Thắp sáng khát vọng tri thức nơi biên giới:Kỳ 1: Vượt núi, băng rừng tìm con chữ
Ở những bản làng xa hút tầm mắt nơi biên giới Nghệ An, chuyện đến trường của trẻ em chưa bao giờ là dễ dàng. Nhiều điểm trường đến nay vẫn chưa thể tổ chức bán trú nên các em phải tự mang theo bữa cơm trưa đến lớp. Thậm chí, có những đứa trẻ mới chỉ lớp 1 đã phải lưng đeo ba lô, tay mang cặp lồng, hàng ngày vượt qua nhiều km đường rừng để kịp buổi học sáng...
.png)
Nhóm P.V / Trình bày: Hồng Toại • 07/03/2026
*****
Ở những bản làng xa hút tầm mắt nơi biên giới Nghệ An, chuyện đến trường của trẻ em chưa bao giờ là dễ dàng. Nhiều điểm trường đến nay vẫn chưa thể tổ chức bán trú nên các em phải tự mang theo bữa cơm trưa đến lớp. Thậm chí, có những đứa trẻ mới chỉ lớp 1 đã phải lưng đeo ba lô, tay mang cặp lồng, hàng ngày vượt qua nhiều km đường rừng để kịp buổi học sáng... Chính vì thế, với đồng bào vùng biên việc có được một ngôi trường nội trú đã là ước mơ, là niềm mong đợi từ nhiều năm nay.


Trong suốt những năm tháng qua, mỗi lần đặt chân vào bản Yên (xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An), hình ảnh dễ gặp nhất là những đứa trẻ lưng đeo ba lô, tay xách cặp lồng bước đi lúp xúp trên con đường lầy lội tới trường. Ở vùng biên heo hút này, ít phụ huynh có điều kiện để đưa đón con. Một phần là vì thói quen lâu đời, một phần vì chẳng có phương tiện đi lại. Thế nên, ngay từ lớp 1, nhiều em học sinh đã quen tự đi học bằng đôi chân bé nhỏ, dù phải băng rừng, lội suối mỗi ngày.

“Ở đây là vậy đó. Có đứa cách trường hơn 4 km, phải băng qua 3 con suối mới tới được điểm trường nhưng vẫn phải tự đi thôi, vất vả lắm. Nhiều nhà bố mẹ đi làm ăn xa, gửi con cho ông bà chăm sóc; Có xe máy thì ông bà cũng không biết đi để đưa, đón cháu. Xe đạp thì đường dốc, lầy lội không đi được”, ông Vi Văn Thơm – Bí thư Chi bộ bản Yên chia sẻ.
Bản Yên có gần 200 hộ dân người Thái sinh sống, nằm cách trung tâm xã Môn Sơn hơn 10 km. Chính vì khoảng cách xa xôi, cho đến nay, Trường Tiểu học 1 Môn Sơn ngoài điểm trường chính ở trung tâm bản vẫn phải duy trì điểm trường lẻ. Điểm trường bản Yên hiện có 58 học sinh nhưng có đến 50 em phải mang cơm tới trường để ăn trưa, vì nhà cách xa điểm trường.
Vì nhà xa, nhiều em học sinh phải thức dậy từ tinh mơ, vội vã mang theo bữa cơm trưa đơn sơ được đặt trong cặp lồng, rồi bắt đầu hành trình đến trường khi mặt trời còn chưa hé. Trường không có nhà ăn nên sau buổi học sáng, các em ăn ngay trong lớp, rồi kéo bàn ghế lại thành chỗ nằm ngủ trưa...
Thầy giáo Nguyễn Duy Linh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Môn Sơn cho biết: Theo quy định thì nhà trường đủ điều kiện để tổ chức ăn bán trú cho các em học sinh. Nhưng thực tế là do cơ sở vật chất chưa đảm bảo nên buộc phải để toàn bộ học sinh đi về sau mỗi buổi học.

