Thận trọng khi mua hàng tạp hóa “di động” ở miền núi
(Baonghean) Trong những ngày sát Tết, thời tiết giá rét, tại các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong… thường ngày người dân túm tụm mà những chiếc xe tải nhẹ dừng dọc đường nơi đông dân cư hoặc gần chợ, sân vận động, trải chiếu “xả” xuống hàng đống quần áo ấm hoặc chăn, ga, gối, thảm để bán rẻ cho người dân đi ngang đường. Sự có mặt của các chủ xe này đã đáp ứng được một phần nhu cầu và tâm lý mua sắm áo quần, chăn ấm mùa đông với giá rẻ của các khách hàng dễ tính và người có mức thu nhập thấp.
Qua tìm hiểu, được biết, chủ các sạp tạp hóa di động khá đa dạng về thành phần từ miền Nam ra, miền Bắc vào; hàng hóa được bán cho người dân với giá rẻ từ 30-50% so với sản phẩm cùng loại bán trên thị trường. Chính vì mức giá “mềm” nên vào cuối các buổi làm việc, dù trưa hay chiều, các sạp hàng di động thường khá đông người đến mua; có người còn mua liền một lúc mấy loại sản phẩm, số tiền thanh toán lên đến hàng triệu đồng. Chỉ cần vài tiếng đồng hồ, chủ xe tạp hóa đã bán được lượng hàng hóa khá lớn.
Nếu các hàng hóa trên thuộc loại hàng hóa có nhãn hiệu, xuất xứ sản phẩm rõ ràng, ghi rõ chuẩn chất lượng, lý do giảm giá, người bán cũng đàng hoàng đăng tên đơn vị cung cấp hoặc được sự cấp phép, chấp nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương thì không nói làm gì. Có một thực tế là một số xe bán hàng loại tạp hóa di động trên đi bán ở địa bàn lạ mà không hề có một loại giấy tờ gì; các loại hàng hóa bán cũng không đảm bảo chất lượng (thường bị lỗi) và nhất là có bán cả hàng nhái, hàng giả, hàng không hóa đơn, không có nguồn gốc, xuất xứ…
Mới đây nhất, qua kiểm tra thủ tục, các lực lượng chức năng huyện Quỳ Châu đã tiến hành lập biên bản vi phạm và trục xuất khỏi địa bàn chủ một xe tải bán hàng di động kiểu như trên.
Dịp Tết sắp đến, bên cạnh việc khuyến khích, đơn giản hóa thủ tục để tạo điều kiện các đơn vị cung ứng hàng hóa có năng lực và uy tín, nhất là hàng Việt Nam theo chính sách “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến với bà con vùng sâu vùng xa, các cơ quan quản lý chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra giám sát các hiện tượng lợi dụng sự kém hiểu biết và tâm lý dễ dãi của người tiêu dùng để bán hàng kiểu trốn thuế công khai như trên.
Về phía người dân cũng cần cảnh giác, khi mua thì nên xem kỹ sản phẩm; không nên tiếp tay cho hành vi gian lận thương mại. Nếu không may mua phải hàng hóa kém chất lượng, hàng nhái hoặc hàng giả thì tiếng là mua hàng giá rẻ mà không hề rẻ. Mọi thiệt hại đều do người mua gánh chịu vì người bán đã “cao chạy xa bay”.
Nguyễn Hải