Thân cô, thế cô

14/07/2014 18:18

(Baonghean) - Hôm nay, bà hàng nước lại trở về với bản ngã của mình là đồng bóng, nanh nọc và cả sự nhạy cảm khác thường. Bà gióng giả nói, ông cán bộ to đó nói rất hay và rất đúng mà nghe xong lại thấy đau, thấy buồn cho phận làm dân. Mới thấy các cụ nhà ta ngày xưa gọi mình là “dân đen” là “thảo dân” thật chí lý, thật sâu cay.

(Baonghean) - Hôm nay, bà hàng nước lại trở về với bản ngã của mình là đồng bóng, nanh nọc và cả sự nhạy cảm khác thường. Bà gióng giả nói, ông cán bộ to đó nói rất hay và rất đúng mà nghe xong lại thấy đau, thấy buồn cho phận làm dân. Mới thấy các cụ nhà ta ngày xưa gọi mình là “dân đen” là “thảo dân” thật chí lý, thật sâu cay.

Thảo là cỏ, phận cỏ dả là phận yếu, phận hèn “thấp cổ, bé miệng”, thân cô, thế cô rất dễ bị bỏ rơi, khinh khi, chà đạp. Đó là phản ứng của bà khi nghe người ta bàn luận chuyện một ông lãnh đạo ở một thành phố lớn ở trong Nam thừa nhận “Chỉ có người thân cô thế cô, không có ai quen biết cả thì mới đâm đơn đến nơi tiếp công dân”.

Cái thực tế buồn lòng đó, hầu như ai cũng biết rất rõ là như thế từ lâu rồi. Biết mà không ai nói nên khi có người nói ra, nhất lại là người có chức sắc vẫn khiến cho bao người, từ thứ dân cho đến các công bộc của dân chạnh lòng. Gần như là tuyệt đối, mỗi khi vướng phải chuyện oan khiên, người ta không bao giờ nghĩ ngay đến việc tới “chốn công đường” kêu oan mà bao giờ cũng lục lọi từ anh em xa cho tới láng giềng gần để xem có ai là họ hàng, thân thích, thậm chí là chỉ quen sơ sơ thôi cũng được đang làm việc trong “hệ thống công quyền” để nhờ vả. Đương nhiên là không ai đi nhờ vả suông rồi. Và chỉ khi cùng đường, nghĩa là không thể tìm ra ai để nhờ vả, tới lúc đó, người ta mới đâm đơn đến nơi tiếp dân của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

Đến nộp đơn mà lòng thì e ngại, không tin tưởng lắm là việc của mình sẽ được “đèn trời soi xét” kỹ càng và sớm sủa. Họ nghĩ vậy là vì tiền lệ đã có những lá đơn, những xấp đơn, túi đơn và hàng cân đơn gửi đi khắp nơi, chí chốn mà rồi vẫn biệt vô âm tín, ngoại trừ tờ giấy hồi âm là đã nhận được đơn của ông, bà... và đã chuyển đơn đến... đề nghị giải quyết. Việc giải quyết kéo dài có khi tới một, vài năm. Cá biệt là hàng chục năm mà vẫn không đâu vào đâu cả. Ngay cả khi tiếp nhận đơn, người có trách nhiệm cũng tiếp nhận một cách hờ hững lắm và đôi khi là khó chịu cứ như đang tiếp tay cho một việc không nên làm. “Vô phúc đáo tụng đình”, có lâm vào cảnh oan khuất, ngang trái phải đâm đơn kiện, theo hầu kiện mới thấm hết được bao nỗi khổ ải, tủi nhục của bốn chữ “thân cô, thế cô”.

Càng nói ra, càng thấy buồn. Nhưng càng phải nói để những người có trách nhiệm hiểu mà sẻ chia, đồng cảm mà lưu tâm, để ý hơn tới việc giải quyết những đơn từ đề nghị, khiếu nại, tố cáo, kêu oan của dân. Nhất là những người thân cô, thế cô vì họ là dân thường chính hiệu, là những người chiếm số đông trong xã hội. Và nên nhớ một điều, họ luôn là lực lượng chính của mọi cuộc cách mạng.

Người Lắm Chuyện

Mới nhất
x
Thân cô, thế cô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO