Thăm nhà sàn thờ Bác của người nữ Thanh niên xung phong

(Baonghean.vn) - Có một người phụ nữ quê lúa Thái Bình tự lập một nhà sàn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại ngôi nhà của mình và cần mẫn hằng ngày lau dọn, hương khói. Bà vẫn luôn tâm niệm: “Thờ Bác là thờ những ân tình”. Bà là Đỗ Thị Mến, cựu Thanh niên xung phong tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.


Nỗi đau chiến tranh…

Thoạt đầu, tôi chỉ định gọi đó là những “mất mát” chứ không phải là “nỗi đau”.

Nhưng những mất mát quá lớn lao ấy đã khiến không chỉ người trong cuộc mà ngay cả tôi khi được tiếp xúc cũng bị nó xoáy sâu đến tâm can. Đó là câu chuyện về một người nữ thanh niên xung phong với quá nhiều nỗi đau của chiến tranh để lại. Bà là Đỗ Thị Mến, trú tại thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Sinh ra trong những năm kháng chiến chống Pháp, nỗi đau thời thơ ấu vẫn còn in hằn trong ánh mắt mờ đục của bà khi kể lại chuyện hai người anh trai của mình bị chết trong nạn đói năm 1945. 20 tuổi, khi đang làm công tác Đoàn tại địa phương thì bà đi Thanh niên xung phong. Năm 1966, đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, bà Mến hăng hái tham gia Thanh niên xung phong và đến năm 1967, bà được kết nạp vào Đảng. Sau đó bà Mến về quê gánh vác nhiều việc làng, xã như làm Bí thư chi bộ, cán bộ văn phòng Đảng ủy xã,  Hiệu trưởng trường mẫu giáo...

Chồng của bà là ông Nguyễn Quang Dòng cũng nhập ngũ vào năm 1957 ở chiến trường Quảng Trị sau đó chuyển vào chiến trường Tây Nam, ông làm công việc tuyển và huấn luyện quân. Năm 1962, trong một lần về phép, ông được gia đình giới thiệu và làm đám cưới với bà Mến. Bà Mến bồi hồi kể lại: “Ngày đó tôi và chồng cũng đã biết mặt nhau đâu. Lấy nhau được hai ngày là chồng tôi lại phải quay trở lại chiến trường chiến đấu”.

Khi hòa bình lập lại, ông Dòng đã có nhiều thời gian về bên vợ hơn nhưng cũng vào khoảng thời gian này, ông Dòng liên tục bị sốt rét và rụng hết tóc, đó là những biểu hiện của ảnh hưởng của chất độc da cam từ những năm tháng chiến đấu ở chiến trường. Đáng buồn hơn là suốt những năm chung sống sau đó, hơn năm lần bà Mến có bầu nhưng những đứa con đã không được sinh ra. Chất độc màu da cam đã khiến những đứa con trong mơ ước của bà không thể thành hình hài. Bà kể, nhiều đêm chỉ biết nằm khóc trong nỗi đau và ám ảnh về những gương mặt trẻ nhỏ… Nỗi đau ấy, chỉ có hai người âm thầm trở về từ chiến tranh biết và san sẻ cùng nhau…

Ông Dòng xuất ngũ năm 1984 khi sức khỏe đã yếu. Chất độc da cam vẫn không buông tha, nó cứ ngày ngày phá hủy phần nội tạng của người lính ấy và đến năm 1999, ông mất. “Những giây phút ông ấy quằn quại với những cơn đau cuối cùng là những giây phút đến hết đời tôi cũng không thể nào quên” – bà Mến nghẹn ngào.