Riêng tại điểm trường bản Yên, có 32/58 học sinh được hưởng chế độ bán trú vì nhà cách trường từ 4km trở lên và băng qua nhiều khe suối. Song do nhà trường không đảm bảo cơ sở vật chất, không có phòng ăn, phòng ngủ để tổ chức bán trú nên đành phải để các em mang cơm từ nhà đi để ăn trưa. Chế độ hỗ trợ lại phải phát cho phụ huynh mang về. Mỗi tháng phụ huynh của 32 em này được nhận gần 1 triệu đồng và 15 kg gạo. Rất bất cập - thầy Linh nói.
Nếu đường đến trường của học sinh tiểu học bản Yên đã vất vả, thì hành trình tìm con chữ của học sinh THCS ở bản này còn gian nan gấp bội. Theo Bí thư Chi bộ bản Yên: Nhiều cụm dân cư bản Yên cách Trường THCS Môn Sơn tới 12- 13 km. Đoạn đường này rất trơn trượt, lầy lội, mùa mưa chỉ có thể đi bộ. Mùa nắng, các cháu đi xe đạp tới trường cũng phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới tới. Cũng vì hành trình tới trường gian nan quá nên nhiều cháu đã bỏ học. Trong bản từ xưa đến nay chả mấy em học lên cao...

.jpg)


Được biết, ở thời điểm hiện tại, xã biên giới Môn Sơn có 3 trường tiểu học và 7 điểm trường lẻ; chưa có điểm trường nào tổ chức bán trú cho học sinh. Chính vì thế, nhiều em học sinh vẫn phải ngày 2 bữa vượt quãng đường xa để tới trường. Theo thầy giáo Nguyễn Duy Linh: “Nếu đưa tất cả học sinh về trường nội trú liên cấp thì không chỉ tốt cho các em mà những người làm công tác quản lý cũng khỏe ra. Chứ như bây giờ, với nhiều điểm trường lẻ, nằm cách xa nhau, việc sắp xếp lịch dạy cũng rất khó khăn vì không thể dạy ở điểm trường này rồi di chuyển ngay sang điểm trường khác được".


Tương tự, 2 trường THCS ở xã Môn Sơn cho đến nay vẫn chưa phải là trường bán trú. Vậy nên, các em học sinh ở xa như bản Yên dù đã được hưởng chế độ của học sinh là người dân tộc thiểu số nhưng vẫn phải đi về hàng ngày. Thầy Nguyễn Văn Vị - Hiệu trưởng Trường THCS Môn Sơn cho biết: Ký túc xá của trường cũng chỉ đủ chỗ cho 86 em học sinh người Đan Lai ở bản Bủng và bản Cò Phạt ra học. Đây là hai bản nằm sâu giữa đại ngàn Pù Mát, cách trường gần 25 km đường rừng.
“Những năm gần đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” tại ký túc xá trường nên các em học sinh Đan Lai được chăm sóc bán trú tận tình. Thực hiện mô hình này, Đồn Biên phòng Môn Sơn đã cử 3 cán bộ, chiến sĩ đến ở tại ký túc xá để chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các em học sinh”, thầy Vị cho hay.

Dẫu đã có ký túc xá song việc học của các học sinh Đan Lai vẫn còn có những khó khăn bất cập. Em Lê Văn Thắng (13 tuổi, ở bản Cò Phạt) đang là học sinh ở tại ký túc xá vùng biên. Cũng như nhiều học sinh Đan Lai khác, vào chiều Chủ nhật Thắng lại phải đi bộ từ nhà mất gần 4 tiếng để tới được trường. Trong tuần, Thắng được ở tại ký túc xá sinh hoạt, ăn ở và học tập cùng các bạn. Đến chiều thứ 6, khi kết thúc buổi học, Thắng lại đi bộ về nhà, khi tới nơi đã là tối muộn. “Bố mẹ đi làm ăn xa hết rồi, lâu lâu mới về nên cuối tuần em về nhà cũng chẳng có ai cả. Em muốn ở nội trú luôn nhưng quy định phải về...”, Thắng tâm tình.
Tương tự như ở xã Môn Sơn, sự học nhiều năm qua của các em học sinh của bản Phà Lõm (xã Tam Thái) cũng chẳng dễ dàng gì. Phà Lõm chính là bản xa xôi nhất của xã, giáp biên giới Việt - Lào và từng được xem là “lõi nghèo” của mảnh đất rẻo cao huyện Tương Dương trước đây.

