẻ với gia đình về những nơi mà tôi muốn tới thăm và những việc mà tôi muốn làm, thay vì phụ thuộc vào những gì bố mẹ và anh trai tôi muốn. Năm nay, tôi đã 13 tuổi và đang có kênh YouTube của riêng mình.

Cameron và anh trai ở Jordan

Thử những điều mới mẻ

Trong những chuyến đi, tôi đã thử rất nhiều điều mới mẻ, từ đạp xe leo núi ở Whistler, B.C tới trượt cáp ở Costa Rica, cưỡi lạc đà ở gần kim tự tháp Giza.

Khi bạn tới một nơi nào đó và bắt đầu tìm hiểu về văn hóa khác biệt của họ, bạn sẽ phải ăn theo cách của họ. Tôi đã ăn pizza ở nhiều quốc gia khác nhau. Tôi cũng học nấu Pad Thai ở Thái Lan, ăn cà-ri ở Ấn Độ và thử bánh bao ở Trung Quốc. Những việc đó dạy tôi một điều rằng, đồ ăn thật tuyệt ở những quốc gia khác nhau.

Học bằng những cách khác nhau

Khi tôi đi du lịch trong khoảng 1 năm, tôi đã bỏ học năm lớp 2 ở trường. Thay vào đó, tôi học theo một cách khác.

Ví dụ như tôi học về lăng mộ của vua Tut, Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, lăng mộ Taj Mahal ở Ấn Độ. Nhưng thay vì đọc về chúng trong sách rồi tự hỏi rằng trông chúng như thế nào, tôi đã thực sự được đến tận nơi để sờ vào chúng.

Tôi tận tay sờ vào kim tự tháp, “hôn” một nhân sự ở Ai Cập, tìm hiểu về nguồn gốc của chúng trong thần thoại Ba Tư, Ai Cập và Hy Lạp. Như thế không tuyệt sao?

Trong suốt những chuyến đi, chúng tôi dùng Khan Academy – một trang web giáo dục trực tuyến tuyệt vời – để hiểu nhiều hơn những địa điểm mà chúng tôi sẽ ghé thăm. Chúng tôi biết về những địa đạo ở Việt Nam trước tiên là từ việc đọc chúng trên Khan, sau đó chúng tôi đặt chân tận nơi tới đó. Chỉ có một vài người là đi hết từ đầu đến cuối, trong đó có tôi.

Địa đạo Củ Chi ở Việt Nam

Tự lập hơn

Những chuyến đi dạy cho tôi cách trở nên tự lập hơn. Bằng cách nào ư?

Tôi luôn phải tự sắp xếp đồ đạc của mình. Trước kia, bố mẹ hay kiểm tra lại mọi thứ, nhưng bây giờ họ giao hẳn cho 2 anh em chúng tôi chịu trách nhiệm. Nếu chúng tôi quên gì đó, đó là lỗi của chúng tôi.

Ngoài ra, khi đi du lịch, chúng tôi nhìn thấy nhiều gia đình phải dựa vào nhau để có thể sống sót. Điều đó thực sự là động lực để bố mẹ cho chúng tôi nhận nhiều nhiệm vụ trong nhà hơn.

Bây giờ, chúng tôi phải tự lau dọn, giặt là, nấu ăn. Tôi không thích làm những việc này, nhưng tôi biết rằng 4 chúng tôi giống như 4 chiếc bánh xe. Nếu một cái dừng lại, sẽ khó khăn hơn cho 3 chiếc còn lại. Nếu cả 4 làm việc cùng nhau, mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Điều quan trọng nhất mà du lịch đã dạy tôi là, đôi khi bạn sẽ phải mạo hiểm. Khi ở Việt Nam, tôi đã chơi cùng một đứa bé, bất ngờ nó quay sang cắn tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn sẹo. Chuyện đó khiến tôi tự hỏi rằng mình có nên quay trở lại chiếc vỏ ốc ngày xưa. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng, ra khỏi vỏ ốc cho tôi cơ hội được gặp nhiều con người tuyệt vời.

Tôi đã học được rằng có cả những mạo hiểm tốt và mạo hiểm xấu. Hãy nhận những cái tốt thôi. 

Cameron cùng gia đình ngắm những ngọn núi ở Canada

vietnamnet.vn

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762