Về thăm nhà bà Mến, thấy bà cứ cặm cụi một mình lúc quét nhà, khi nấu ăn, không ai là không khỏi thương cảm cho người phụ nữ ấy…

Mâm hạt giống và căn nhà sàn ân tình

Đến thăm nhà bà Mến, điều đầu tiên chúng tôi bắt gặp là chiếc mâm gỗ thô sơ được bà cẩn thận đặt vào đó hàng trăm hạt thóc, hạt ngô, đậu... Hỏi ra mới biết đó đều là những hạt thóc mà bà tự tay lấy về ở khắp các tỉnh thành từ địa đầu Móng Cái – Quảng Ninh đến trời nam Đồng Tháp… Năm 1985, bà Mến đã tự đạp chiếc xe đạp thống nhất của mình đi vào Nghệ An chỉ để về quê Bác thắp hương cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và sau đó xin bà con ở quê nội Bác tại Kim Liên – Nam Đàn mang về một ít hạt lúa của vùng quê này như là một kỉ niệm. Sau này, có dịp đi đâu, bà cũng đều tự tay lấy về những hạt giống rồi đặt chúng vào chiếc kệ gỗ đơn sơ này. Bà đã lấy hạt giống nếp từ Móng Cái – Quảng Ninh, lấy hạt ngô ở Tuyên Quang, đến lấy hạt thóc, lúa ở Đồng Tháp….



      Mâm hạt giống của Bác được bà Mến lấy về từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Giữa cái kệ gỗ có rất nhiều hạt giống ấy, bà chép mấy câu thơ: “Nơi đây lộc phúc nhờ Người/ Cấy lúa, lúa tốt để đời ấm no…”. Nhìn hình ảnh chiếc kệ gỗ đầy ăm ắp hạt giống các loại, chúng tôi biết đó như là một sự đền đáp công ơn của Bác đối với sự ấm no mà nhân dân có được ngày hôm nay. Không những thế, bà Mến còn nói rằng, lấy những hạt giống về để ở dưới chân bàn thờ Bác như hình ảnh những đứa con cháu ở khắp mọi miền Tổ quốc tụ hội về cùng tỏ lòng tri ân với công ơn trời biển của Người.



    Chiếc xe đạp đã gắn bó với bà Mến trong chuyến vào Nghệ An thăm quê Bác.

Khi chúng tôi đến thăm, chiếc xe đạp thống nhất cũ kĩ của bà vẫn còn được để đó, nó như một vật đã gắn bó rất thân thiết với bà Mến trên nhiều chặng đường, nhiều hành trình để tỏ lòng của mình với Bác kính yêu.

Không chỉ có Mâm hạt giống của Bác, tại chính nhà mình, bà Mến đã dựng lên một ngôi nhà sàn để tưởng nhớ đến Bác Hồ mà với bà, “Thắp hương thờ Bác chính là thờ những ân tình mà Người đã cống hiến cho đất nước này, cho dân tộc này” - Bà Mến đã nói như thế khi chúng tôi hỏi về căn nhà sàn thờ Bác Hồ được bà dựng lên và hương khói suốt gần 40 năm qua.



                 Căn nhà sàn được bà Mến lập nên tại ngôi nhà mình để thờ Bác.

Ở giữa nhà bà Mến, một ngôi nhà sàn rộng thoáng đãng được dựng trên 16 cột trụ vững chãi mô phỏng theo kiểu dáng ngôi nhà sàn ở khu di tích Phủ Chủ Tịch – nơi ngày trước Bác vẫn ngồi làm việc hằng ngày. Ở gian giữa của ngôi nhà sàn là một bàn thờ, có di ảnh Bác Hồ với những chân nhang uốn cong. Lập bàn thờ Bác, bà Mến chỉ nói rằng đó là từ những “ân tình” mà Người đã dành cho đất nước, cho dân tộc này. Bà kể: “Cuối những năm 1970, tôi và chồng lập bàn thờ Bác ở giữa gian nhà mình để mong sao Bác phù hộ cho đất nước hòa bình trở lại, vợ chồng chúng tôi cũng sẽ được gần nhau hơn. Rồi cứ như thế đến ngày chồng tôi mắc bệnh và mất đi tôi vẫn ngày ngày lau chùi, thắp hương trên bàn thờ Bác…”.