Bản có gần 200 hộ dân người Mông, với khoảng 800 nhân khẩu. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, số người học lên tới đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông Xồng Bà Dày – Bí thư Chi bộ bản Phà Lõm cho biết: Ở bản thì có điểm lẻ mầm non và tiểu học rồi, nhưng THCS thì phải ra trung tâm xã. Chỉ cách hơn 10 km thôi nhưng đường sá lầy lội, mưa xuống là chỉ có đi bộ thôi. Cũng một phần vì hành trình gian nan quá, nên bỏ học nhiều lắm. Ở bản mới chỉ có 5 người học đại học thôi, phần lớn học biết đến con chữ là thôi, số em học lên đến lớp 10 chỉ chiếm khoảng 10%”.

Cũng theo ông Dày, ở Phà Lõm, hầu hết các bậc phụ huynh của trẻ đều đi làm ăn xa nhà, các em đang tuổi học sinh đành phải gửi cho ông bà đã lớn tuổi chăm sóc, vì vậy việc học của các em không được chú trọng. Mong sớm có trường nội trú để thay đổi thực trạng này.
Theo Sở GD & ĐT, những năm qua, mạng lưới trường lớp ở các xã miền núi đã được rà soát, sáp nhập, tuy nhiên vẫn còn nhỏ lẻ, nhiều điểm trường, lớp ghép; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, học sinh phổ thông, nhất là các trang bị thiết bị công nghệ để đẩy mạnh giáo dục STEM.
Đến nay, Nghệ An đã xây dựng được 8 trường PT dân tộc nội trú, 84 trường phổ thông dân tộc bán trú tạo cơ hội cho học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số được đi học thuận lợi. Mặc dù vậy, cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức nội trú, bán trú cho học sinh còn nhiều khó khăn. Trong số 2.340 phòng ở nội trú, bán trú chỉ mới có 1.744 phòng ở kiên cố; trong 86 nhà ăn, bếp ăn chỉ mới có 67 nhà kiên cố; trong 75 kho chứa lương thực chỉ mới có 40 kho kiên cố; trong 80 công trình nước sạch, 240 nhà vệ sinh chỉ mới có 174 nhà được xây dựng kiên cố.
Tính đến năm học 2025-2026, toàn tỉnh Nghệ An có 652 trường học đóng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó mầm non có 222 trường, tiểu học có 216, trung học cơ sở có 184 và trung học phổ thông có 30 trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn đang có 573 điểm trường lẻ, tập trung chủ yếu ở bậc mầm non và tiểu học.
Khoảng 60-70% trường tiểu học và THCS vùng biên có tổ chức bán trú. Tức là 30-40% trường chưa có bán trú hoặc bán trú chưa đủ quy mô. Với khoảng 150-180 trường ở vùng biên, ước tính 45-70 trường chưa tổ chức bán trú hoặc bán trú không đáp ứng nhu cầu.


Theo thống kê của ngành Giáo dục, hiện có khoảng 230.000 – 250.000 em học sinh phổ thông vùng miền núi . Trong đó vùng đặc biệt khó khăn (biên giới và vùng sâu): Khoảng 90.000 - 110.000 em. Ước tính học sinh các xã biên giới Nghệ An khoảng 35.000 - 50.000 em.
Ở vùng núi cao, 20-35% học sinh phải đi học trên 4-5 km. Một số bản vùng sâu thuộc các xã miền núi trong địa phận các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong cũ khoảng cách phổ biến 5-12 km. Có điểm trường cách trung tâm xã 15-20 km đường rừng. Với 35.000-50.000 học sinh vùng biên. Ước tính 8.000 -15.000 học sinh phải đi học trên 5 km (đa số là học sinh tiểu học và THCS).
---------o0o--------
(Còn nữa)


