Thầy cô mạnh khỏe nhé!
(Baonghean) - Bản Huồi Thum mình xa trung tâm xã hơn các bản khác. Trẻ con muốn đi học phải leo hết mấy ngọn núi, từ khi mặt trời mọc đến mặt trời đứng bóng mới đến nơi. Thế nên, học xong lớp 5 nhiều đứa ở nhà, chỉ có ít đứa còn lên học lớp 6 ở trường xã thôi. Nhưng giờ thì vui rồi. Nhờ thầy, cô giúp mà nhiều người đã được đi học ở trường xa.
Người bản ta còn nhớ hồi trước bản có ít người, ít nhà nên cái trường cũng chỉ có hơn 10 học sinh, giờ thì đã hơn hai chục rồi. Bản có 3 lớp cấp 1 và 1 lớp mầm non. Vậy là trẻ còn mới cao bằng cây rau cải, đã được đi học cô giáo rồi.
Nhờ thế bọn trẻ được dạy nhiều cái hay, cái mới, biết về Hà Nội, biết đến mọi miền đất nước và cả thế giới. Bọn trẻ còn được thầy giáo dạy tập thể dục, thể thao cho khỏe để bảo vệ Tổ quốc.
Rồi thì từ ngày có cô giáo mầm non về, bọn trẻ được cô giáo rửa tay, rửa mặt, chải tóc, sửa áo quần cho gọn gàng. Cô giáo ở xa, bọn trẻ trong bản lại không phải con cái của cô, dân bản mình thấy quý mến cô giáo lắm!
Dân bản mình biết thầy, cô ở xa nên cũng nhớ gia đình, nhớ con cái, bản mường của mình. Về đây, cái gì cũng chưa quen, đường đi lại vất vả, mùa hè về phải mắc màn mà soạn bài, mùa đông đến rồi, lạnh lắm, chẳng biết có chăn ấm? Dân bản chỉ mong sao thầy, cô mạnh khỏe để đến dạy cho con em mình.
Lại đến ngày tết thầy cô rồi. Trẻ con trong bản cũng tổ chức văn nghệ lên trường chính múa hát cho thầy, cô xem. Cũng là để cảm ơn thầy, cô vậy!
H.V
--------------------------------------
(Ghi theo lời anh Moong Văn Nhâm bản Huồi Thum - Na Ngoi - Kỳ Sơn).