Cách đây mấy năm, bà Mến còn mở thêm hai gian thờ hai bên để thờ những người anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong chiến tranh và thờ tất cả các dòng họ của dân tộc Việt Nam. Cả ba gian thờ lúc nào cũng sạch sẽ, khói hương đượm vào không gian trong căn phòng thờ như đượm một nỗi lòng của bà đối với Bác, với những người đã khuất vì cuộc chiến tranh.

Ngoài ra, một tủ sách bao gồm hàng trăm quyển sách viết về chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được bà Mến sưu tầm, xếp gọn trang trọng trên một tủ sách. Không những thế, bà còn sưu tầm nhiều bức ảnh của Bác Hồ lúc còn sống với nhiều khoảnh khắc bình dị, đời thường của Người. Quyển album với những bức hình đen trắng có hình ảnh của Bác đang tập thể dục, đang thăm hỏi bà con, đang cho cá ăn… đã như một cuốn phim quay chậm lại cả quãng đời hi sinh vì nước của Người. Để có được quyển album này, bà đã đi và gặp nhiều người đã từng gặp và chụp ảnh chung với Bác Hồ để xin ảnh.

Đáng chú ý trong cuốn album này là bức ảnh của chị gái bà Mến, bà Đỗ Thị Mượt (năm nay 70 tuổi) chụp chung với Bác Hồ khi Bác về Thái Bình trao tặng huy hiệu chiến sĩ thi đua trong phong trào sản xuất cho những cá nhân tiêu biểu của tỉnh. Bà Mượt gặp gỡ chúng tôi và nói: “Tôi may mắn được Bác Hồ tận tay trao cho huy hiệu làm bằng đồng. Gia đình em gái tôi đã lập bàn thờ Bác từ lâu và hương khói hằng ngày cũng là một lời tri ân của gia đình chúng tôi, và nhân dân mảnh đất này đối với Bác Hồ”.



Hằng ngày, bà Mến đều cần mẫn lau chùi và thắp hương thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ khi bà Mến lập bàn thờ Bác Hồ ngay trong nhà của mình, ban đầu chỉ có một mình bà cặm cụi từng ngày hương khói, nhưng càng ngày, càng có nhiều người biết đến và về thắp hương. Đặc biệt trong những ngày lễ như sinh nhật Bác (19/5) hay Tết Độc lập (2/9), có rất nhiều du khách khắp nơi đã về đây, dâng lên một nén hương thành kính cho Bác, cho các anh hùng đã ngã xuống… Trong mấy quyển sổ lưu bút của các du khách đã từng đến đây, chúng tôi đọc được trong đó rất nhiều những tấm lòng ân tình gửi đến Bác – người cha già của dân tộc.

Đến thăm nhà bà Mến những ngày trước sinh nhật Bác năm nay, chúng tôi đã không khỏi ngỡ ngàng bởi trong chiếc sân rộng phía trước nhà sàn, dưới những tán cây lớn, đội văn nghệ của xã Thái Xuyên đang tập duyệt những tiết mục văn nghệ hay nhất để biểu diễn vào đêm 19/5 tới được tổ chức ngay tại ngôi nhà sàn này. Tất nhiên, trong những tiết mục văn nghệ ấy, không thể thiếu tiếng hát chèo mượt mà từ vùng quê lúa Thái Bình với những câu hát ân tình về tấm lòng biết ơn vô bờ đối với Bác Hồ.

Tạm biệt bà Mến, tạm biệt căn nhà sàn ân tình, trên đường trở về, giữa miên man đồng lúa của con đường làng, bầu trời trong xanh tháng Năm như được điểm tô thêm bởi lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới trong gió. Chúng tôi cảm phục bởi tấm lòng tôn kính đối với Bác của một nữ thanh niên xung phong như bà Mến...


Ghi chép của Thái Anh